Lũ trẻ đứng xung quanh cũng ra sức đi sau lưng la ó um sùm " Thả chị Viên Viên ra tên đàn ông xấu xa " bọn trẻ vừa khóc vừa níu lấy áo của Viên Viên mà la lớn .
Nghiêm Tuấn chẳng buồn để ý đến rủ ranh con đó , chỉ biết nắm kéo Viên Viên đi ra xe thật nhanh . Mẹ Tuệ từ trong nhà chạy ra một tay nắm giữ chặc lấy tay còn lại của Viên Viên .
_ Này ! Cậu là ai ? Sao lại dám bắt con gái tôi - Mẹ Tuệ lần đầu tiên lớn tiếng trước mặt người khác. Lũ trẻ xung quanh cũng ngỡ ngàng nhìn bà .
Nghiêm Tuấn quay lại một cái rồi cũng chẳng thèm trả lời tiếp tục hành động của mình . Viên Viên nhìn thấy bộ dạng không kính nể mẹ Tuệ cô liền tức giận dùng răng cắn lấy cánh tay của Nghiêm Khanh khiến hắn chợt đâu điếng mà phải bỏ ra.
Viên Viên lập tức chạy về ôm mẹ Tuệ cùng lũ trẻ , dùng ánh mắt câm phẩn nhìn hắn . Mẹ Tuệ thương sót cho cô con gái nhỏ của mình , trên mắt của bà đã có phủ vài giọt lệ rơi . Lũ trẻ phía sau cũng khóc òa theo , ôm chặc Viên Viên không buông .
Nghiêm Tuấn có chút ngẫng người khi thấy cảnh này , hắn đưa tay vô túi quần lẳng lặng một chút nhìn hành động của mọi người trước mắt .
Viên Viên uất ức lên tiếng " Anh là sao ? Lại đến đây , tôi không có liên quan gì đến anh hết "
Nghiêm Tuấn dùng ánh mắt cay lạnh nhìn Viên Viên " Không liên quan ? Cô có thật không liên quan ? "
Viên Viên gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình . Bên cạnh là mẹ Tuệ mới chua xót " Con gái à ! Con đã làm gì đắt tội với người ta sao ? "
Viên Viên lúc này quay qua nhìn mẹ Tuệ , cô lắc đầu không muốn mẹ lo lắng " Dạ ! Không có gì đâu mẹ ơi , mọi việc rất bình thường , chỉ là lỡ gặp phải chó điên "
Nghiêm Khanh đang trong tư thế oai phong liền nghe Viên Viên bảo hắn ta là một con chó điên , sắc mặt liền thay đổi cực độ , hắn nghiếng răng , hai tay trong túi quần cũng nắm lại thày hai nắm đấm .
" Cô bảo ? Ai ? Là chó điên ? " - Nghiêm Khanh nghiếng rằng mà nói
Viên Viên sau khi nói xong câu này thật có chút hối hận , ngu ngốc mà nói trước mặt hắn , khi nghe hắn nói câu này , cô liền cảm thấy thế giới này sẽ tận thế trong vòng mấy giây nữa thôi
Nghiêm Khanh hít một hơi thật sau hắn đang cố gắng lấy lại bình tỉnh , đưa tay búng một cái , tên thư kí sau lưng liền bước lên đứa cho hắn một tờ giấy .
Nghiêm Tuấn cầm tờ giấy đưa trước mặt mẹ Tuệ và Viên Viên " Đây ! Là tờ giấy thu hồi nhà , Nếu cô gái kia không đi với tôi , thì nơi đây sẽ không còn là nhà của mấy người nức "
Mẹ Tuệ hoảng hốt vô cùng , rõ ràng đây là miếng đất bà có giấy tờ hợp pháp sao tên kia lại có miếng giấy thu hồi " Cậu nói láo ! Đất này là đất nhà tôi , tôi là chủ nhân ngôi nhà này. Ai dám thu hồi ? "
Nghiên Khanh vừa nghe bà nói xong , hắn liền cười thật lớn tỏ vẻ khoái chí " Mẹ Tuệ ! Uhm ! Nhà này là nhà của bà , tôi đâu có nói không phải nhà của bà . Nhưng , bà không biết sao ? Miếng đất này của bà nằm trong viện bị quy hoạch Sau này người ta sẽ xây khu nhà nghỉ ở đây , bà không biết sao ? "
Mẹ Tuệ lùng bùng lỗ tai khi nghe hắn nói , huyết áp lại lên với cú sốc này , Viên Viên cực tức giận chỉ thẳng tay vào mặt hắn " Anh ! Tôi đã làm gì anh chứ sao anh lại hại tôi "
Hắn cười nhếch miệng , sau đó tiến tới gần hơn , cuối xuống con mèo nhỏ trước mặt hắn " Cô đã đắt tội rất lớn đó cô có biết không ?"
Mẹ Tuệ và Viên Viên ôm nhau chặc hơn , lúc này Viên Viên mới biết sợ hãi trước hắn , hắn quá nhiều mu mẹo , hắn có tiền hắn có quyền .
Nghiêm Tuấn nhìn vào con mèo nhỏ của mình sau đó đứng thằng người lên
" Thôi được rồi ! Tôi sẽ cho cô 3 ngày , sau 3 ngày cô phải tự quay về bêm tôi thì trại trẻ này sẽ an toàn , còn nếu sau 3 ngày cô không quay lại thì số phận của nơi đây cô cũng hiểu rồi chứ ? Viên Viên không nói được câu nào , chỉ nhìn hắn rồi khóc thôi . cô cũng không còn sức đâu mà đáp lại với hắn . Rõ ràng ngay lúc này cô biết nếu cô chống đối hắn thì hậu quả sẽ đè lên nơi này .
Nghiêm Khanh nhìn ánh mắt sợ hãi của Viên Viên tỏ vẻ rất hài lòng , sau đó hấn quay lưng đi ra ngoài cổng , đưa bàn tay lên lắc lắc ý muốn chào một cách chọc tức những người kia .
Viên Viên cùng mẹ Tuệ đứng ôm nhau khóc , lũ trẻ cũng khóc theo , một cảnh rất bi thương đang diễn ra trong cô nhi viện