Nhờ lời động viên của sếp vào hôm đó mà tôi cảm thấy tự tin vào bản thân hơn một chút.
Một buổi sáng cuối tháng mười một, sếp Nga gọi tôi vào phòng họp. Bên trong đó có một vài thành viên và trưởng phòng của phòng kiểm toán báo cáo tài chính. Tôi có chút hoang mang ngồi xuống cạnh sếp, hỏi: "Chị gọi em ạ?"
Sếp Nga đan tay trước mặt, nghiêm túc nhìn tôi. "Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ thực hiện kiểm toán tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần P. Thời gian gói gọn trong một tuần lễ, kể cả quá trình thực hiện lẫn phát hành báo cáo."
Trái tim tôi bất giác nảy lên, trống ngực đập vang dội.
Lại nghe sếp bình thản nói: "Chị và anh Tân đã trao đổi qua rồi. Vì em từng làm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần P, nên để tiện trong quá trình thực hiện kiểm toán, chị sẽ để em tham gia cùng phòng báo cáo tài chính. Hơn nữa, em cũng có nhiều kinh nghiệm về mảng phân tích tài chính này, nên bọn chị nhất trí để em làm nhóm trưởng. Em sẽ là đầu mối trao đổi, trực tiếp nhận chứng từ gốc với phòng kế toán tại ngân hàng nhé. Còn nữa, anh Tân muốn em chọn lọc một vài mẫu doanh nghiệp mà em cảm thấy chúng ta cần chú ý. Trước đây em làm tác nghiệp tín dụng, chắc chắn điều này em nắm được rất rõ đúng không?"
"Việc này..." Tôi trở nên bối rối.
Sếp Nga đơn giản cắt lời: "Em có làm được không?"
Tôi rất sợ, sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để đối diện với em. Khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi không đủ để xoa dịu trái tim đã chằng chịt thương tổn, mà càng khiến nỗi nhớ em thêm sâu đậm.
Tôi biết mình còn thương em nhiều lắm. Làm sao nói buông là buông bỏ được đây? Trở về nơi có đầy ắp những kỷ niệm đẹp bên em, nhưng cũng là nơi khiến tôi cảm thấy bị chà đạp tận sâu đáy lòng...
Cứ như vậy gặp lại, liệu tôi có chịu đựng được không? Nhưng...
"Em làm được. Em sẽ đi." Tôi nghe thấy mình nhẹ giọng đáp lời.
Tình cảm là tình cảm, phải rạch ròi với công việc. Tôi không thể để chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng tới công việc của tôi hiện tại.
"Được. Vậy mai em cùng Hoa và mấy người nữa theo anh Tân đến Ngân hàng bố trí chỗ ngồi làm việc." Sếp Nga mỉm cười, loạt xoạt ghi vào cuốn sổ da, "Những công trình Trang đang làm dở trong tuần này tạm gác lại nhé. Chỗ chi phí xây lắp dự án Cục II em kiểm tra đến đâu rồi? Nếu chưa xong thì gửi file lại cho Giỏi kiểm tra nốt."
"Em xong rồi, chỉ lắp vào khung báo cáo nữa là được ạ."
Sếp Nga gật đầu, không tỏ thái độ gì cả. "Được rồi. Các em ra ngoài làm việc đi, chị có việc cần trao đổi riêng với sếp Tân."
Tôi thẫn thờ rời khỏi phòng họp. Đầu bỗng nhiên trở nên nặng nề, tôi đứng lại một chút, day day hai bên thái dương.
"Chị sao vậy? Mệt hả?" Không ngờ Hoa vẫn còn đợi tôi. Cô bé lo lắng hỏi: "Sao nhìn chị tái nhợt thế kia?"
"Chị không sao."
Mới vậy thôi, tôi đã cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối.
"Có tâm sự gì sao?"
"Cũng không. Chỉ là về chỗ làm cũ, có chút bối rối. Chị với sếp cũ bất đồng quan điểm, sợ lại phải chạm mặt nhau."
"Chẳng sao, việc nào nó ra việc nấy. Giờ đấy không phải sếp của chị nữa, chị không cần ngại."
Tôi mỉm cười, vỗ vỗ vai cô bé tỏ ý đã hiểu.
Nếu Hoa biết rằng, người con gái tôi yêu chính là con gái của sếp cũ, có lẽ em ấy cũng sẽ không nghĩ mọi chuyện đơn giản đến như vậy.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân đã sai khi yêu Nhi, nhưng thật sự đã sai khi mong muốn em thừa nhận em cũng yêu tôi lúc bản thân tôi chả có gì trong tay cả. Có lẽ đó cũng là điều khiến sếp Hạnh cực kỳ ghét bỏ, chứ không riêng gì việc tôi đồng tính.
Lại một đêm mất ngủ khiến cho tinh thần của tôi ngày hôm sau trở nên vô cùng uể oải.
Nhìn tòa hội sở quen thuộc trước mắt, tâm không tránh được bất an.
"Lo lắng đến mức đêm qua không ngủ được đấy à?" Sếp Tân ở trong thang máy nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi ngượng nghịu gãi đầu. "Không phải ạ."
"Lần đầu làm nhóm trưởng của nhóm kiểm toán báo cáo tài chính nên hồi hộp cũng phải."
Chúng tôi đi thẳng lên tầng hai mươi tư. Phòng kế toán tài chính khối vận hành nằm ở đó.
Một vài đồng nghiệp cũ đã nhận ra tôi, còn chạy tới níu tay tôi lại.
"Kìa, con Trang này. Trời ơi, cái trung tâm tác nghiệp tín dụng kêu mày mất tích luôn rồi chứ." Chị Quỳnh bên khối Tái thẩm định và phê duyệt giữ lấy tôi, vồn vã hỏi thăm, "Sang làm kiểm toán rồi hả? Sao tự nhiên đột ngột như vậy?"
Tôi cười gượng gạo. "Trước em cũng làm kiểm toán rồi mà. Tự nhiên cảm thấy muốn đi đây đó, không thích ngồi một chỗ nữa thôi, ha ha."
"Mày cứ liệu hồn đấy. Chưa mời bọn chị đi ăn là chưa xong đâu."
"Tất nhiên."
Sự xuất hiện của tôi kéo theo chú ý của nhiều đồng nghiệp ở các phòng khác. Trong đó có Bảo.
Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi, yết hầu di chuyển mấy lần, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi thở dài, đối với cậu ta cười một cái lấy lệ, rồi bước theo nhóm sếp Tân.
Cứ nghĩ rằng, ít ra cũng sẽ ngồi làm việc ở tầng hai mươi tư để tiện trao đổi với kế toán.
Nhưng không.
"Các em thông cảm nhé, lát nữa bọn chị sẽ chuyển hồ sơ xuống. Trang cũng biết rồi mà, phòng họp tầng mười bốn vừa thoáng vừa rộng rãi, ngồi ở đó cũng ổn lắm." Chị Phượng – trưởng phòng kế toán tài chính nhiệt tình bấm thang máy.
Bên kế toán cố tình sắp xếp cho chúng tôi ngồi dưới này cũng chỉ là để tránh phiền họ quá nhiều mà thôi. Khoảng cách mười tầng như thế, chúng tôi có muốn trao đổi thì cũng phải tóm gọn thật nhiều mấu chốt vấn đề, rồi làm việc luôn trong một lần.
Lòng tôi chùng xuống, cúi đầu khe khẽ thở dài.
Cuối cùng vẫn phải giáp mặt.
Trung tâm tác nghiệp tín dụng vẫn như cũ ồn ào. Trái tim tôi đập dữ dội, cứ nghĩ một lát nữa sẽ gặp lại em, điều đầu tiên sẽ nói với em là gì?
Một lời chào sao? Quá gượng gạo rồi.
Lâu rồi không gặp, em khỏe không? Em đâu còn bận tâm tới tôi đến mức vậy.
Sự xuất hiện của tôi lại khiến Trung tâm tác nghiệp tín dụng yên ắng trong phút chốc. Sếp Tân kinh ngạc nhìn tôi, sau đó thì thầm hỏi: "Này, hình như mấy người ở đây đang nhìn em đấy. Gây thù chuốc oán gì trước đây hay sao?"
"Cũng tương tự." Tôi thơ thẩn đáp.
Ngang qua phòng hạch toán, đã có người giận dữ chặn đường.
"Trang, chị gϊếŧ chết mày!"
Bà tám xuyên lục địa cầm dép, thẳng tay phi về phía tôi. Tôi theo phản xạ mà né được, ai ngờ lại bị ăn ngay thêm cái dép nữa vào giữa chán. "Ai ui!" Tôi kêu lên.
Cả cái phòng hạch toán đều lao về phía tôi, người vò đầu, người bứt tóc, kéo tôi qua lại muốn long cả não ra ngoài. Vẫn là bà tám to mồm nhất: "Con ranh con, mày nghĩ mấy cốc trà sữa đó là đủ để tha tội hay sao? Mày giỏi lắm, mày định chạy trốn cả đời hả?"
"Em sai rồi, em xin lỗi. Đau quá, đừng cấu nữa..." Tôi thành thật van xin.
"Được, chị mày sẽ hành hạ mày cho mày sống không bằng chết. Thích làm kiểm toán hơn thích chị mày chứ gì? Tao vặt cổ luôn kiểm toán đó con kia."
Một trận bát nháo, ai cũng phấn khởi ra mặt.
Đương nhiên, trừ một người.
"Tất cả về chỗ ngay cho tôi! Trong giờ làm việc sao lại chạy loạn ra như thế kia?"
Sếp Hạnh mặt mũi tối sầm bước ra khỏi phòng, liếc tôi một cái đầy lạnh lùng, không nói lời nào mà trực tiếp hồ hởi bắt tay sếp Tân. "Tôi là Hạnh, giám đốc trung tâm tác nghiệp tín dụng. Tôi đã nghe tổng giám đốc nói về đoàn kiểm toán sẽ làm việc tại đây. Thế nên nếu cần, tôi sẽ luôn sẵn sàng trợ giúp đoàn nhà mình."
Nghe thật khách sáo.
"À đều là chỗ người quen cả, đừng nói những lời như vậy." Sếp Tân cười cười, rồi lại vỗ vai tôi, "Lần này em Trang là nhóm trưởng, phụ trách công việc ở đây. Hai người từng là đồng nghiệp, lại càng dễ dàng hơn rồi."
Không chỉ sếp Hạnh, mà Lan Nhi cũng kinh ngạc nhìn tôi.
Hiện tại, trong mắt tôi chỉ có người con gái ấy.
Em bước ra từ phòng họp, tay bê một khay trà, có lẽ đang chuẩn bị để tiếp đón đoàn kiểm toán. Em luôn chu đáo, quan tâm tới mọi người như vậy, không có điều gì để không thương em cả.
Chỉ là, em vĩnh viễn không cần tôi.
Tôi vội vã thu hồi tầm mắt, sợ cái sự nhớ nhung dâng ngập trong lòng như cơn sóng thủy triều khiến em hoảng sợ. Sợ rằng chỉ nhìn thêm một chút nữa, tôi sẽ lại không kìm được mà ôm lấy em.
Nhớ em đến nhường nào. Gặp lại, một câu hỏi thăm cũng chẳng thể nói.
Em bước qua tôi, có lẽ là do tôi tưởng tượng, nhưng dường như em có chút ngập ngừng. Vài giây thôi, để tôi cảm nhận được hơi ấm của em, dù chỉ là một cái chạm vai áo thật nhẹ nhàng.
Mắt tôi lại nóng lên.
Nửa ngày trôi qua trong thẫn thờ, tôi không thể tập trung làm việc nữa. Trong đầu toàn là hình bóng của em.
Chỉ là ngăn cách một lớp cửa kính thôi, tại sao lại cảm thấy khoảng cách xa xôi đến như vậy?
"Là người đó phải không?" Hoa ngồi bên cạnh hạ giọng hỏi.
Tôi ngập ngừng. "Ai cơ?"
"Là cái vị sếp Hạnh đấy. Bà ấy xem thường chị sao?"
"Đừng nghĩ nhiều."
Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên ba tiếng gõ "cộc, cộc, cộc". Âm thanh quen thuộc này lại một lần nữa khiến trái tim tôi run lên kịch liệt.
Em đẩy cửa bước vào, trên tay là một đĩa hoa quả và vài cốc sinh tố. "Mời mọi người ăn nhẹ ạ. Chứng từ nhiều quá, vất vả rồi." Em mỉm cười, bình thản đến bên cạnh tôi. "Chị ăn đi nhé, sữa chua dầm bơ đó ạ."
Nhìn cốc sinh tố trước mặt, tôi gấp đến độ bàn tay nhơm nhớp mồ hôi. Em vào trong này, sếp Hạnh sẽ không mắng chứ?
"Cám... cám ơn Nhi." Tôi nghe mình mất tự nhiên đáp lời.
Tôi thậm chí còn không dám ngẩng mặt nhìn em, thật hèn nhát.
Em vẫn còn đứng cạnh tôi một lúc thật lâu, dường như có lời muốn nói. Nhưng tôi không biết sẽ là những lời khiến tôi thêm đau lòng, hay là có thể làm cho vết thương nơi trái tim dịu đi một chút.
Tôi không biết nữa. Bởi, tôi vẫn còn yêu em rất nhiều.
Em rời khỏi phòng họp rồi, tôi vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng em. Tôi đúng là như vậy, luôn ở đằng sau trộm nhìn em mà hạnh phúc.
Buổi trưa hôm ấy, phòng kế toán tài chính có mời chúng tôi đi ăn trưa. Từ chối cũng ngại, tôi đành dẫn theo Hoa và mấy người kia ra ngoài với họ.
Mặc dù đã lấy lý do còn làm việc, thế nhưng tôi vẫn bị ép uống rượu đến mức sây xẩm mặt mày. Báo hại lúc trở về, không nhịn được mà vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Dạ dày lại bắt đầu biểu tình, tôi đem nước lạnh vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo. Tìm một cái cốc giấy, tôi đến cạnh cây nước để rót nước nóng. Bày trí của nơi này vẫn như cũ, chẳng khác gì so với lúc tôi nghỉ việc. Hồi tưởng lại, bỗng nhiên trong lòng lại tràn ngập những ký ức đẹp đẽ.
Cứ vậy đứng thất thần, còn chẳng phát giác đã có người tới bên cạnh từ lúc nào.
"Dạ dày của chị không tốt, sao còn uống nhiều đến vậy?"
Giọng nói quen thuộc kéo tôi trở về hiện tại. Tôi giật mình quay sang nhìn Lan Nhi, vẫn như một thói quen mà hốt hoảng giải thích: "Chị không có. Cũng vì phép lịch sự thôi."
Hàng lông mày em nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp đã ngập nước. Tôi thật sự khát khao được ôm lấy em một lần, đến mức hai bàn tay phải siết chặt lại, giấu sau lưng áo. Bởi tôi sợ, hiện tại mình đang có men rượu, lại không tự chủ được bản thân.
"Dạo này không ăn uống đầy đủ sao? Chị... gầy quá."
Không biết có phải tôi tự huyễn hoặc bản thân hay không, mà lại nghe ra trong lời nói của em có chút dằn vặt, đau đớn.
"À... Chị vẫn... khỏe..."
Đã quá lâu rồi mới được ở cạnh em như thế. Ước gì giây phút này ngừng lại, dù là chỉ nói với nhau mấy lời vô vị, nhưng cũng đủ khiến cho lòng tôi tràn ngập hạnh phúc.
Em cũng gầy lắm, gương mặt tươi tắn trước đây nay lại phảng phất u sầu. Ngập ngừng thật lâu, em mới chìa một lọ thuốc đến trước mặt tôi. "Em nghe nói cái này tốt cho dạ dày, nó dạng nước dễ uống lắm."
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của em, tôi chỉ muốn siết lấy thật chặt.
"Vậy... chị cám ơn nhé." Nhưng tôi không thể làm gì hơn, là nói mấy lời khách sáo.
Hồi hộp đưa tay ra định nhận lấy lọ thuốc, thế nhưng không ngờ lại có người khác giữ lại, kéo mạnh em ra phía sau một chút.
Tay tôi chưng hửng giữa không trung, lọ thuốc rơi xuống sàn, vỡ nát.
"Chị muốn làm cái gì?" Bảo gằn giọng, trên trán đã nổi đầy gân xanh, "Chị đã đi rồi, còn trở về đây để làm quái gì nữa? Mục đích của chị là gì vậy Trang? Buông tha cho Nhi đi, em ấy không có yêu chị."
Tôi chỉ biết trân trân nhìn hai người họ, một lời cũng chẳng thể thốt ra.
"Chị đúng là đồ đàn bà tai quái." Bảo nặng nề chỉ trích tôi.
Không chỉ tôi, mà đến em cũng trợn mắt nhìn cậu ta. "Anh nói cái gì?" Em run rẩy hỏi, tay đẩy mạnh vai của Bảo, "Anh vừa nói chị ấy cái gì?"
Gương mặt câu ta rõ ràng tức giận, nhưng vẫn cố nén lại, không đáp lời em mà hướng về phía tôi. "Chị tránh xa Nhi ra, đừng có mà lại gần em ấy nữa."
Mắt tôi đã nhòe đi, ngẩng đầu cười khổ, cố để giọt lệ không rơi xuống má. "Đừng hiểu lầm, tôi tới đây vì công việc thôi. Chỉ một tuần, thực hiện xong kiểm toán, chúng tôi sẽ đi."
"Trang à..." Em run rẩy gọi khẽ.
"Xin lỗi."
Tim đau quặn, tôi chưa đủ mạnh mẽ như tôi nghĩ.
Ngay lúc tôi lại định trốn chạy, bỗng nhiên bàn tay lại có người nắm lấy. Tôi kinh ngạc nhìn xuống nơi mười ngón tay đan chặt, ấm áp xen lẫn bối rối khiến tôi chẳng thể thốt nên lời.
"Sao chị đứng đây lâu vậy? Có say không đấy?" Hoa rất tự nhiên, lo lắng chạm vào gò má đang nóng ran của tôi, "Nào, đi theo em ra ngoài một chút, chứ thế này sao làm được việc. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng học thói hư của cô Nga, thành con sâu rượu đấy."
Nhi ngỡ ngàng nhìn tôi, ánh mắt em chỉ toàn kinh hoàng.
Mà Hoa dường như cũng chẳng bận tâm. Cô bé đối với hai người kia mà mỉm cười, "À xin lỗi anh chị. Trang nhà em cứ uống rượu lại mất kiểm soát, nên là có gì mong anh chị bỏ qua nha."
Dứt lời, cô bé mạnh mẽ kéo tôi đi.
Rời khỏi trung tâm tác nghiệp tín dụng, lúc này nước mắt tôi mới rơi xuống.
Tôi cũng là con người, tôi cũng đau lắm chứ. Tại sao... tại sao lại nghĩ tôi xấu xa đến vậy...
"Ngoan nào, mệt rồi cứ khóc đi." Hoa thở dài, vòng tay ôm lấy tôi vỗ về, "Chị không còn đơn độc nữa, Trang à."