Tại một phòng làm việc của công ty luật lớn ở Bắc Thành nơi mà có thể khiến người khác khốn đốn cũng có thể khiến người khác cảm thấy an tâm đặt niềm tin giúp được họ. Làm cách nào để nói gọn hơn bây giờ, dáng vẻ nhỏ con ngồi ở chỗ làm việc vẫn đang rất cố gắng.
Chu Thanh Hạ có thể gọi cô là người đáng thương nhất Bắc Thành nếu như biết được chuyện xảy ra với cô, khi cô học cấp hai đột nhiên mẹ cô nói ba cô gây tai nạn nhưng cô biết rõ ông ấy không phải là người gây ra tai nạn, ông ấy là đang gánh tội thay cái người đó.
Mẹ cô lúc đó chỉ là giúp việc nhỏ ở Từ Gia, ba cô là tài xế cho Từ Gia năm đó cô còn rất nhỏ cho nên chỉ biết nghe theo ba mẹ. Bởi vì không có tiền cho nên không thể mời luật sư, cô cũng chỉ biết ba cô gánh tội thay người khác cũng không hề biết chính xác là ai.
Với cô đáng sợ nhất là trời mưa, cô sợ sấm chớp bởi vì ngày cô nhìn thấy ba mình bị áp giải đi hôm đó cũng đã mưa rất lớn mưa trôi cả lớp đất trên áo cô, mẹ cô sau đó đưa cô rời khỏi Bắc Thành lần rời đi đột ngột đó cô còn chưa kịp tạm biệt người đó.
Năm ngoái khi đang ở Pháp hoàn thành chương trình học của mình, thì bệnh viện gọi điện đến nói mẹ cô bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Đó là lý do cô quay về Bắc Thành, lần trở về này cô không có gia đình nữa, nhà không có mẹ đợi, cũng không có ba đưa đi học, lần trở về này nhà tan cửa nát.
Bắc Thành bây giờ cô chỉ còn ba mình, cô đợi ông ấy về, mỗi tháng đều sẽ đi thăm ông ấy. Cố gắng điều tra chuyện của ba cô cô không muốn ông ấy chịu đựng những lời phỉ bán của người khác.
“Thanh Hạ! Buổi chiều cô rảnh không công ty có tổ chức tiệc chào đón giám đốc mới đó.” Lương Ân một đồng nghiệp của cô, ở công ty chắc Lương Ân là người nố chuyện với cô nhiều nhất, cũng là người sẽ thông báo cho cô biết những chuyện ở công ty.
Tổ của cô rất hoà đồng, mọi người hằng ngày đều ríu rít không thôi, cập nhật thông tin bên ngoài vô cùng nhanh.
Chu Thanh Hạ ngẩn đầu nhìn Lương Ân và ánh mắt chờ đợi của mọi người, đành bất lực “Là tiệc chào mừng cũng không thể không đi, em không muốn bị ghim đâu.” Nếu không đi không chừng lại đắc tội với sếp lớn thì khó sống lắm.
Ngày mai cũng là chủ nhật không cần đến công ty, như vậy cô cũng có thể thoải mái ngủ một giấc.
Ở Từ Thị.
Người đàn ông dáng vẻ lạnh lùng cầm trên tay ly rượu vang, đôi mắt anh sắc bén ở phía sau chiếc kính, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản lại có thể tôn lên dáng người của anh một cách đẹp mắt.
Từ Tước Lâu là nhị thiếu gia của Từ Gia.
Anh đang nghe trợ lý nhắc lại những nhân viên ở công ty luật mà anh sắp đảm nhiệm chức giám đốc, anh nghe một loạt cuối cùng nhíu mài ở cái tên Chu Thanh Hạ.
“Cậu nhắc lại người vừa rồi cho tôi nghe xem.” Từ Tước Lâu lạnh lùng yêu cầu.
“Nhân viên tổ 10, Chu Thanh Hạ ạ!” Trợ lý lật lại hồ sơ của cô đọc một lần nữa.
Từ Tước Lâu xoay người đặt ly rượu trên bàn, anh cầm lấy đúng một tờ thông tin trên tay của trợ lý, là lờ lý lịch của Chu Thanh Hạ. Đôi mắt anh đen láy nhìn vào ảnh thẻ của cô, đọc những thông tin được ghi trên đó.
Môi anh mấp mấy nhếch mép cười “Chúng ta gặp lại nhau rồi.”
Anh trả lại tờ thông tin cho trợ lý của mình còn cẩn thận dặn dò “Điều tra người này cho tôi, toàn bộ những gì từ trước đến nay đều phải điều tra hết cho tôi.” Giọng điệu anh không chút cảm xúc khiến cho trợ lý anh cũng thắc mắc người tên Chu Thanh Hạ này rốt cuộc có liên quan gì đến nhị thiếu của anh ta.
Nhưng đó là lệnh anh ta phải nghe theo thắc mắc nhiều quá chỉ sợ không còn mạng.
Từ Tước Lâu ngồi xuống chiếc ghế xoay, anh vắt chéo chân thích thú cầm chiếc bút bi xoay tròn trên tay mình, nhìn chiếc ảnh thẻ anh vừa tiện tay tháo trên tờ giấy vừa rồi, đôi mắt anh liên tục thay đổi lúc thì dịu dàng, lúc thì chán ghét.
“Mèo con rời nhà đi lâu như vậy cũng nên trở về chịu tội rồi.”
“Chu Thanh Hạ, Mùa hạ mà khiến người khác chán ghét nhất, là kẻ không giữ được lời hứa, là kẻ sinh ra đã là tội đồ.”
Cất chiếc ảnh thẻ vào bên trong ngăn tủ bàn làm việc, Từ Tước Lâu đứng dậy cầm lấy áo vest rồi rời khỏi Từ Thị để đến quán nhậu mà tổ chức tiệc chào mừng.
Trong lòng anh muốn nhìn thấy người đó, muốn biết rốt cuộc cô đã thành bộ dạng nào sau ngày hôm đó, muốn nhìn biểu cảm cô khi gặp lại anh như thế nào, muốn biết cô sẽ có cảm xúc gì.
Cũng sẽ để cô biết giông bão phía trước sẽ khiến cô không còn sức chạy khỏi Bắc Thành thêm lần nào nữa. Chiếc Maybach trên con đường ngô đồng buổi chiều ở Bắc Thành, lại đúng vào mùa hạ hai bên đường đều là những tán lá rụng của cây ngô đồng, khiến cho buổi chiều ở Bắc Thành đẹp hơn biết bao nhiêu.
Chu Thanh Hạ có thể gọi cô là người đáng thương nhất Bắc Thành nếu như biết được chuyện xảy ra với cô, khi cô học cấp hai đột nhiên mẹ cô nói ba cô gây tai nạn nhưng cô biết rõ ông ấy không phải là người gây ra tai nạn, ông ấy là đang gánh tội thay cái người đó.
Mẹ cô lúc đó chỉ là giúp việc nhỏ ở Từ Gia, ba cô là tài xế cho Từ Gia năm đó cô còn rất nhỏ cho nên chỉ biết nghe theo ba mẹ. Bởi vì không có tiền cho nên không thể mời luật sư, cô cũng chỉ biết ba cô gánh tội thay người khác cũng không hề biết chính xác là ai.
Với cô đáng sợ nhất là trời mưa, cô sợ sấm chớp bởi vì ngày cô nhìn thấy ba mình bị áp giải đi hôm đó cũng đã mưa rất lớn mưa trôi cả lớp đất trên áo cô, mẹ cô sau đó đưa cô rời khỏi Bắc Thành lần rời đi đột ngột đó cô còn chưa kịp tạm biệt người đó.
Năm ngoái khi đang ở Pháp hoàn thành chương trình học của mình, thì bệnh viện gọi điện đến nói mẹ cô bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Đó là lý do cô quay về Bắc Thành, lần trở về này cô không có gia đình nữa, nhà không có mẹ đợi, cũng không có ba đưa đi học, lần trở về này nhà tan cửa nát.
Bắc Thành bây giờ cô chỉ còn ba mình, cô đợi ông ấy về, mỗi tháng đều sẽ đi thăm ông ấy. Cố gắng điều tra chuyện của ba cô cô không muốn ông ấy chịu đựng những lời phỉ bán của người khác.
“Thanh Hạ! Buổi chiều cô rảnh không công ty có tổ chức tiệc chào đón giám đốc mới đó.” Lương Ân một đồng nghiệp của cô, ở công ty chắc Lương Ân là người nố chuyện với cô nhiều nhất, cũng là người sẽ thông báo cho cô biết những chuyện ở công ty.
Tổ của cô rất hoà đồng, mọi người hằng ngày đều ríu rít không thôi, cập nhật thông tin bên ngoài vô cùng nhanh.
Chu Thanh Hạ ngẩn đầu nhìn Lương Ân và ánh mắt chờ đợi của mọi người, đành bất lực “Là tiệc chào mừng cũng không thể không đi, em không muốn bị ghim đâu.” Nếu không đi không chừng lại đắc tội với sếp lớn thì khó sống lắm.
Ngày mai cũng là chủ nhật không cần đến công ty, như vậy cô cũng có thể thoải mái ngủ một giấc.
Ở Từ Thị.
Người đàn ông dáng vẻ lạnh lùng cầm trên tay ly rượu vang, đôi mắt anh sắc bén ở phía sau chiếc kính, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản lại có thể tôn lên dáng người của anh một cách đẹp mắt.
Từ Tước Lâu là nhị thiếu gia của Từ Gia.
Anh đang nghe trợ lý nhắc lại những nhân viên ở công ty luật mà anh sắp đảm nhiệm chức giám đốc, anh nghe một loạt cuối cùng nhíu mài ở cái tên Chu Thanh Hạ.
“Cậu nhắc lại người vừa rồi cho tôi nghe xem.” Từ Tước Lâu lạnh lùng yêu cầu.
“Nhân viên tổ 10, Chu Thanh Hạ ạ!” Trợ lý lật lại hồ sơ của cô đọc một lần nữa.
Từ Tước Lâu xoay người đặt ly rượu trên bàn, anh cầm lấy đúng một tờ thông tin trên tay của trợ lý, là lờ lý lịch của Chu Thanh Hạ. Đôi mắt anh đen láy nhìn vào ảnh thẻ của cô, đọc những thông tin được ghi trên đó.
Môi anh mấp mấy nhếch mép cười “Chúng ta gặp lại nhau rồi.”
Anh trả lại tờ thông tin cho trợ lý của mình còn cẩn thận dặn dò “Điều tra người này cho tôi, toàn bộ những gì từ trước đến nay đều phải điều tra hết cho tôi.” Giọng điệu anh không chút cảm xúc khiến cho trợ lý anh cũng thắc mắc người tên Chu Thanh Hạ này rốt cuộc có liên quan gì đến nhị thiếu của anh ta.
Nhưng đó là lệnh anh ta phải nghe theo thắc mắc nhiều quá chỉ sợ không còn mạng.
Từ Tước Lâu ngồi xuống chiếc ghế xoay, anh vắt chéo chân thích thú cầm chiếc bút bi xoay tròn trên tay mình, nhìn chiếc ảnh thẻ anh vừa tiện tay tháo trên tờ giấy vừa rồi, đôi mắt anh liên tục thay đổi lúc thì dịu dàng, lúc thì chán ghét.
“Mèo con rời nhà đi lâu như vậy cũng nên trở về chịu tội rồi.”
“Chu Thanh Hạ, Mùa hạ mà khiến người khác chán ghét nhất, là kẻ không giữ được lời hứa, là kẻ sinh ra đã là tội đồ.”
Cất chiếc ảnh thẻ vào bên trong ngăn tủ bàn làm việc, Từ Tước Lâu đứng dậy cầm lấy áo vest rồi rời khỏi Từ Thị để đến quán nhậu mà tổ chức tiệc chào mừng.
Trong lòng anh muốn nhìn thấy người đó, muốn biết rốt cuộc cô đã thành bộ dạng nào sau ngày hôm đó, muốn nhìn biểu cảm cô khi gặp lại anh như thế nào, muốn biết cô sẽ có cảm xúc gì.
Cũng sẽ để cô biết giông bão phía trước sẽ khiến cô không còn sức chạy khỏi Bắc Thành thêm lần nào nữa. Chiếc Maybach trên con đường ngô đồng buổi chiều ở Bắc Thành, lại đúng vào mùa hạ hai bên đường đều là những tán lá rụng của cây ngô đồng, khiến cho buổi chiều ở Bắc Thành đẹp hơn biết bao nhiêu.
Danh sách chương