Y Na đau khổ ngồi khóc không thành tiếng nổi uất ức bấy lâu nay của cô đã được giải thoả, Y Na nhìn hắn tức giận hét lớn.
" Đi ra ngoài."
Mặc Hàn nhìn cô đầy đau khổ rồi quay người rời đi hắn bước đi loạng choạng trong men say, gương mặt đã không còn tỉnh táo, mẹ của Y Na vừa đi mua cháo xong đang trên đường đi lên bà nhìn thấy Mặc Hàn nhưng biểu hiện của hắn vô cùng lạ, bà định gọi nhưng hắn lại lướt qua bà như người vô hình, mẹ của Y Na khó hiểu đi vào phòng bệnh của con gái, vào trong thì lại nhìn thấy Y Na quay lưng về phía cửa bà liền gọi con gái.
" Y Na mẹ mới nhìn thấy Mặc Hàn nó đi ra ngoài bệnh viện, lúc nảy có có vào thăm con không, dường như nó không nhìn thấy mẹ hay sao ấy ".
Y Na không trả lời vội vàng lau đi nước mắt trên mặt rồi quay lại nói.
" Không anh ta không vào đây mẹ."
Mẹ cô nhìn cô đầy hoài nghi nói.
" Con đang khóc đấy à ?"
Y Na lắc đầu phủ nhận nói.
" Không có đâu mẹ."
Bà đi đến giường hỏi.
" Có phải hai đứa cãi nhau không, đừng có giấu mẹ bất cứ điều gì mẹ là mẹ của con đấy."
Y Na buồn bã kể hết tất cả mọi chuyện lúc nãy giữ cô và hắn cho mẹ mình nghe bà không trách ai cả chỉ nói.
" Nếu hai đứa không muốn ở chung với nhau thì sau khi xuất viện con hãy quay về nhà của mình ở cả gia đình luôn luôn chào đón con."
Y Na cảm kích những lời mẹ mình nói nhìn bà nở nụ cười dịu dàng.
Cô đã nằm trong bệnh viện mấy ngày cơ thể cũng đã khoẻ mạnh trở lại, nhưng sau ngày đó hắn không bước đến bệnh viện thăm cô dù chỉ là một lần, Y Na cũng không muốn nặng lòng thêm nữa cô đã hứa với Ý Hiên là sẽ giúp cô ấy chinh phục tình cảm của Mặc Hàn bây giờ là lúc cô nên thực hiện nó không để cho tình cảm lấn át lý trí.
Hôm nay Y Na được xuất viện cô cùng mẹ đi ra ngoài Cao Minh đang ngồi trong xe đợi hai người ra để về nhà, có một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu phía sau họ, Y Na quay xuống nhìn cô biết đó là Mặc Hàn nhưng giả vờ như không thấy đi vào xe, Cao Minh lái xe đưa cô và mẹ về nhà, Ái Nguyệt từ trong nhà đi ra nói.
" Ủa cô Y Na không về bên nhà chồng của mình sao ?"
Y Na chỉ biết im lặng, Cao Minh liền lên tiếng giải vây.
" Con bé sẽ ở đây một thời gian."
Rồi anh ta đưa Y Na đi lên phòng, cô ngồi xuống giường trong lòng có một cảm giác gì đó vô cùng khó tả không lẽ cô đã bắt đầu có tình cảm với hắn, tại sao những lời hắn nói ra lại khiến cho cô đau lòng đến không thể nào thở được, Y Na mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ để có thể quên đi một chút phiền muộn.
Cô không muốn ủy khuất chìm đấm trong đau khổ đó không phải là tình cách của Y Na, hôm nay cô bắt đầu quay trở lại công ty để tiếp tục làm việc, Y Na đang ngồi xem tài liệu thì Ái Nguyệt mở cửa đi vào nói.
" Em chồng à chị có một số chuyện muốn bàn bạc với em, em có rảnh không ?"
Y Na bỏ sấp tài liệu xuống nói.
" Có chuyện gì chị cứ nói đi."
Ái Nguyệt đi đến sofa ngồi xuống nói.
" Chuyện là tập đoàn Trần thị là một tập đoàn lớn mạnh bên đó đang có một dự án lớn rất béo bở sẽ giúp ích cho công ty của chúng ta, hay là em qua bên đó thương lượng để kí kết hợp đồng với họ, nếu chúng ta hợp tác thêm với họ chắc chắn sẽ có một chỗ dựa vững chắc."
Y Na cũng gật đầu tán thành cô nói với Ái Nguyệt.
" Được rồi em sẽ bàn lại với anh Cao Minh, rồi mới quyết định được."
Ái Nguyệt đứng lên nói.
" Chị có một người quen trong công ty của Trần thị nếu em đồng ý chị sẽ gọi họ xin một cái hẹn."
Y Na liền vui vẻ nói.
" Vậy thì tốt quá, được rồi chị cứ nhờ bạn chị giúp em hẹn giám đốc của tập đoàn Trần thị em sẽ đích thân đến đó gặp và thương lượng với họ."
Ái Nguyệt cười nhẹ nói.
" Được rồi chị sẽ cố gắng vậy thôi chị đi làm việc tiếp đây."
Nói rồi cô ta quay người đi ra ngoài trên môi là một nụ cười đầy sự nham hiểm.
Y Na chưa nói chuyện này với Cao Minh, cô được Ái Nguyệt báo lại là phía bên đó hẹn gặp Y Na vào chiều nay, cô đang sấp xếp công việc được nhanh chóng đến buổi hẹn, là một quán cafe gần trung tâm thành phố, Y Na bước vào trong một người đàn ông tầm 30 tuổi đang ngồi ở một góc quán, Y Na vội vàng đi đến chào hỏi.
" Chào anh, anh có phải là đại diện của tập đoàn Trần thị không ?"
Viễn Tô cười nhẹ nhìn Y Na nói.
" Nhìn tôi không ra dáng giám đốc hay sao?"
Y Na tỏ vẻ bất ngờ nói.
" Vậy anh là giám đốc của công ty, tôi rất vinh hạnh khi được gặp anh."
Y Na chìa tay ra bắt tay với Viễn Tô, hắn nhìn cô bằng đôi mắt nham hiểm, đưa tay mình lên cố tình vuốt ve mu bàn tay của Y Na, nhưng cô không nói gì chỉ nhẫn nhịn cười cho qua chuyện.
" Đi ra ngoài."
Mặc Hàn nhìn cô đầy đau khổ rồi quay người rời đi hắn bước đi loạng choạng trong men say, gương mặt đã không còn tỉnh táo, mẹ của Y Na vừa đi mua cháo xong đang trên đường đi lên bà nhìn thấy Mặc Hàn nhưng biểu hiện của hắn vô cùng lạ, bà định gọi nhưng hắn lại lướt qua bà như người vô hình, mẹ của Y Na khó hiểu đi vào phòng bệnh của con gái, vào trong thì lại nhìn thấy Y Na quay lưng về phía cửa bà liền gọi con gái.
" Y Na mẹ mới nhìn thấy Mặc Hàn nó đi ra ngoài bệnh viện, lúc nảy có có vào thăm con không, dường như nó không nhìn thấy mẹ hay sao ấy ".
Y Na không trả lời vội vàng lau đi nước mắt trên mặt rồi quay lại nói.
" Không anh ta không vào đây mẹ."
Mẹ cô nhìn cô đầy hoài nghi nói.
" Con đang khóc đấy à ?"
Y Na lắc đầu phủ nhận nói.
" Không có đâu mẹ."
Bà đi đến giường hỏi.
" Có phải hai đứa cãi nhau không, đừng có giấu mẹ bất cứ điều gì mẹ là mẹ của con đấy."
Y Na buồn bã kể hết tất cả mọi chuyện lúc nãy giữ cô và hắn cho mẹ mình nghe bà không trách ai cả chỉ nói.
" Nếu hai đứa không muốn ở chung với nhau thì sau khi xuất viện con hãy quay về nhà của mình ở cả gia đình luôn luôn chào đón con."
Y Na cảm kích những lời mẹ mình nói nhìn bà nở nụ cười dịu dàng.
Cô đã nằm trong bệnh viện mấy ngày cơ thể cũng đã khoẻ mạnh trở lại, nhưng sau ngày đó hắn không bước đến bệnh viện thăm cô dù chỉ là một lần, Y Na cũng không muốn nặng lòng thêm nữa cô đã hứa với Ý Hiên là sẽ giúp cô ấy chinh phục tình cảm của Mặc Hàn bây giờ là lúc cô nên thực hiện nó không để cho tình cảm lấn át lý trí.
Hôm nay Y Na được xuất viện cô cùng mẹ đi ra ngoài Cao Minh đang ngồi trong xe đợi hai người ra để về nhà, có một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu phía sau họ, Y Na quay xuống nhìn cô biết đó là Mặc Hàn nhưng giả vờ như không thấy đi vào xe, Cao Minh lái xe đưa cô và mẹ về nhà, Ái Nguyệt từ trong nhà đi ra nói.
" Ủa cô Y Na không về bên nhà chồng của mình sao ?"
Y Na chỉ biết im lặng, Cao Minh liền lên tiếng giải vây.
" Con bé sẽ ở đây một thời gian."
Rồi anh ta đưa Y Na đi lên phòng, cô ngồi xuống giường trong lòng có một cảm giác gì đó vô cùng khó tả không lẽ cô đã bắt đầu có tình cảm với hắn, tại sao những lời hắn nói ra lại khiến cho cô đau lòng đến không thể nào thở được, Y Na mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ để có thể quên đi một chút phiền muộn.
Cô không muốn ủy khuất chìm đấm trong đau khổ đó không phải là tình cách của Y Na, hôm nay cô bắt đầu quay trở lại công ty để tiếp tục làm việc, Y Na đang ngồi xem tài liệu thì Ái Nguyệt mở cửa đi vào nói.
" Em chồng à chị có một số chuyện muốn bàn bạc với em, em có rảnh không ?"
Y Na bỏ sấp tài liệu xuống nói.
" Có chuyện gì chị cứ nói đi."
Ái Nguyệt đi đến sofa ngồi xuống nói.
" Chuyện là tập đoàn Trần thị là một tập đoàn lớn mạnh bên đó đang có một dự án lớn rất béo bở sẽ giúp ích cho công ty của chúng ta, hay là em qua bên đó thương lượng để kí kết hợp đồng với họ, nếu chúng ta hợp tác thêm với họ chắc chắn sẽ có một chỗ dựa vững chắc."
Y Na cũng gật đầu tán thành cô nói với Ái Nguyệt.
" Được rồi em sẽ bàn lại với anh Cao Minh, rồi mới quyết định được."
Ái Nguyệt đứng lên nói.
" Chị có một người quen trong công ty của Trần thị nếu em đồng ý chị sẽ gọi họ xin một cái hẹn."
Y Na liền vui vẻ nói.
" Vậy thì tốt quá, được rồi chị cứ nhờ bạn chị giúp em hẹn giám đốc của tập đoàn Trần thị em sẽ đích thân đến đó gặp và thương lượng với họ."
Ái Nguyệt cười nhẹ nói.
" Được rồi chị sẽ cố gắng vậy thôi chị đi làm việc tiếp đây."
Nói rồi cô ta quay người đi ra ngoài trên môi là một nụ cười đầy sự nham hiểm.
Y Na chưa nói chuyện này với Cao Minh, cô được Ái Nguyệt báo lại là phía bên đó hẹn gặp Y Na vào chiều nay, cô đang sấp xếp công việc được nhanh chóng đến buổi hẹn, là một quán cafe gần trung tâm thành phố, Y Na bước vào trong một người đàn ông tầm 30 tuổi đang ngồi ở một góc quán, Y Na vội vàng đi đến chào hỏi.
" Chào anh, anh có phải là đại diện của tập đoàn Trần thị không ?"
Viễn Tô cười nhẹ nhìn Y Na nói.
" Nhìn tôi không ra dáng giám đốc hay sao?"
Y Na tỏ vẻ bất ngờ nói.
" Vậy anh là giám đốc của công ty, tôi rất vinh hạnh khi được gặp anh."
Y Na chìa tay ra bắt tay với Viễn Tô, hắn nhìn cô bằng đôi mắt nham hiểm, đưa tay mình lên cố tình vuốt ve mu bàn tay của Y Na, nhưng cô không nói gì chỉ nhẫn nhịn cười cho qua chuyện.
Danh sách chương