Đang là 8h sáng, mấy thằng bạn đều đã đi làm hết, chỉ còn mình tôi ngồi thẫn thờ nhìn khắp căn phòng. Có phải giờ tôi đang ở một mình không, mọi ngóc ngách trong căn phòng này, liệu có ẩn giấu thứ gì mà tôi không thể nhìn thấy. Chuyến này đi không biết là phúc hay họa, liệu tới cùng tôi có trở lại được cuộc sống bình thường. Sau một chớp mắt tôi lại nghĩ, ác mộng này đừng để nó kéo dài hơn nữa, chấm dứt đi thôi.
Tôi rời khỏi phòng, men theo đường nhựa qua đèo, phía trước là bản, nhưng tôi không tới đó, nơi tôi tới là căn nhà sàn của ông quản trang. Ban ngày ông già thường ở nhà, nên không khó để gặp được ông ấy, thấy tôi tới, ông già lập tức ra xua chó, hôm nọ tôi không thấy nó, hóa ra ông già có nuôi một con chó rất đẹp, nhưng bị chột mắt, và lúc nào cũng quanh quẩn dưới gầm nhà. Vừa bước lên nhà sàn, ông già vừa chỉ con chó, nói:
- Con chó này tao nhặt được ở ngoài bãi tha ma, nó bị ném mù mắt, nhưng trong đêm thì nó vẫn nhìn rõ, khi nào tao không ở nhà, nó trông nhà cho tao.
Tôi gật đầu, con chó ngưng sủa, nó theo lên nhà, nhưng chỉ nằm ở ngoài cầu thang, hai mắt tèm nhèm của nó dõi theo tôi, vẻ mặt dè chừng. Từ lúc đó tôi luôn cảm thấy như có ai đang nhìn mình, thỉnh thoảng tôi lại liếc qua chỗ con chó, vẫn thấy nó tựa đầu trên hai chân, mắt toét rỉ nhắm nghiền, mặt hướng về phía tôi. Cố gắng lắm tôi mới thuyết phục được mình rằng con chó kia thấy tôi lạ nên tỏ ra canh chừng, hơn nữa có ông già ở đây, nó sẽ không gây nguy hiểm được cho tôi.
- Mấy hôm nay mày có cảm thấy gì lạ không? – Ông quản trang đột nhiên hỏi.
Mục đích của tôi tới đây là để kể cho ông già nghe câu chuyện của mình, tôi lập tức thuật lại lần lượt những gì xảy ra từ đêm hôm đó tới giờ cho ông ấy nghe. Ông già vừa nghe vừa gật gù, vẻ mặt không lấy gì làm kinh ngạc, đúng hơn là ông ấy giống như đã biết trước chuyện này rồi.
- Buổi tối mà tao đưa mày tới nhà bà tào, mày nói mày muốn đi khỏi đây, bà tào không nói gì. Nhưng tới khi mày về rồi, bà tào mới bảo tao là, muốn đi khỏi đây, mày phải trả hết nợ cho con ma kia đã, mày đi tới đâu, nó sẽ theo đấy, không hại được mày nó không tha đâu.
Tôi thở dài, ma quỷ vô thức vô thần như lại thù rất dai, bản thân chưa biết đã gây ra tội gì với nó, không cần lý do, không cần giải thích, chỉ biết là người kia còn tồn tại, vậy là quyết tâm săn đuổi tới cùng. Cái này, giống với tình yêu. Mẹ kiếp, tôi vừa nghĩ cái cái gì vậy, bỗng nhiên gáy tôi toát lạnh, có phải đó là điểm mấu chốt. Sao lại có yếu tố tình cảm nảy sinh ở đây, là tôi hay cô gái kia bắt đầu trước, hay có khi nào giấc mơ của thằng Cường là cái kết cho toàn bộ chuyện này.
- Không được, ông à, cháu muốn hỏi lá bùa kia có ghi thông tin gì liên quan tới cô gái không? Ý cháu là nguyên nhân cô ấy bị chôn sống, hoặc là biến cố liên quan tới quá trình chôn sống cô ấy? - Thầy cao tay có thể đọc ra được, nhưng có rất nhiều loại bùa phép, tao biết cũng không nhiều lắm.
- Vậy ông còn giữ lá bùa nào không, ông xem hộ cháu nó là loại nào.
Ông già ngậm tẩu thuốc vào miệng rồi đứng dậy đi vào trong buồng, được một lát thì bước ra, trên tay chính là lá bùa đêm hôm đó. Trước mặt tôi ông ấy lật lá bùa ra, thực sự tôi nhìn không hiểu là trên bùa vẽ cái gì, chỉ thấy loằng ngoằng như con giun, mực đỏ còn bị nhòe nên càng khó nhận biết.
Trầm ngâm rất lâu, ông già còn đem ra một quyển sổ, bên trong vẽ đầy những hình thù kỳ quái như trên lá bùa này, hình như là để đối chiếu. Sau cùng, ông già nói:
- Không phải bùa của bản tao, tao không đọc được nó.
- Vậy ở đây còn ai biết về bùa chú mà có thể hỏi thăm được không ông?
Ông già thở ra một cột khói, trong ánh mắt mê man, ông ấy gõ gõ tẩu thuốc xuống lá bùa:
- Dưới trấn, có một thầy bùa rất linh, có thể ông ấy sẽ đọc được cái này.
- Ông dẫn cháu đi gặp người đó được không?
- Không được, tao không xuống trấn, mày đi tìm người khác để hỏi đi.
Sau đó tôi có cố thuyết phục nhưng ông già nhất định không chịu chỉ đường cho tôi. Chúng tôi còn nói thêm một vài câu chuyện nữa, cho tới hơn 11h trưa thì tôi rời khỏi nhà ông quản trang, giờ thì tôi chắc chắn được ông thầy bùa người Hoa kia có hy vọng giúp được tôi, chỉ phải xem ông ấy có thực tài hay không.
Lúc xuống cầu thang, tôi không thấy con chó đâu nữa, kể cả dưới gầm nhà, hay nhìn quanh sân, tôi đều không thấy nó. Có khi do tôi quá nhạy cảm với chuyện này, nên từ lúc rời khỏi nhà ông già, cảm giác bị theo dõi vẫn thường thực trong tôi, giống như con chó kia đang rình tôi từ trong bụi cây nào đó.
Giờ thì tới một con chó cũng khiến tôi phải nơm nớp lo sợ. Tôi lắc lắc đầu, không được suy nghĩ vớ vẩn nữa, bình tĩnh lại, tôi phải có lòng tin vào 24 năm sống trong sạch của mình, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi cũng sẽ bám lấy cho bằng được.
Tiếp theo là phải tìm ra người có thể dẫn tôi tới chỗ ông thầy bùa người Hoa kia. Tôi biết mình cần phải tìm ai, bước chân của tôi mỗi lúc một nhanh hơn, tới gặp bà già bán hàng nước trước cổng công ty, chính bà ấy là người đầu tiên nói với tôi về ông thầy bùa đó. Còn cách cổng vài chục mét, tôi đã thấy căn chòi bán hàng nước kia, trời rất nắng, trước căn chòi có che bằng một cái mành thưa, tôi bước vào vén tấm mành lên. Bên trong bà già đang cuộn miếng trầu, thấy có khách mà bà ấy cũng không buồn ngẩng mặt.
- Tới rồi, tới rồi – Cùng lúc đó bà già bỗng nói – Tau đợi mầy từ đó tới nay, cứ nghĩ mầy sẽ không còn mạng để quay lại nữa, rốt cục thì mầy cũng tới.
Đợi tôi? Để làm gì? Tôi ngồi xuống vừa uống nước vừa kể lại chuyện bỏ trốn bất thành của mình. Bà già nghe xong thì nói:
- Tau thấy mầy không phải người xấu, bị ám quẻ như vậy quả thực đáng thương, lúc đó tau muốn giúp mầy, nhưng do mầy đã định rời đi, nên tau để mầy đi, may cho mầy là còn có phúc đức tiên tổ vẫn phù hộ, giờ được cứu chưa phải là quá muộn đâu.
- Bà không phải người ở đây đúng không, cháu nghe cách nói chuyện của bà rất khác với người ở đây – Tôi lấy làm lạ hỏi, ngôn ngữ và cách xưng hô của bà già này, so với những người bản địa tôi từng gặp thì hoàn toàn khác biệt.
- Tau là người Hoa, năm xưa theo gia đình qua biên giới sang đây làm ăn, lấy chồng rồi sinh con ở đây, giờ tau sống ở dưới trấn.
- Vậy chắc bà biết rất rõ về ông thầy bùa người Hoa ở đó? – Thảo nào, bà già này đúng thật là người Hoa, tôi thầm nghĩ.
- Đương nhiên tau biết, nhà ông ấy ba đời đều làm nghề bói toán, rất có tiếng tăm trong khu vực này, tới cả những người giàu có dưới xuôi còn phải tới đây nhờ ông ấy xem đất xây mộ, làm nhà, ở đây ai không ai là không biết tới.
Nói có quá lời không vậy, tôi ở đây 9 tháng rồi, có nghe ai nói gì đâu, chẳng qua tự nhiên có chuyện xảy ra, khó khăn quá mới phải tin vào mấy trò duy ý trí này. Tôi cười cười, mặt ra vẻ ngưỡng mộ lắm, lại nói:
- Chuyện của cháu bà có nghĩ qua chưa, ông ấy có thể giải quyết được không?
- Có được hay không thì còn phải xem vào bản lĩnh của mầy, cứ về nhà đi, qua 6h thì tới đây, lúc đó tau dọn hàng để về trấn, tau dẫn mầy theo. Bằng không giờ tau còn phải bán quán nữa.
Tôi nhìn bà già, có phải là bà ấy đòi hỏi cái gì không? Tôi muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc chuyện này, bắt tôi đợi thì khác nào đưa tôi quả bom nổ chậm, sợ là tôi sẽ phát điên trước khi quả bom ấy nổ mất. Có khi phải đưa cho bà ấy vài trăm, cái này cũng là việc nên làm thôi. Nghĩ rồi tôi rút ra một tờ 200 nghìn, thái độ lập tức trở lên nhún nhường, hai tay đưa tới trước mặt bà già:
- Bà cầm hộ cháu.
Bà già cười bỏm bẻm, miếng trầu đã nhai thành màu đỏ, thấy bà già cầm tiền rồi, tôi lập tức thở phào. Nếu xong việc này rồi, tôi sẽ hậu tạ bà ấy thêm ít nhiều nữa.
- 3 cốc nước vối của mầy là 10 nghìn. Tiền to quá, tau đếm mãi mới đủ để trả.
Được một lát thì bà già đưa tôi một sập tiền lẻ, nhìn qua cũng phải hai chục tờ giấy bạc các loại. Bà già này không hiểu ý tôi sao, tôi không phải là trả tiền nước, hay bà ấy thấy chưa đủ, không thể nào, 200 nghìn cho một đoạn đường là phải chăng rồi, bà già muốn phá giá thị trường sao.
- Ý cháu là, bà cầm…
- Đúng giờ quay lại đây, mầy mau về đi, quán tau còn phải bán nữa, uống xong rồi thì về đi.
Nghĩ những lời định nói ra cũng không còn ý nghĩa nữa, tôi chần chừ thêm vài giây, sau cùng thì đứng dậy. Người ta nói đúng, trong cái rủi vẫn có cái may, chắc vì tôi chưa từng làm việc xấu, lương tâm trong sạch nên dù xảy ra chuyện gì thì vẫn có cách giải quyết, tình hình chưa phải quá tuyệt vọng. Cũng chính vì suy nghĩ này mà tôi đã chủ quan, vì hậu quả mà sau đó tôi phải gánh chịu, thực sự khủng khiếp.
Tôi rời khỏi phòng, men theo đường nhựa qua đèo, phía trước là bản, nhưng tôi không tới đó, nơi tôi tới là căn nhà sàn của ông quản trang. Ban ngày ông già thường ở nhà, nên không khó để gặp được ông ấy, thấy tôi tới, ông già lập tức ra xua chó, hôm nọ tôi không thấy nó, hóa ra ông già có nuôi một con chó rất đẹp, nhưng bị chột mắt, và lúc nào cũng quanh quẩn dưới gầm nhà. Vừa bước lên nhà sàn, ông già vừa chỉ con chó, nói:
- Con chó này tao nhặt được ở ngoài bãi tha ma, nó bị ném mù mắt, nhưng trong đêm thì nó vẫn nhìn rõ, khi nào tao không ở nhà, nó trông nhà cho tao.
Tôi gật đầu, con chó ngưng sủa, nó theo lên nhà, nhưng chỉ nằm ở ngoài cầu thang, hai mắt tèm nhèm của nó dõi theo tôi, vẻ mặt dè chừng. Từ lúc đó tôi luôn cảm thấy như có ai đang nhìn mình, thỉnh thoảng tôi lại liếc qua chỗ con chó, vẫn thấy nó tựa đầu trên hai chân, mắt toét rỉ nhắm nghiền, mặt hướng về phía tôi. Cố gắng lắm tôi mới thuyết phục được mình rằng con chó kia thấy tôi lạ nên tỏ ra canh chừng, hơn nữa có ông già ở đây, nó sẽ không gây nguy hiểm được cho tôi.
- Mấy hôm nay mày có cảm thấy gì lạ không? – Ông quản trang đột nhiên hỏi.
Mục đích của tôi tới đây là để kể cho ông già nghe câu chuyện của mình, tôi lập tức thuật lại lần lượt những gì xảy ra từ đêm hôm đó tới giờ cho ông ấy nghe. Ông già vừa nghe vừa gật gù, vẻ mặt không lấy gì làm kinh ngạc, đúng hơn là ông ấy giống như đã biết trước chuyện này rồi.
- Buổi tối mà tao đưa mày tới nhà bà tào, mày nói mày muốn đi khỏi đây, bà tào không nói gì. Nhưng tới khi mày về rồi, bà tào mới bảo tao là, muốn đi khỏi đây, mày phải trả hết nợ cho con ma kia đã, mày đi tới đâu, nó sẽ theo đấy, không hại được mày nó không tha đâu.
Tôi thở dài, ma quỷ vô thức vô thần như lại thù rất dai, bản thân chưa biết đã gây ra tội gì với nó, không cần lý do, không cần giải thích, chỉ biết là người kia còn tồn tại, vậy là quyết tâm săn đuổi tới cùng. Cái này, giống với tình yêu. Mẹ kiếp, tôi vừa nghĩ cái cái gì vậy, bỗng nhiên gáy tôi toát lạnh, có phải đó là điểm mấu chốt. Sao lại có yếu tố tình cảm nảy sinh ở đây, là tôi hay cô gái kia bắt đầu trước, hay có khi nào giấc mơ của thằng Cường là cái kết cho toàn bộ chuyện này.
- Không được, ông à, cháu muốn hỏi lá bùa kia có ghi thông tin gì liên quan tới cô gái không? Ý cháu là nguyên nhân cô ấy bị chôn sống, hoặc là biến cố liên quan tới quá trình chôn sống cô ấy? - Thầy cao tay có thể đọc ra được, nhưng có rất nhiều loại bùa phép, tao biết cũng không nhiều lắm.
- Vậy ông còn giữ lá bùa nào không, ông xem hộ cháu nó là loại nào.
Ông già ngậm tẩu thuốc vào miệng rồi đứng dậy đi vào trong buồng, được một lát thì bước ra, trên tay chính là lá bùa đêm hôm đó. Trước mặt tôi ông ấy lật lá bùa ra, thực sự tôi nhìn không hiểu là trên bùa vẽ cái gì, chỉ thấy loằng ngoằng như con giun, mực đỏ còn bị nhòe nên càng khó nhận biết.
Trầm ngâm rất lâu, ông già còn đem ra một quyển sổ, bên trong vẽ đầy những hình thù kỳ quái như trên lá bùa này, hình như là để đối chiếu. Sau cùng, ông già nói:
- Không phải bùa của bản tao, tao không đọc được nó.
- Vậy ở đây còn ai biết về bùa chú mà có thể hỏi thăm được không ông?
Ông già thở ra một cột khói, trong ánh mắt mê man, ông ấy gõ gõ tẩu thuốc xuống lá bùa:
- Dưới trấn, có một thầy bùa rất linh, có thể ông ấy sẽ đọc được cái này.
- Ông dẫn cháu đi gặp người đó được không?
- Không được, tao không xuống trấn, mày đi tìm người khác để hỏi đi.
Sau đó tôi có cố thuyết phục nhưng ông già nhất định không chịu chỉ đường cho tôi. Chúng tôi còn nói thêm một vài câu chuyện nữa, cho tới hơn 11h trưa thì tôi rời khỏi nhà ông quản trang, giờ thì tôi chắc chắn được ông thầy bùa người Hoa kia có hy vọng giúp được tôi, chỉ phải xem ông ấy có thực tài hay không.
Lúc xuống cầu thang, tôi không thấy con chó đâu nữa, kể cả dưới gầm nhà, hay nhìn quanh sân, tôi đều không thấy nó. Có khi do tôi quá nhạy cảm với chuyện này, nên từ lúc rời khỏi nhà ông già, cảm giác bị theo dõi vẫn thường thực trong tôi, giống như con chó kia đang rình tôi từ trong bụi cây nào đó.
Giờ thì tới một con chó cũng khiến tôi phải nơm nớp lo sợ. Tôi lắc lắc đầu, không được suy nghĩ vớ vẩn nữa, bình tĩnh lại, tôi phải có lòng tin vào 24 năm sống trong sạch của mình, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi cũng sẽ bám lấy cho bằng được.
Tiếp theo là phải tìm ra người có thể dẫn tôi tới chỗ ông thầy bùa người Hoa kia. Tôi biết mình cần phải tìm ai, bước chân của tôi mỗi lúc một nhanh hơn, tới gặp bà già bán hàng nước trước cổng công ty, chính bà ấy là người đầu tiên nói với tôi về ông thầy bùa đó. Còn cách cổng vài chục mét, tôi đã thấy căn chòi bán hàng nước kia, trời rất nắng, trước căn chòi có che bằng một cái mành thưa, tôi bước vào vén tấm mành lên. Bên trong bà già đang cuộn miếng trầu, thấy có khách mà bà ấy cũng không buồn ngẩng mặt.
- Tới rồi, tới rồi – Cùng lúc đó bà già bỗng nói – Tau đợi mầy từ đó tới nay, cứ nghĩ mầy sẽ không còn mạng để quay lại nữa, rốt cục thì mầy cũng tới.
Đợi tôi? Để làm gì? Tôi ngồi xuống vừa uống nước vừa kể lại chuyện bỏ trốn bất thành của mình. Bà già nghe xong thì nói:
- Tau thấy mầy không phải người xấu, bị ám quẻ như vậy quả thực đáng thương, lúc đó tau muốn giúp mầy, nhưng do mầy đã định rời đi, nên tau để mầy đi, may cho mầy là còn có phúc đức tiên tổ vẫn phù hộ, giờ được cứu chưa phải là quá muộn đâu.
- Bà không phải người ở đây đúng không, cháu nghe cách nói chuyện của bà rất khác với người ở đây – Tôi lấy làm lạ hỏi, ngôn ngữ và cách xưng hô của bà già này, so với những người bản địa tôi từng gặp thì hoàn toàn khác biệt.
- Tau là người Hoa, năm xưa theo gia đình qua biên giới sang đây làm ăn, lấy chồng rồi sinh con ở đây, giờ tau sống ở dưới trấn.
- Vậy chắc bà biết rất rõ về ông thầy bùa người Hoa ở đó? – Thảo nào, bà già này đúng thật là người Hoa, tôi thầm nghĩ.
- Đương nhiên tau biết, nhà ông ấy ba đời đều làm nghề bói toán, rất có tiếng tăm trong khu vực này, tới cả những người giàu có dưới xuôi còn phải tới đây nhờ ông ấy xem đất xây mộ, làm nhà, ở đây ai không ai là không biết tới.
Nói có quá lời không vậy, tôi ở đây 9 tháng rồi, có nghe ai nói gì đâu, chẳng qua tự nhiên có chuyện xảy ra, khó khăn quá mới phải tin vào mấy trò duy ý trí này. Tôi cười cười, mặt ra vẻ ngưỡng mộ lắm, lại nói:
- Chuyện của cháu bà có nghĩ qua chưa, ông ấy có thể giải quyết được không?
- Có được hay không thì còn phải xem vào bản lĩnh của mầy, cứ về nhà đi, qua 6h thì tới đây, lúc đó tau dọn hàng để về trấn, tau dẫn mầy theo. Bằng không giờ tau còn phải bán quán nữa.
Tôi nhìn bà già, có phải là bà ấy đòi hỏi cái gì không? Tôi muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc chuyện này, bắt tôi đợi thì khác nào đưa tôi quả bom nổ chậm, sợ là tôi sẽ phát điên trước khi quả bom ấy nổ mất. Có khi phải đưa cho bà ấy vài trăm, cái này cũng là việc nên làm thôi. Nghĩ rồi tôi rút ra một tờ 200 nghìn, thái độ lập tức trở lên nhún nhường, hai tay đưa tới trước mặt bà già:
- Bà cầm hộ cháu.
Bà già cười bỏm bẻm, miếng trầu đã nhai thành màu đỏ, thấy bà già cầm tiền rồi, tôi lập tức thở phào. Nếu xong việc này rồi, tôi sẽ hậu tạ bà ấy thêm ít nhiều nữa.
- 3 cốc nước vối của mầy là 10 nghìn. Tiền to quá, tau đếm mãi mới đủ để trả.
Được một lát thì bà già đưa tôi một sập tiền lẻ, nhìn qua cũng phải hai chục tờ giấy bạc các loại. Bà già này không hiểu ý tôi sao, tôi không phải là trả tiền nước, hay bà ấy thấy chưa đủ, không thể nào, 200 nghìn cho một đoạn đường là phải chăng rồi, bà già muốn phá giá thị trường sao.
- Ý cháu là, bà cầm…
- Đúng giờ quay lại đây, mầy mau về đi, quán tau còn phải bán nữa, uống xong rồi thì về đi.
Nghĩ những lời định nói ra cũng không còn ý nghĩa nữa, tôi chần chừ thêm vài giây, sau cùng thì đứng dậy. Người ta nói đúng, trong cái rủi vẫn có cái may, chắc vì tôi chưa từng làm việc xấu, lương tâm trong sạch nên dù xảy ra chuyện gì thì vẫn có cách giải quyết, tình hình chưa phải quá tuyệt vọng. Cũng chính vì suy nghĩ này mà tôi đã chủ quan, vì hậu quả mà sau đó tôi phải gánh chịu, thực sự khủng khiếp.
Danh sách chương