Y Na vừa bước ra khỏi cửa đã bị Mặc Hàn kéo lại, hắn đè cô ngã lên ghế sofa, Y Na bất lực đẩy hắn ra nói.

" Được rồi đó, tôi phải về nhà."

Mặc Hàn nhếch mép cười nói.

" Nhà của em ở đây còn đi về đâu nữa."

Y Na tức giận cô quay người đẩy mạnh Mặc Hàn ra nhưng không thể nào xê dịch được người của hắn, đúng lúc đó Ý Hiên đang đem bánh kem cô ta vừa mới làm sang cho Mặc Hàn, cô đang rất hớn hở cười tươi vui nhìn chiếc bánh kem, vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt đã làm cho cô tròn mắt nhìn, Y Na đang bị Mặc Hàn giữ chặt ở dưới thân mình, Ý Hiên ngại ngùng nói.

" Tôi xin lỗi."

Mặc Hàn cũng đã chịu buông Y Na ra, cô vội đứng lên định giải thích.

" Cô Ý Hiên à mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu."

Đôi mắt của Ý Hiên lấp lánh như sấp khóc cô ngẹn ngào nói.

" Tôi xin phép."

Rồi cô chạy một mạch về nhà nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, Ý Hiên đau lòng đi lên phòng khóc nức nở cô lấy gối quăng ra khắp phòng để trút giận.

" Tại sao, tại sao chứ mình đã làm tất cả mọi chuyện để được anh ấy chú ý nhưng người Mặc Hàn luôn để tâm lại là Y Na chứ."

Y Na tức giận nhìn Mặc Hàn nói.

" Anh xem anh đã làm tổn thương Ý Hiên rồi đó."

Mặc Hàn nhún vai nói.

" Tôi chỉ xem em ấy là em gái của mình thôi, dù gì tôi cũng đã kết hôn với em rồi không lẽ vợ chồng không được phép âu yếm với nhau à."



Y Na nhìn hắn đầy chán ghét tên đầu đất như hắn đã phát hiện ra Ý Hiên có tình ý với mình từ rất lâu rồi nên đã cố tình phớt lờ sự quan tâm của cô ta để Ý Hiên không nuôi hi vọng về hắn một cách vô nghĩa nữa, Y Na cầm túi xách chạy một mạch ra sân cô không muốn ở đây thêm nữa, dù gì cô cũng đã hứa với Ý Hiên là sẽ giúp cho Mặc Hàn nhận ra tình cảm của cô ta nên Y Na không thể nào ở lại đây cô sẽ nhanh chóng ly hôn để hai người đó có thể đến với nhau sớm hơn.

Y Na vội vàng chạy ra cổng hắn liền sảy nhanh đôi chân dài của mình bắt cô lại nói.

" Thích chơi đuổi bắt lắm à."

Y Na quay lại nói.

" Này mọi chuyện đã giải quyết từ đêm hôm qua rồi mà, tôi không muốn đôi co nữa mau buông ra tôi phải đi về nhà."

Mặc Hàn chán nản nói.

" Đúng là cứng đầu thật đấy, đã lấy chồng rồi mà cứ nằng nặc đòi về nhà mẹ mình là sao."

Y Na bị hắn bế vác lên vai như một bao cát cảnh tượng đó lại bị Ý Hiên nhìn thấy qua khung cửa sổ, cô lại càng đau buồn hơn, Ý Hiên tức giận nói.

" Cô là đồ dối trá không giữ lời hứa."

Y Na bị Mặc Hàn bế lên phòng hắn để cô nằm trên giường rồi đi ra ngoài khoá cửa lại Y Na chạy theo cô đập vào cửa điên cuồng nói.

" Thả tôi ra."

Sau một hồi Y Na đã thật sự mệt mỏi cô nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, đến lúc chuông điện thoại vang lên cô mới lờ mờ mở mắt cầm lấy điện thoại.

" Alo."

Giọng nói của mẹ cô đầy hốt hoảng nói.

" Ba con gặp chuyện rồi mau về đến bệnh viện nhanh đi Y Na."

Y Na bừng tỉnh cô ngồi dậy nói.

" Thật không mẹ."



Y Na chạy đến cửa đưa tay đập mạnh vào hét lớn.

" Mặc Hàn mở cửa ba tôi đang phải cấp cứu trong bệnh viện mau mở cửa để tôi đi đến bệnh viện."

Mặc Hàn nghe Y Na la hét hốt hoảng hắn cầm chìa khoá đến mở cửa, cánh cửa vừa mở Y Na đã chạy xông ra ngoài, Mặc Hàn túm lấy tay cô lại nói.

" Để tôi đưa em đi, những lúc không bình tĩnh như thế này không nên lái xe."

Hắn đi xuống nhà lấy xe rồi đưa Y Na đến bệnh viện, mẹ và anh trai cô đang ngồi bên ngoài hành lang phòng cấp cứu, Y Na vội chạy đến hỏi mẹ.

" Mẹ à ba sao rồi."

Mẹ cô đang lòng khóc đến sưng cả mắt nghẹn ngào nói.

" Ba con bị té từ cầu thang xuống không biết bây giờ ra sao nữa."

Y Na hoảng hốt khi nghe mẹ nói.

" Tại sao ba lại bất cẩn như vậy, lúc đó ở nhà không có ai hả mẹ."

Mẹ cô lắc đầu nói.

" Chỉ có một mình Ái Nguyệt ở nhà, mẹ thì đi gặp mấy bà bạn, còn anh trai con cũng đi ra ngoài lúc mẹ về đã thấy ba con nằm bất tỉnh, mọi người mới chạy đến đưa ông ấy vào bệnh viện."

Y Na liền nhìn sang Ái Nguyệt tại sao cô ở nhà mà lại không gọi cấp cứu đến đưa ba cô đi chứ, người chị dâu này Y Na thật sự chẳng thích cho lắm vì cô ta luôn nói sốc cô tâm cơ của cô ta ra sao thì cô cũng không biết được.

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra nói.

" Bác nhà đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị ngã khá mạnh nên đã ảnh hưởng đến dây thần kinh, có thể sẽ nằm liệt giường suốt quãng đời còn lại nhưng nếu được điều trị thường xuyên thì có thể sẽ bình phục."

Cả gia đình Y Na chìm vào bầu không khí đầy đau khổ, ông vẫn còn rất mạnh khỏe sao bây giờ lại ra nông nỗi như thế này, mẹ cô đã khóc rất nhiều khi biết tin.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện