Bệnh đau dạ dày lại tái phát, quặn thắt đến mức tôi chỉ dám nằm trên giường mà thở hổn hển.
Uống một liều thuốc đỡ hơn một chút, tôi mới lảo đảo xuống bếp tự nấu nồi cháo cho bản thân.
Mấy năm yêu Phương, tôi ăn uống thật sự không điều độ. Bởi vì muốn dành một chút phần lương ít ỏi để chu cấp cho cô ấy, không muốn người con gái mình yêu bị thua thiệt với ai.
Nhưng nhìn lại chính mình, cuối cùng vẫn là kẻ đứng sau bị bỏ lại.
Không có một tin nhắn hỏi thăm, trong lòng tưởng chừng đã quen với điều đó. Chỉ là nhịn không được, lén bấm vào cửa sổ chat trên messenger của Lan Nhi.
Em vẫn đang hoạt động facebook, chỉ là không giống mọi ngày nữa, hôm nay em im lặng với tôi.
Tôi thở dài, cất điện thoại vào túi áo.
Chiều muộn, tôi mua chút đồ ăn vặt tới cô nhi viện thăm sư cô cùng bọn trẻ.
"Nơi này sắp bị gỡ bỏ rồi, tiền của các nhà hảo tâm không còn nhiều nữa." Sư cô đột ngột nói.
Tôi kinh ngạc, dừng tay giặt quần áo. "Sao lại vậy ạ?"
"Nơi này đã xuống cấp lắm rồi, Mạnh Thường Quân muốn đưa mấy đứa nhỏ sang nơi ở tốt hơn, họ quyết định dừng hỗ trợ."
Lòng tôi chùng xuống, một ngày ảm đạm.
"Hiện tại con có thể vay tín chấp ngân hàng, nhưng nhiều nhất chỉ được một trăm triệu thôi. Để con làm thủ tục vay vốn, duy trì nơi này cho bọn trẻ."
"Trang à, làm vậy chỉ khổ con thôi. Con biết bao nhiêu tiền cũng không đủ cho ngần ấy đứa trẻ mà." Sư cô ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt già nua trìu mến nhìn tôi, "Hãy sống cho bản thân của mình nữa, đừng vất vả thêm làm gì. Để bọn trẻ sang chỗ mới cũng tốt, đâu phải chúng ta không thể gặp lại đúng không con?"
Chỉ là, nơi này chính là gia đình của tôi. Mười bảy năm sống tại nơi này, trong lòng dày đặc những kỷ niệm cùng lưu luyến.
Ngày hôm sau đi làm, tôi vẫn không tài nào tập trung nổi.
Em thấy tôi, chỉ gượng gạo mỉm cười một cái.
Tôi không trách em, vì tôi biết sếp Hạnh cũng không có mấy thiện cảm với người đồng tính luyến ái. Vốn dĩ tôi cũng đã quen với cô đơn, em không muốn làm bạn, tôi cũng cảm thấy điều ấy là bình thường.
"Hai hôm nay đầu óc để đi đâu vậy? Hạch toán mã phòng sai hết cả lên."
Sếp Hạnh đột nhiên to tiếng, kéo tôi trở về với hiện thực văn phòng. Nhưng người sếp nói lại không phải là tôi.
"Dạ, để con sửa lại." Em đỏ bừng mặt, giống như sắp khóc.
Sếp Hạnh nghiêm khắc trả lại chứng từ hạch toán, lạnh giọng nói: "Ra bảo cái Trang hướng dẫn điều chỉnh lại bút toán, làm việc tập trung vào. Cứ thế này đến cuối tháng không đủ năng lực sẽ thuyên chuyển sang bộ phận khác."
Em cúi đầu, lặng lẽ về chỗ ngồi.
"Cần chị giúp chứ?" Tôi cuối cùng vẫn là người lên tiếng hỏi Lan Nhi.
Em nhìn tôi, bối rối gật đầu.
Tôi cầm lấy tờ hạch toán sai của em, bắt đầu xem qua một lượt. "Giải ngân đẩy tiền vào tài khoản trung gian sai mã phòng giao dịch sao?"
"Vâng, em rối quá, sửa món vay đến mấy lần. Cuối cùng các trường nhảy loạn cả lên, mà chị kiểm soát cũng không xem lại trường ấy nên duyệt mất rồi."
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tôi nhẹ giọng trấn an. "Đừng lo, cái này mình hạch toán đổi mã phòng là được. Ai rồi cũng sẽ bị sếp mắng, cứ coi đây là một bài học rút kinh nghiệm." Tôi nghiêng đầu, nhìn vào màn hình máy tính của em, chậm rãi hướng dẫn. "Em vào Retail Teller, chọn Detailed, nhập mã DC01."
Thấy em lúng túng, tôi như cũ nhích ghế lại gần, với tay cầm lấy chuột máy tính.
Chợt nhận ra, hai bàn tay đang chạm nhau.
Tay em hơi lạnh, màu trắng mịn màng ấy lại càng khiến em thêm mỏng manh. Em thoáng cứng người, trong giấy lát tự nhiên thu tay về, ngoảnh mặt không nhìn tới tôi.
Tuy tôi thích con gái, nhưng với em thì tuyệt đối không dám có ý định xa xôi.
Chỉ biết thầm lặng cười khổ trong lòng, tập trung vào màn hình máy tính.
"Được rồi đó, em bảo chị Hương duyệt đi." Tôi đẩy ghế về vị trí của mình.
Em khách sáo nói. "Cám ơn chị."
"Không có gì."
Hơn một tháng nay có em ríu rít bên cạnh, thi thoảng gõ lộc cộc lên vách ngăn để thu hút sự chú ý của tôi, rồi lại cười rộ ỉ ôi làm nũng... những điều ấy làm tôi suýt chút nữa quên rằng, bản thân mình thật ra vốn luôn chỉ là một kẻ đơn độc.
Lần đầu tiên dám nghĩ, mình sẽ có một người bạn ở bên, cuối cùng vẫn là chính mình ảo tưởng.
Có chút hụt hẫng xen lẫn đau lòng.
"Bé Nhi cứ thế này, chị sợ không theo nổi mất." Bà tám xuyên lục địa ngó sang bàn tôi, thở dài ngao ngán, "Hơi quá sức với con bé rồi. Dù là con gái giám đốc trung tâm đi nữa thì cũng phải xét vào năng lực chứ."
Tôi mỉm cười, định không nói gì, nhưng nghĩ thế nào lại lên tiếng: "Em ấy cũng đã rất cố gắng mà, chúng ta nên nhìn nhận vào mặt tích cực chứ. Thử việc mới hơn một tháng, còn quá sớm để đánh giá năng lực của người khác."
Chị Yến kinh ngạc nhìn tôi, biểu cảm có phần hơi lố, "Ôi trời ơi, đây là con Kiều Trang em tôi sao? Từ bao giờ mà mày cũng biết quan tâm chuyện thiên hạ thế em?"
"Em đâu phải khúc gỗ, cứ làm quá lên thôi."
"Mày còn dám phát biểu hả? Đúng là chị mày xếp chỗ như thế này là vô cùng hợp lý rồi."
"Chị không thấy người ta rất khó chịu với em hay sao?"
"Xì, hôm qua mày không đi, bé Nhi cứ ngây người ra mãi, buồn thiu thiu ấy. Không phải nhớ nhung mày thì là cái gì?"
Tôi không đáp lời, trong lòng hiểu rõ em vì chuyện tôi thích con gái nên mới khó xử như vậy.
Bà tám định nói thêm gì đó, nhưng lại thấy em từ ngoài đi vào, đành khóa miệng ngồi trở lại ghế.
Suốt buổi hôm đó, tôi và em không nói với nhau lời nào.
Từ lúc chia tay Phương, tôi đâm ra bỗng sợ trở về căn hộ trống trải của mình.
Không phải tôi còn luyến tiếc mối tình hơn ba năm trời ấy, chỉ là sự cô đơn hiện tại đã chẳng còn sức chịu đựng. Dù đã quá giờ tan làm từ lâu, nhưng tôi vẫn còn cố ở lại xem hồ sơ các bộ chưa hạch toán thêm một chút nữa.
Ở đây vẫn có chú bảo vệ thi thoảng đi lại hỏi vu vơ vài câu chuyện, thế còn đỡ hơn là về nhà một mình với bốn bức tường trống.
"Chị Trang vẫn còn ở lại sao?"
Giọng em đầy kinh ngạc vang lên trong không gian tăm tối. Chiếc đồng hồ trên bàn vừa nhích đến số tám, tôi cũng tròn mắt nhìn em.
Hương thơm ngòn ngọt từ mái tóc em phảng phất, lại khiến tôi lưu luyến những giây phút cùng em vô tư cười đùa. Em kéo ghế, ngồi xuống bàn của mình, nhưng dường như ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt tôi.
"Em đợi mẹ." Em nói, giải đáp thắc mắc trong lòng tôi, "Mẹ còn họp với Khối tái thẩm định và phê duyệt. Chắc một lát nữa là xong."
"Ừ."
Có em ở lại bên cạnh, bỗng dưng không còn cảm giác trống vắng. Tôi muốn hỏi em có đói bụng không, muốn ăn chút gì không, nhưng lại chẳng dám mở lời.
Em nói chúng tôi nên giữ khoảng cách, vậy đồng nghiệp có thể nói với nhau mấy lời cơ bản như vậy không? Ngẫm lại, trước giờ hình như chị Yến có đôi lần hỏi tôi như vậy, có lẽ không sao đâu.
"Em... ăn tối chưa?" Trước đây cảm thấy chỉ là hỏi han bình thường, nhưng hiện tại mở lời thật quá khó khăn.
Em lắc lắc túi bánh ngọt trên tay, mỉm cười. "Em mới đi dạo một vòng siêu thị đó."
"Ừ."
Tôi không giỏi ăn nói, sau đó lại rơi vào lặng yên.
Đến lúc này cũng tự cảm thấy mình thật quá đỗi nhàm chán, hèn nào chừng ấy năm yêu nhau, Phương nhìn tôi lúc nào cũng uể oải. Có lẽ kết cục như hiện tại, phần nhiều cũng lỗi do tôi.
Nếu tôi biết yêu bản thân mình hơn một chút, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Trên vách ngăn đột ngột vang lên ba tiếng gõ.
Cộc, cộc, cộc.
Một bàn tay nhỏ nhắn vươn qua vách bàn, em không nói lời nào, để lại trên thành vách một chiếc bánh ngọt kẹp theo tờ giấy note màu xanh lá cây.
"Chút ngọt ngào ngày đông sẽ khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều."
Tôi mỉm cười, nhìn chiếc bánh xinh xắn trong tay, tự nhiên lại không nỡ ăn.
Vài phút sau, có tiếng ghế lăn về sát bên cạnh. Tôi giật mình, có phần hốt hoảng nhìn gương mặt xinh xắn của em.
"Sao hôm qua chị lại nghỉ vậy? Vì lời em nói sao?" Em hỏi.
Tôi vội lắc đầu. "Không, chị đau dạ dày."
Gương mặt em như giãn ra một chút, em thở phào. "May quá, em lại tưởng chị tránh mặt em."
"Đừng nghĩ ngợi. Đồng nghiệp mà, sao lại phải trốn tránh?"