Mặc Hàn càng tức giận hơn khi nghe Y Na nói, đôi mắt hắn như rực lửa lạnh lùng nói.

" Đúng là không liên quan đến cô và lại liên quan đến anh trai cô, tôi sẽ cho hắn biết cái cảm giác khi đứa em gái mình yêu thương lại bị người khác chà đạp sĩ nhục là như thế nào ".

Y Na nghe hắn nói lòng đầy sợ hãi cô cố giữ bình tĩnh nhẹ giọng khuyên nhủ hắn.

" Tôi biết là anh rất đau lòng sau cái chết của Thiên Hoa tôi chấp nhận là anh hai tôi có lỗi với cô ấy nhưng khi cô ấy chết anh hai tôi cũng rất buồn và đau khổ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ổn định lại tinh thần ".

Mặc Hàn vô mạnh cô ngã xuống giường đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn giết người.

" Cô nói hắn ta đau lòng sao, thật nực cười không phải tên khốn đó đã kêu người hãi hại em tôi sao, gia đình các người điều giả tạo như nhau đừng tỏ vẻ mình là người vô tội ".

Y Na bị hắn xô ngã cánh tay cô bị va mạnh vào thành giường đau đớn, cô từ từ ngồi dậy nói.

" Anh đúng là hồ đồ, chuyện Thiên Hoa bị cưỡng bức là vì cô ấy xui xẻo gặp bọn người xấu có liên quan gì đến anh tôi chứ ".

Mặc Hàn tức giận túm lấy cánh tay Y Na ấn cô xuống giường quay sang lạnh lùng nói với Sơn Lâm.

" Ra ngoài ".

Sơn Lâm hiểu ý vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Mặc Hàn dùng ánh mắt hận thù nhìn Y Na, cô cũng không thua kém trừng mắt lại với hắn.



" Nếu cô nói em gái tôi xui xẻo gặp người xấu, thì hôm nay cô cũng rất xui xẻo khi gặp tôi ".

Nói rồi hắn áp môi vào hổm cổ của Y Na cắn mút, cô hoảng sợ vùng vẫy điên cuồng, hai chân đã bị hắn dùng chân của mình để kẹp chặt lại, còn tay thì bị hắn giữ trên đỉnh đầu, Y Na sợ hãi la hét thất thanh.

" Buông ra xin anh hãy tha cho tôi, anh cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho anh"

Mặc Hàn nghe Y Na nói không nhịn được nhếch mép cười đưa môi ghé sát vào tai cô nói.

" Cô nghĩ tôi cần tiền sao ".

Hắn hung hăng xé chiếc váy cô đang mặc trên người một bên tay áo của Y Na bịt xé rách để lộ ra đôi gò bồng nấp sau chiếc bra ren trong thật quyến rũ.

Y Na khóc nức nở, chống cự kịch liệt nhưng đều vô ích, hắn mân mê lên gương mặt trắng mịn của cô hôn lên những giọt nước mắt của Y Na, bỗng nhiên Mặc Hàn dừng động tác lại, hắn nghĩ đến em gái của mình lúc đó chắc Thiên Hoa cũng khóc rất nhiều nhưng không ai nghe thấy, vậy mà hắn lại tiếp tục một viễn cảnh khác với một cô gái, để thoả lòng hận thù.

Mặc Hàn từ từ buông tay Y Na ra hắn nới lỏng không phòng bị gì cả, Y Na thừa cơ hội đưa gối lên đá vào hạ bộ của hắn, khiến Mặc Hàn đau đớn ngã xuống sàn cô thừa thời cơ bỏ chạy ra ngoài.

Bên ngoài chỉ toàn là cây cối Y Na chạy thục mạng về phía trước cô không cho phép mình dừng lại nghĩ ngơi, đôi chân trần bị thứ gì đó đâm vào đã rỉ máu, nhưng cô không quan tâm cứ tiếp tục chạy một cách điên cuồng.

Mặc Hàn từ từ ngồi dậy sau một cơn đau dữ dội hắn rất bình tĩnh vì hắn biết Y Na không thể nào thoát khỏi nơi này được trừ phi hắn đưa cô đi.

Y Na chạy ra khỏi cánh rừng đến bờ biển, cô dừng lại thở hỗn hển nhìn xung quanh không thấy một bóng người chỉ có một chiếc thuyền được neo đậu gần đó, cô chạy đến đó nhìn cô rất đáng thương chiếc váy trên người bị xé một bên cô phải dùng tay che chắn, Y Na vừa chạy đến đó thì Mặc Hàn từ đâu xuất hiện gương mặt hắn tối sầm đi thẳng về phía Y Na.

Y Na nhìn thấy Mặc Hàn vội vàng bẻ lái chạy sang hướng khác với đôi chân dài miên man của Mặc Hàn hắn chỉ cần đi nhanh vài bước là có thể túm được Y Na.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện