Cái thai trong bụng Y Na đã lớn dần lên cơ thể cô cũng có những thay đổi lớn, nhưng tính cách lại thay đổi hoàn toàn cô luôn cáo gắt khó chịu với mọi thứ đặt biệt là Mặc Hàn, hắn luôn yêu thương cưng chiều Y Na hết mực nhưng chỉ đổi lại được là sự phủ phàng của cô. Tối đó hai người đang ôm nhau ngủ bỗng nhiên Y Na hất mạnh tay Mặc Hàn ra khiến cho hắn tỉnh giấc và hoang mang.

" Em bị làm sao vậy?"

Y Na bỗng nhiên tức giận quay sang nhìn hắn nói.

" Trong lúc tôi đang mang thai con của anh, anh lại đi làm ở công ty đưa mắt nhìn những nhân viên nữ kia anh có thấy mình quá đáng không hả."

Mặc Hàn ngây người không biết chuyện gì đang xảy ra hắn vuốt lưng Y Na nói.

" Được rồi mau đi ngủ đi ngày mai rồi tính tiếp em cứ như vậy sao anh có thể chịu nổi."

Lời hắn vừa thốt ra lại khiến Y Na bừng cả khói trên đầu.

" Anh dám nói không chịu nổi tôi chứ gì, chưa gì đã thay lòng rồi thật là quá đáng."

Câu chuyện do cô tạo ra tự biên tự diễn khiến cho Mặc Hàn phải đau đầu hắn xoa xoa hai bên trán thật sự quá mệt mỏi với cô vợ khó chìu chuộng này của mình mà.

" Ý anh không phải vậy, anh chỉ yêu có một mình em thôi tại em cứ gây sự vô cớ anh mới bảo là không chịu nổi."

Bỗng nhiên Y Na khóc nức nở lên nói.

" Anh hết yêu thương tôi rồi ngày mai tôi sẽ dọn về nhà mẹ ở không ở với người chồng bội bạc như anh đâu."

Mặc Hàn liền ngồi sát bên cạnh Y Na xoa dịu cô.

" Được rồi được rồi anh xin lỗi đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến con đấy em cứ như vậy hoài chắc anh chết mất."

Y Na nũng nịu nằm trong lòng Mặc Hàn như một đứa trẻ, hắn biết là cô rất khó chịu khi mang thai nên luôn tìm mọi cách để cho cô thoải mái nhất, Y Na nói nhỏ vào tai của Mặc Hàn.



" Hay là ngày mai anh nghĩ làm đi ở nhà với em."

Mặc Hàn liền đáp lời.

" Sao có thể được chứ anh không đến công ty thì sẽ rối ren lắm."

Y Na lại tiếp tục hờn dỗi nói.

" Đấy thấy chưa vậy mà bảo yêu thương người ta."

Mặc Hàn đưa môi hôn lên má cô an ủi nói.

" Không phải anh không thương em mà nếu anh không đến công ty thì làm sao có tiền nuôi em và con, con của chúng ta sấp ra đời rồi em hiểu không."

Y Na phụng phịu nói.

" Anh giàu lắm cơ mà nghĩ một ngày đâu có chết."

Mặc Hàn bó tay hoàn toàn với Y Na sao tính cách cô lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy.

" Được rồi ngày mai anh sẽ đưa hai mẹ con em đi mua sắm có chịu không."

Y Na cười tươi nói.

" Được chứ chồng yêu."

Nói cả một hồi lâu cô mới chịu đi ngủ, đến sáng ngày hôm sau Y Na vui vẻ chuẩn bị đồ để đi ra ngoài như lời Mặc Hàn đã nói, cô vừa thay đồ xong đi ra ngoài thì bỗng nhiên bụng đau dữ dội Y Na đau đến mức đi không còn vững nữa cô đưa một tay vịn vào tường, cơn đau đến bất chờ và dữ dội khiến cho cô cảm thấy khó thở, một luồng nước ấm chảy xuống giữ hai chân của cô Y Na dùng tiếng kêu yếu ớt của mình để gọi Mặc Hàn.

" Mặc...Hàn."

Mặc Hàn từ dưới lầu đi lên thấy cảnh tượng trước mắt liền hốt hoảng đi đến đỡ lấy Y Na.



" Em sao rồi có phải là sắp sinh rồi không bác sĩ bảo còn một tuần nữa mà."

Y Na đau đớn đến không thể nào chịu đựng được, Mặc Hàn cẩn thận dìu Y Na đi xuống cầu thang lái xe đưa cô đến bệnh viện, suốt quãng đường đi Y Na không ngừng la hét cô bấu tay vào cánh tay của Mặc Hàn khiến cho tay của hắn chảy máu trên tay chỉ toàn là giấu móng tay tay của Y Na, nhưng Mặc Hàn không hề thấy đau đớn bây giờ hắn đang rất lo lắng cho cô.

Đến bệnh viện Y Na được đưa vào phòng sinh ngay lập tức Mặc Hàn bị chặng lại ở cửa bây giờ chỉ còn nghe tiếng rên rỉ vì đau của Y Na mà thôi, hắn lo lắng lấy điện thoại trong túi ra gọi cho gia đình cô, mẹ và ba của Y Na cũng tức tốc đến bệnh viện, mẹ cô rất chu đáo đem theo những thứ mà bà bầu sau khi sinh cần.

" Con bé sao rồi ?"

Mặc Hàn rối bời nói.

" Không biết chỉ nghe tiếng la của cô ấy."

Mẹ Y Na liền an ủi cho Mặc Hàn bớt căng thẳng một chút.

" Không sao đâu phụ nữ sinh con điều như vậy hết."

Mọi người đang đứng bên ngoài đợi kết quả, sau một hồi vật vả Y Na cũng đã sinh ra một thiên thần bé nhỏ là một bé gái xinh sắn đáng yêu bác sĩ đặt đứa bé vào trong lòng của Y Na cô dùng phần sức lực còn lại nhìn đứa con đầu lòng do mình sinh ra.

" Cám ơn con đã đến bên cạnh mẹ, mẹ sẽ yêu thương và chăm sóc cho con bằng nữa điều tốt nhất."

Hai mẹ con cô được đẩy ra ngoài mọi người điều vui mừng quay quanh cô, Mặc Hàn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương rồi đặt một nụ hôn lên trán cô nói.

" Cám ơn em đã sinh con cho anh."

Mọi người điều cảm thấy rất vui vẻ khi hai người hạnh phúc bên nhau, Mẹ của Y Na bế tiểu bảo bối lên.

" Xem này nó giống ba nó như đúc chỉ có đôi mắt là giống Y Na."

Y Na được đưa đến phòng hồi sức cả gia đình rất vui mừng khi có thêm thành viên mới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện