Chuyện anh rời khỏi Từ Gia không ngờ lại được đưa lên tin tức thông báo rộng rãi, buổi tối lúc dùng cơm anh nhìn điện thoại liên tục có tin nhắn đến lại chẳng trả lời một tin nào.

Gương mặt anh không để lộ chút cảm xúc nào, bình thản dùng cơm tối cùng cô không chút mảy may quan tâm đến chuyện tin tức ngoài kia. Trên người của Từ Tước Lâu mặc bộ đồ ngủ tối màu, mái tóc của anh rũ xuống mi mắt cũng không thể che hết đi gương mặt đẹp trai không góc chết.

Trong lòng cô khó chịu, ngay cả cơm cũng không ăn nổi nữa đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt bình thản như chắng có gì xảy ra.

"Mặt tôi sắp thủng rồi." Anh liếc mắt nhìn cô lên tiếng.

Gắp một miếng thịt bò vào bát của cô, vừa thấy vẻ mặt của cô anh đã biết cô lo lắng chuyện của anh, chuyện rời khỏi Từ Gia là chuyện sớm muộn chỉ là anh không ngờ nó đến sớm hơn dự định của anh một chút.

Chu Thanh Hạ đau lòng thay cho anh, cô không ngờ chỉ vì cô mà anh phải thế này, chỉ vì một người như cô lại chấp nhận từ bỏ hết những gì anh có "Anh có phải rất buồn không."

"Chuyện gì?"

"Chuyện báo chí đưa tin." Cô thở dài nhắc lại, anh vừa về đến nhà còn chưa được 3 tiếng, cô và anh nói chuyện mà Từ Vũ nói với cô một lúc, mở điện thoại lên đã thấy chuyện của anh dẫn đầu tất cả bảng tin rồi.

Từ Tước Lâu bật cười, anh không nhanh không chậm vô cùng thản nhiên trả lời cô "Buồn cái gì? Buồn vì rời khỏi

Từ Gia tôi không có một xu dính túi à."

"Bé con tôi hiện tại rất nghèo đấy, thay vì buồn không phải tôi nên nghĩ cách kiếm ra tiền thì tốt hơn sao."

Cô thoáng chốc đơ người nghĩ lại thì lời anh nói không sai, chỉ là thật sự không còn một xu dính túi sao? Chu Thanh Hạ cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc không biết nên tin lời anh nói hay không.

Cúi cúi mặt gắp cho anh một miếng thịt bò mới lên tiếng hỏi "Thật sự không còn một xu nào à?"

Anh nhìn vẻ mặt không tin của cô có chút buồn cười "Sao? Em chê tôi nghèo?"

"Không phải ý em không phải như vậy, chỉ là em cảm thấy có chút khó tin." Nghe anh hỏi cô liền giật mình lắc đầu lia lịa, ai lại đi làm như vậy với bạn trai mình chứ.

Chu Thanh Hạ cô chỉ là đang cảm thấy mới hôm trước làm thiên nga hôm nay đã thành vịt rồi không biết anh cảm thấy thế nào, có phải rất khó tiếp nhận không. Vậy mà anh lại bình thản đến mức hỏi ngược lại cô như vậy làm cho cô nửa yên tâm mà nửa lại cảm thấy bất an.

Hai người họ dùng xong bữa tối, cô đề cho Từ Tước Lâu rửa bát vì anh nói sau này còn phải trông chờ vào việc bao nuôi của cô nên bày tỏ chút lòng thành.

Cô vừa cầm trái cây vừa đưa lên miệng cắn một miếng "Chúng ta tiết kiệm một chút, nói không chừng Từ Vũ ngày mai lại thông báo cắt giảm lương của em." Từ Vũ lên điều hành tuy anh không muốn cô đến đó làm việc nữa vì sợ anh ta sẽ gây khó dễ cho cô.

Nhưng hiện tại cô chưa muốn nghĩ, chỉ có làm việc ở vị trí đó mới tiện để điều tra chuyện của ba cô, hiện tại có chút manh mối cô không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, nhất định phải đi đến cùng, đi không được cô cũng sẽ bò đến đó.

Từ Tước Lâu rửa xong chén bát, anh rửa tay lại bằng xà phòng rồi lau khô tay mình, bước chân đi đến chỗ cô đang đứng tựa lưng vào bàn ăn, anh cúi đầu cắt một miếng táo trên tay cô, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ lên ngón tay làm cô rùng mình rút tay lại.

Chống hai tay lên bàn khóa cô lại trong lòng mình, đôi mắt anh mơ hồ chứa sự nguy hiểm, hơi thở nóng hổi của anh khiến cô đứng ngồi không yên muốn né tránh lại không đủ sức lực để đẩy anh ra.

"Vậy em cố gắng một chút, biết đâu qua hôm nay lại có thêm một miệng ăn."

Chu Thanh Hạ không hiểu ý anh nói cô ngơ ngác "Hả?"

Còn chưa kịp hiểu anh đã áp môi mình lên môi cô, tay chân bắt đầu không yên phận luồng vào bên trong áo ngủ, đầu lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, càng quét bên trong khoang miệng tìm kiếm vị ngọt thuộc về riêng cô.

Tay còn lại anh đặt lên chiếc eo nhỏ của cô, bàn tay to lớn nóng nổi xoa nắng eo cô khiến cô khẽ bật ra tiếng. Lúc này não cô mới hiểu lời anh nói chính là biết đâu qua hôm nay cô mang thai sinh em bé sao? Cái tên này lưu manh từ khi nào vậy chứ, anh là con sói đói chắc, cứ muốn liền đè cô ra như vậy cho dù mới ăn cơm xong nhưng nhìn anh không khác gì bị bỏ đói mấy ngày liền.

"Ummm"

Anh rời khỏi môi cô lại di chuyển môi xuống hỏm cổ của cô mà hôn, mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại dấu vết nhìn vào đã biết là cái gì rồi, Từ Tước Lâu nhấc cả người cô lên để cô đu vào người anh.

Một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ lấy gáy cô để cô gục đầu lên vai mình, Chu Thanh Hạ nhỏ con, cơ thể rất nhẹ chỉ cần nhấc bổng một cái là có thể dễ dàng bế được coi rồi.

"Chúng ta vận động một chút cho xuống cơm như vậy mới có thể ngủ ngon được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện