Vừa bước xuống cầu thang, Hữu Cảnh đã ngửi thấy mùi hương thơm phức của đồ ăn. Anh nhìn lên đồng hồ treo trên tường, giờ này vẫn còn sớm, mà đầu bếp cũng chưa tới vì bình thường anh không có thói quen ăn sáng mà chỉ uống một ly cafe thôi. Ông quản gia đang chăm sóc cây cảnh ở ngoài vườn, vậy người ở trong phòng bếp là...nghĩ đến đây, Hữu Cảnh bước vội vào phòng bếp, đẩy cánh cửa sắt lớn ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đi qua đi lại. Cô mặc chiếc áo phông vàng, quần đùi jeans đơn giản, bên ngoài là chiếc tạp dề trắng hình con thỏ trông rất đáng yêu, mái tóc búi cao để lộ chiếc gáy thon trắng, vừa hát líu lo vừa làm đồ ăn. Một dáng vẻ tràn đầy sức sống.

Hữu Cảnh nhếch nhẹ khóe môi, thân hình cao lớn dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt không ngừng dõi theo từng hành động của An Minh Hạ. Đang chiên trứng thì nhận thấy có ai đó nhìn mình, cô quay đầu ra thì thấy Hữu Cảnh đã đứng đó từ bao giờ. An Minh Hạ giật mình suýt đánh rơi đôi đũa, cô ôm ngực thở hắt ra một hơi rồi nói "Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, anh làm ơn đi có tiếng động giùm tôi cái, mới sáng sớm đã muốn nhát ma người ta!" Hữu Cảnh nhún vai "Thấy cô tập trung quá nên tôi không nỡ phá!"

- Thôi đi! - Cô lườm anh

- Sao hôm nay lại dậy sớm nấu ăn cho tôi vậy? Cô cần gì à? - Chắc chắn phải có lí do gì đó thì cô mới thế nhỉ?

- Bộ tôi nổi hứng muốn dậy sớm nấu ăn không được à?

- Không!

- Anh ra phòng ăn ngồi đợi đi, tôi sắp xong rồi! Chứ anh cứ nhìn thế này tôi không làm được đâu... - Cô đuổi khéo anh ra ngoài.

- Sao thế? Hay cô có bỏ cái gì vào đồ ăn nên không cho tôi biết?

- Uh, thuốc độc chết người đấy! Anh có thể không ăn cũng được!

Hữu Cảnh thấy cô sắp không nhịn nổi cơn tức giận nên cũng không trêu ghẹo cô nữa liền nghe lời đi ra phòng ăn ngồi đợi. Vài phút sau, trên bàn đã bày một số các món ăn sáng nhẹ và đủ chất. Thịt xông khói giòn rụm, trứng ốp la chín vừa tới với vài lát bánh mì nướng, một bát sa lát hoa quả trộn với hai cốc sữa tươi không đường. Bày xong, An Minh Hạ mỉm cười ngồi xuống đối diện Hữu Cảnh "Thế nào? Nhìn ổn chứ!?" anh nhìn qua một lượt, mày kiếm khẽ nhướn lên "Những thứ này là gì?"

- Hả? - Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh - Đừng nói với tôi là anh chưa bao giờ ăn mấy món này đấy nhé!

- Tôi không ăn những thứ bình thường... - Anh có chút ghét bỏ nói.

- ... - Rồi, cô hiểu rồi! An Minh Hạ đen mặt nghĩ - Vậy anh ăn thử mấy thứ bình thường này đi!

Hữu Cảnh chần chừ dùng dao xẻ miếng bánh mì kẹp ra, rồi dùng dĩa xiên một miếng lên ăn thử. Vị mặn mặn của thịt xông khói cùng vị béo ngậy của trứng ốp la tan trong miệng khiến anh gật gù ăn thêm miếng nữa. An Minh Hạ quan sát thấy vậy liền cười tươi rói "Ngon lắm đúng không?" không thể không thừa nhận nhưng Hữu Cảnh cũng chỉ ậm ừ vài tiếng coi như đồng ý.

An Minh Hạ hạnh phúc cười thầm, bắt đầu ăn phần của mình. Công nhận cái cảm giác nấu ăn cho người mình thích mà được họ khen ngon thật tuyệt vời! Sau khi cô đã xác định tình cảm của mình thì đương nhiên từ hôm nay trở đi, cô sẽ cố gắng thể hiện điều đó với anh. Và cô cũng muốn biết cảm giác của anh đối với mình như thế nào.

******************

"Choang" tiếng thủy tinh vỡ vang lên đầy chói tai. Nhưng dường như chẳng hề ảnh hưởng đến người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa uống rượu kia. Hữu Cảnh mỉm cười nhấp một ngụm rượu "Không ngờ tới phải không?" người đàn ông trung niên quay phắt lại, tức giận đến mức không nói nên lời "Mày..." Anh lay lay li rượu trên tay, con ngươi màu đen sâu thẳm đung đưa nhìn theo độ sóng sánh của rượu "Ông nghĩ Hữu Cảnh tôi sẽ nể ông là bạn của ba tôi mà mặc cho ông muốn làm gì thì làm sao? Thật ngây thơ!" giọng điệu đầy giễu cợt khiến cho người đàn ông trung niên càng thêm tức giận.

- Chúng ta đã thỏa thuận với nhau, nước sông không phạm nước giếng, vậy mà mày...

- Ai phạm trước thì ông nên xem lại, cuộc giao dịch vũ khí bị hoãn, ông hẳn là người biết đầu tiên nhỉ?

- Mày đừng có ăn nói vô căn cứ như vậy! Sở Hiệu tao không bao giờ làm mấy trò ném đá giấu tay đó! Mày cũng nên nhớ tao là bạn của ba mày, sao tao phải hại con của bạn tao chứ hả?

- Haha, bạn sao? Ông sống trong giới Hắc đạo này được bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ ngây thơ thế? Là ngu thật hay là giả vờ ngu?

- Mày...

- À phải rồi...ông định mượn tay tôi để xâm nhập vào trong rồi từ từ phá đi từng chút một để cuối cùng ba tôi sẽ thanh bại danh liệt...tình bạn tốt thật đấy!

- Thằng nhãi, mày đừng tưởng mày có chút tiếng tăm trong giới Hắc đạo là mày có thể nói gì thì nói với tao!

- Sao lại không? Mà...ba tôi có gửi lời với ông, ông có muốn nghe không? - Hữu Cảnh uống hết ly rượu, anh chẹp miệng một cái rồi đứng dậy, tay chỉnh lại phần cổ áo có chút lộn xộn rồi nhìn gương mặt nhăn nhó của Sở Hiệu mà cười lạnh nói - Sở Hiệu, thời của ông hết rồi!

Sở Hiệu tức điên đập đồ đạc xung quanh, bàn tay ông ta vò nát phai tài liệu như một tờ giấy rác. Khi Hữu Cảnh chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì ông ta vớ lấy chiếc đèn bàn bằng thủy tình lên định đập vào đầu anh. Nhưng Hữu Cảnh thân thủ nhanh nhẹn tránh được, còn bẻ gẫy cánh tay của Sở Hiệu khiến ông ta hét lên vì đau đớn, chiếc đèn thủy tinh rơi vỡ trên đất. Anh dẫm lên bàn tay của Sở Hiệu, từ trên cao nhìn xuống như một bậc đế vương, lạnh lùng nói "Hãy biết điều đi!" rồi rời đi.

Sở Hiệu nằm rạp trên sàn, nén nhịn cơn đau từ cánh tay truyền đến. Ông ta căm hận nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần ở khe cửa. Miệng rủa thầm "Tao sẽ giết mày! Thằng nhãi ranh chết tiệt!" bàn tay không bị thương của ông ta lần mò trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng. Nhấn nhanh một dãy số "Tôi có việc cho cậu đây!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện