Từ sau cái ngày Ngô Kỳ đòi rơi tự do và Nguyên Khải bỗng ôm cậu rồi chấp nhận luôn cả lời tỏ tình quái đản kia, cả hai người ít gặp hơn.

Nguyên Khải bận rộn thì không nói đến, còn cái tên gây ra chuyện kia thì lại trốn mất tăm. Hắn ngại? Không thể nào! Cái tên mặt dày như mấy lớp bê tông ấy, chuyện gì cũng dám nói dám làm, cả gan cướp người yêu của hoa khôi đanh đá nổi tiếng của trường, thế mà bây giờ lại trốn biệt trong phòng, ngại ngùng mà núp dưới đống chăn gối.

" Này Ngô Kỳ, cậu lại bị làm sao hả? Sao cậu như con gái vậy, bệnh gì cứ cách mấy ngày là nằm một đống, hôm thì nổi giận đùng đùng mặt đỏ như cà chua? "

Đỗ Phi kéo mền gối qua một bên, lôi Ngô Kỳ ngồi dậy.

" A...tớ tớ chẳng biết nữa. Phi Phi, cậu có thấy ai nằng nặc đi tỏ tình xong rồi lại trốn luôn như tớ không? " - Mặt Ngô Kỳ méo xẹo, hai mắt thâm quầng như mất ngủ hai đêm.

" Haha..Ngô Kỳ, cậu nói cậu tỏ tình xong lại trốn á? Mặt cậu rõ là dày như bê tông cốt thép mà bây giờ ngại ngùng? Thật không tin được." - Đỗ Phi ôm bụng cười lăn trên giường mấy vòng.

Ngô Kỳ thấy cảnh tượng đó, tức giận tung một cú đạp Đỗ Phi bay thẳng xuống đất, hừ một tiếng rõ to: " Kệ tôi nhé đồ Đỗ Phi dở hơi! "

Đỗ Phi đỡ không được cú đạp kia, lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó, tay xoa xoa cái lưng: " Cậu...cậu không cần thẹn quá mà ra tay nặng như vậy. Tớ vào là muốn nói một chuyện. E hèm, hôm nay, tớ biết được một chuyện, cậu muốn nghe không? "

Ngô Kỳ nằm uể oải, xua xua tay: " Một là nói, hai là thêm một cú nữa. "

" Này, đừng có tí là bạo lực học đường. Được rồi, chuyện là...Nguyên Khải chia tay An Dĩnh rồi! " - Đỗ Phi nói với giọng cực kỳ nghiêm túc, mắt nhìn chăm chăm vào Ngô Kỳ, chờ cậu phản ứng.

Nghe đến tên Nguyên Khải, Ngô Kỳ mở to mắt, nghe tiếp bốn từ chia tay An Dĩnh, cậu lập tức bật dậy một góc 90 độ, ngó Đỗ Phi ra hiệu: " Cậu vừa nói là thật sao?"

" Thật một trăm phần trăm. Cậu không tin thì đến hỏi anh ấy đi. " - Đỗ Phi lúc này đã nằm lăn ra giường, mắt hơi nhắm lại.

" Cảm ơn cậu, Phi Phi, cậu đúng thật là thằng bạn dễ thương nhất đấy " - Nói xong liền chồm qua ôm Đỗ Phi, sán lại gần định hôn má thì bị Đỗ Phi cho một cú bay xuống đất.

Quả là gieo gió gặp bão.

Ngô Kỳ dường như không cảm thấy đau đớn, ngược lại, cậu hăng hái chạy đi tìm Nguyên Khải. Chạy qua phòng thuyết trình, không có.

Mò qua thư viện, cũng không nốt. Ngô Kỳ sựt nhớ đến văn phòng hội học sinh, năm phút sau đã thấy hắn đứng trước cửa. Ngô Kỳ không gõ cửa mà đi thẳng vào, thấy Nguyên Khải đang ngồi ghi ghi chép chép, hắn liền đi nhanh ra sau anh.

" Khải Khải, có biết ai đây không? " - Ngô Kỳ lấy hai tay che mắt Nguyên Khải, cười tươi rói.

Nguyên Khải bị dọa đến giật mình, lúc này mới biết có người vô phòng. Anh lấy hai tay mình chạm lên hai tay của tên kia.

Tay Ngô Kỳ nhỏ hơn anh nên hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay Nguyên Khải. Ngô Kỳ chỉ thấy hơi ấm được truyền qua rất nhanh, gương mặt nhanh chóng đỏ lên.

" Là ai thế? Đừng dọa chết tôi như vậy... Tôi vẫn còn một cậu người yêu cần phải dạy bảo. " - Nguyên Khải giả giọng run run, sau đấy lại cười ra tiếng.

Ngô Kỳ bỏ hai tay xuống, vòng qua cổ anh, đưa gương mặt gần lại: " Em rất ngoan rồi, không cần dạy bảo nữa đâu! "

" Em gian manh, em chưa ngoan." - Nguyên Khải cười, nụ cười thật ấm.

" Ngoan với anh là đủ lắm rồi, em không thể ngoan với người khác được, hehe"

Ngô Kỳ vẫn trưng ra bộ mặt ngây ngô, ngoan ngoãn đến mức làm Nguyên Khải muốn gần thêm chút nữa mà hôn vào hai cái má đỏ hồng kia.

" Anh chia tay An Dĩnh như thế nào? Mà sao anh lại hẹn hò với cô ấy chứ? " - Mặt Ngô Kỳ bỗng đổi sắc, thanh âm trầm xuống, xen lẫn chút hờn dỗi.

" À, anh bảo chia tay, và thế là chia tay. Còn hẹn hò sao? Là vì...Hừmm, khi An Dĩnh bảo thích anh, anh chẳng hề quan tâm, nhưng cô ấy khá là đanh đá, dùng mọi cách để anh chú ý đến. Bỗng một hôm, anh lại nghe bảo cô ấy đã chán anh, thay đổi đối tượng là tên nhóc năm nhất, ngành Báo Chí, tóc xoăn màu hạt dẻ. Anh biết ngay không ai khác ngoài em. Lúc đó, anh đã hẹn cô ấy ra và bảo chúng ta hẹn hò đi. Đơn giản là anh không muốn em phải hẹn hò với An Dĩnh, điều đó làm anh thấy khó chịu. Thế đấy "

Nguyên Khải từ tốn giải thích toàn bộ sự việc.

Ngô Kỳ nghe xong, chớp mắt hai cái, liền che miệng nén tiếng cười: " Anh đã ghen đấy hả? Haha không tin là anh ghen đấy nhé, Nguyên Khải! "

Nguyên Khải bị cậu trêu một phen, mặt hơi đỏ, tằng hắng giọng: " Ừm, anh đã ghen, nhưng rất đường hoàng. Còn em? Ghen đến mức nói thẳng với đối phương là mình sẽ cướp đi người yêu hiện tại của cô ấy? Haha Ngô Kỳ, em cũng không vừa tí nào ".

" Phải phải, lúc đấy em đã rất ghen, sau này cũng thế, em là đứa rất dễ ăn giấm, dễ ghen, lắm chuyện và đủ thứ rắc rối khác. Anh liệu mà tập chịu đựng đi là vừa."

Ngô Kỳ vừa nói vừa véo vào hông Nguyên Khải một cái, sau đấy le lưỡi lêu lêu anh.

Chiếc luỡi nhỏ đó rất nhanh đã bị Nguyên Khải cuốn vào trong, trong một phút, Ngô Kỳ như bị đóng băng, cả người tê dại đi từng chút, mắt nhắm chặt lại, nhịp thở ngắt quãng. Không lâu sau,

Nguyên Khải đã chịu bỏ Tiểu Kỳ ra, vừa lúc thấy gương mặt ai kia đỏ bừng, trông đáng yêu lắm.

" Anh chỉ e là em không chịu nổi sự đào hoa của anh thôi, Tiểu Kỳ à. " - Nguyên Khải cười gian lắm, nụ cười của sói quả thật không bình thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện