Trước khi xuống xe, An Minh Hạ chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang hỏi anh "Vết thương của anh...đã đỡ hơn chưa?" Hữu Cảnh hừ lạnh "Bây giờ cô mới hỏi sao?" Cô bĩu môi "Xin lỗi được chưa?"

- Nhớ lời cô nói, hạn đến cuối tuần này!

- Tôi biết rồi, sao anh cứ nhắc hoài vậy?

- Người ngu ngốc như cô, không nhắc thì dễ quên lắm! - Giọng anh đầy mỉa mai nói.

- Hừ, anh coi thường tôi đấy hả?

- Uh

- Anh...

- Xuống xe nhanh, tôi còn có việc!

- Lần sau anh đừng đến đón tôi nữa, không lại kêu tôi chậm trễ công việc của anh! - Cô nói rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

Hữu Cảnh không nói gì, nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô, không khỏi nhếch nhẹ khóe môi một cái. Nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như thường "Đi!"

******************

"Minh Hạ, cậu xem, bộ này có vẻ hợp với cậu lắm nè!" Hai cô gái Tiểu Anh và An Minh Hạ đang ở trong một tiệm thời trang trong trung tâm mua sắm để cùng mua đồ. An Minh Hạ nhìn bộ đồ trên tay Tiểu Anh, đó là một chiếc váy xòe màu hồng phấn, phần áo trên được thiết kế dạng xuyên thấu, có một lớp mỏng để che còn phần váy bên dưới thì xòe ra tạo cảm giác bồng bềnh nhẹ nhàng.

- Trông bánh bèo vậy? - Cô sờ sờ cằm hỏi.

- Chứ cậu định mặc styles năng động là quần đùi áo phông như thường ngày hả? - Tiểu Anh lườm cô.

- Tớ chỉ đi họp lớp thôi mà, có phải tiệc tùng gì lớn đâu...

- Cậu không biết họp lớp là để thể hiện mình sao? Nói cách khác là khoe đấy! - Tiểu Anh đưa đồ cho cô rồi đẩy cô vào phòng thay đồ - Không nói nhiều nữa, vào thay đồ nhanh lên!

- Nhưng...

- Nhanh! Mình đợi

Thành công đẩy An Minh Hạ vào phòng thay đồ, Tiểu Anh hài lòng ngồi chờ bên ngoài. Vài phút sau, nghe tiếng "xoạt" của rèm cửa mở ra, cô ngẩng đầu lên, hai mắt mở lớn đầy kinh ngạc.

An Minh Hạ mặc trên người chiếc váy Tiểu Anh chọn, làn da tuyết trắng, mái tóc đen mượt ngắn ngang vai phủ trên vai, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh cùng gương mặt xinh xắn đáng yêu. Tạo nên một tổng thể vô cùng đẹp mắt!

"Trời ơi, mỹ nhân! Hãy về nhà với anh đi..." Tiểu Anh phấn khích nói. An Minh Hạ ngại ngùng đánh nhẹ lên cái tay không an phận của cô bạn thân "Mỹ nhân cái đầu cậu ý! Nói quá rồi!"

Tiểu Anh nhăn mặt "Mình là khen cậu mà..."

- Uh cảm ơn! - An Minh Hạ phì cười

- Thế chọn bộ này nha! Đi thanh toán thôi! - Tiểu Anh mỉm cười nói

- Hay thôi chọn bộ khác đi, tớ nghĩ bộ váy này đắt lắm!

- Tiền thì có thể kiếm lại nhưng người thì không!

- Là sao?

- Thì cậu không muốn cho anh Tiêu Vũ thấy dáng vẻ xinh đẹp của bản thân sao?

- Tớ...

- Đi thanh toán! - Thấy cô do dự, Tiểu Anh liền nhanh chóng đẩy cô vào phòng thay đồ, xong xuôi cả hai ra quầy thanh toán.

Nhìn chiếc thẻ tiết kiệm của mình bị quẹt một cách không thương tiếc. An Minh Hạ đau lòng nhắm mắt, khóc thầm "Huhu...thẻ ơi, chị xin lỗi em...lại để em phải đói rồi...chị xin lỗi"

Váy gì mà hơn 1000 tệ, chắc tháng này phải nhịn thôi...

Ra khỏi cửa hàng, Tiểu Anh thấy cô vẫn trưng ra bộ mặt buồn bã liền giơ tay gõ gõ nhẹ vào trán cô "Không buồn nữa...tiền cũng đã tiêu rồi!" An Minh Hạ xị mặt gật gật đầu, coi như đã chấp nhận sự thật đau thương này.

Bỗng chuông điện thoại cô reo lên, An Minh Hạ lấy trong túi xách ra nghe, thấy số lạ liền nhíu mày "Alo, ai đấy ạ?" đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng "Là tôi!" chất giọng trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai cô.

- Anh là ai?

- Hữu Cảnh! - Người nào đó có vẻ không vui.

- Hữu Cảnh...? Xin lỗi, tôi không quen ai tên như vậy cả! - Đúng thật là cô chưa nghe bao giờ nha.

- Đừng nói với tôi là cô không biết tên tôi? - Không khó để nghe thấy sự mất kiên nhẫn trong giọng anh

- ...Anh là vị bang chủ thế giới ngầm kia hả?

- ....

- Haha - Cô cười gượng - Xin lỗi, mọi khi toàn nghe thấy người ta gọi anh là lão đại với ông chủ nên tôi không nhớ được tên anh!

- Đang ở đâu? - Chỉ có ông trời mới biết Hữu Cảnh anh đang nhẫn nhịn đến mức nào.

- Trung tâm mua sắm AL!

Mới vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tít tít" đều đều. An Minh Hạ nhíu mày, người đàn ông này sao lúc nào cũng khó hiểu vậy? Đã thế còn biết chủ động gọi cho cô, chắc hôm nay trời nổ bão rồi. Nhưng sao anh ta biết số điện thoại mình nhỉ? À quên, với thân phận của anh ta thì muốn điều tra gì mà chẳng được.

- Ai gọi cho cậu vậy? Nghe qua thì người này là đàn ông...? - Tiểu Anh nói, ánh mắt lóe lên tia sáng - Đừng nói là cậu có người yêu rồi nha?

- Không có, tớ chỉ có anh Tiêu Vũ thôi! - Cô nhỏ giọng nói.

- Haha Minh Hạ, xem cậu kìa! Mặt đỏ hết cả lên, anh Tiêu Vũ mà nghe được thì không biết sẽ biểu cảm thế nào nhỉ? Nghĩ đến lúc cậu tỏ tình thì chắc vui lắm! - Tiểu Anh che miệng cười nói.

- Thôi mà...

- Haha...về thôi nào!

Hai cô gái khoác tay nhau ra khỏi trung tâm mua sắm, cả hai định kéo nhau ra bến xe bus không xa thì một người áo đen đã đến chặn trước mặt "An tiểu thư, ông chủ đến đón cô!" Tiểu Anh ngạc nhiên còn An Minh Hạ thì ôm trán thầm than "Thôi xong!"

- Hôm nay tôi đi xe bus với bạn, bảo ông chủ của anh về đi!

- An tiểu thư, ông chủ tôi là chủ động đến đón cô, cô sao lại không biết điều như vậy? - Người áo đen khó chịu nói.

- Tôi cũng không cần anh ta phải đến đón tôi nha... - Cô trợn mắt nói.

- Thế thì phải xin lỗi cô rồi... - Nói xong người áo đen liền nắm lấy cánh tay cô kéo đi.

- Anh...buông ra... - An Minh Hạ giật mình nói lớn, nhưng sức cô sao bằng được với mấy tên thuộc hạ của Hắc đạo.

- Ơ này, anh buông bạn tôi ra nhanh! - Tiểu Anh vội vàng chạy theo, chặn trước mặt người áo đen nhưng cuối cùng bị hắn một tay kéo theo luôn.

Tiểu Anh bị bắt lên một chiếc xe khác còn An Minh Hạ đương nhiên là vào xe của Hữu Cảnh. Cô tức giận nhìn người đàn ông đang nhàn nhã uống rượu bên cạnh "Anh bị làm sao vậy hả?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện