Khi về đến nhà, Thắng mới gọi cho tôi, thế nhưng anh gọi tôi không phải để hỏi han mà gắt gỏng:
- Em về từ lúc nào đấy? Mẹ đang bảo em vô ý vô tứ đây này.
- Thế mẹ anh đuổi em về em còn phải ở đấy quỳ lạy van xin hay thế nào anh mới vừa lòng? - Em ăn nói cái kiểu gì đấy Phương?
Tôi nghe xong không thèm đáp, tắt luôn máy rồi nằm vật ra giường. Ba mẹ tôi hôm nay đi ăn cỗ dưới quê, chỉ có chị Linh đang ngồi dưới nhà bấm điện thoại. Cũng không biết tôi sinh phải cái giờ gì mà cái số đen đủi đến vậy. Nhà có hai chị em thì tôi bị ghét bỏ, hắt hủi, suốt mười hai năm học đều là học sinh giỏi vậy mà... Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy cũng là một ngày đầu đông gió về, chị Linh vừa đi Hàn Quốc theo đoàn học sinh của trường vài ngày, buổi tối còn chưa kịp ăn cơm đã ba mẹ tôi chạy từ ngoài vào rồi quỳ xuống chân tôi cầu xin tôi cứu lấy họ. Đó là lần đầu tiên mẹ tôi nói với tôi những lời ngọt ngào yêu thương nhất, cũng là lần đầu bà gọi tôi hai tiếng con ơi đầy tình cảm. Ban đầu tôi cũng không hiểu vì sao họ lại như vậy, đến khi nói chuyện một hồi mới biết ba mẹ tôi vỡ nợ,
tiền nợ người ta cả trăm triệu. Và... đứa con gái bị họ ghẻ lạnh này có thể cứu họ bằng cách lấy một gã đàn ông không quen, không biết ở tận đất Hà Nội xa xôi. Tôi cũng không còn nhớ nổi cảm xúc khi ấy ra sao, chỉ biết sốc đến mức vài ngày vẫn chưa bình tâm lại nổi. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý, bởi ngày nào cũng có một đám người đến nhà đập phá, tôi không nỡ nhìn thấy ba mẹ bị đánh dẫu có nói thế nào họ vẫn là ba mẹ tôi, vẫn là máu mủ ruột già, vẫn là những người đã sinh ra tôi và nuôi tôi đến tận bây giờ. Đám cưới của tôi diễn ra chóng vánh, dạm ngõ xong một tuần sau là ăn hỏi rồi rước dâu. Tôi cứ ngỡ rằng mình cứ thế rời xa khỏi nơi này vậy mà ngày rước dâu ấy chú rể biến mất. Cả họ nhà trai đi tìm chỉ nhận được một tin nhắn anh ta sẽ không bao giờ trở lại nếu gia đình cứ ép lấy vợ. Cô dâu bị từ hôn lẽ ra nên buồn vậy mà tôi lại thấy mình may mắn vô cùng, họ nhà trai đòi lại một nửa tiền đã đưa cho mẹ tôi tuy rằng cũng đủ trả nợ nhưng điều đó vẫn khiến mẹ tôi có vẻ rất hậm hực. Tôi bị gắn mác một đời chồng từ đó, còn mẹ tôi thì luôn chì chiết tôi là thứ sao chổi, là thứ đàn bà đen đủi, là loại vô tích sự. Tôi không lấy làm lạ với thái độ của mẹ, chỉ cảm thấy buồn, máu mủ ruột thịt rốt cuộc cũng không quan trọng bằng tiền? Thế nhưng điều đó cũng không khiến tôi bận tâm quá nhiều, miễn không bị gả đi nữa là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi.
Chuyện năm mười tám tuổi tôi bị gả đi tôi cũng từng nói với Thắng, lúc kể anh cũng không nói gì nhiều chỉ xua xua tay cười nói:
- Thế mà em bị gắn mác một đời chồng sao? Miệng thiên hạ cũng vô lý quá, còn chưa động phòng, chưa được biết mặt chú rể kia mà. Mà một đời chồng ít nhất cũng phải đăng ký kết hôn mới gọi là một đời chồng chứ.
Câu nói của Thắng đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in, nhưng hình như anh đã quên, có quên thì anh mới im lặng khi mẹ anh gắn cho tôi các mác mà "thiên hạ" gắn đó chứ? Tôi cười chua chát, rốt cuộc tình cảm của anh đối với tôi là gì? Là do tôi tự huyễn hoặc, hay anh đã thay đổi mà tôi không nhận ra?
Mấy ngày sau Thắng không gọi cho tôi, tôi cứ ngỡ rằng sau khi thất vọng tôi cũng có thể làm cao để anh níu kéo nhưng có lẽ chỉ mình tôi nhớ anh. Tôi nhớ anh đến quay quắt, mỗi ngày đều nhớ phát điên, muốn được nghe giọng anh, muốn được anh dỗ dành nhưng chiếc điện thoại vẫn im lặng trống rỗng. Dạo này không biết vì lý do gì mẹ tôi bớt hằn học với tôi nhưng điều đó chẳng khiến cho tôi vui vẻ hơn chút nào. Cuối cùng cuối tuần sau ấy tôi không còn kìm được, dẫu biết mình không sai nhưng tôi vẫn vứt vẻ hết sĩ diện gọi cho Thắng. Phải gọi cho anh mấy cuộc anh mới nghe, khi tôi còn đang định nói lời xin lỗi thì anh đã lên tiếng:
- Giờ em đang ở đâu, anh đến đón em chúng ta nói chuyện một chút.
Tôi nghe giọng anh chợt thấy hình như có gì đó nghiêm trọng liền vội vàng xin chị quản lý cho nghỉ để gặp anh. Trời hôm nay mưa lất phất, Thắng không đi xe máy mà đi taxi đến đón tôi. Anh ngồi trên cùng người tài xế, tôi ngồi dưới, cả tuần không gặp bỗng cảm thấy cả hai trở nên xa lạ vô cùng. Thắng không để ý đến cảm xúc của tôi, bàn tay hí hoáy nhắn tin, còn không hỏi tôi những ngày qua thế nào. Có gì đó nhói lên trong tim chua xót lắm.
Chiếc xe dừng lại ở một quán cafe, Thắng gọi cho tôi cốc nước cam ép, đôi tay anh đặt ngay ngắn lên bàn. Hình như anh gầy đi, râu cũng mọc dài hơn chút nhưng không làm giảm vẻ đẹp trai. Anh nhìn tôi, rồi đột nhiên nói:
- Phương! Chúng ta chia tay đi.
Tôi nghe anh nói, chợt bật cười như kẻ ngốc, một lúc sau mới kịp hiểu anh nói gì. Thế nhưng tôi vẫn cười, bàn tay nắm chặt tay anh đáp lại:
- Anh đừng đùa thế chứ? Chả vui chút nào, hôm nay đâu phải cá tháng tư. Hôm nay em cũng muốn gặp anh để xin lỗi chuyện hôm trước... và em muốn mình cùng cố gắng thuyết phục ba mẹ anh...
Khi tôi còn chưa nói dứt câu Thắng đã gắt lên:
- Chia tay đi! Anh và em không hợp, càng không thể cố gắng! Chúng ta kết thúc ở đây đi.
Tôi nghe Thắng nói, toàn thân chợt sững lại. Vẻ mặt anh nghiêm túc, đôi mắt nhìn vào tôi chằm chằm không chút sợ hãi. Tôi run rẩy bám vào bàn hỏi lại:
- Sao lại chia tay? Anh... anh cũng quan trọng chuyện bằng cấp sao? Nếu anh muốn em có thể đi học, còn chuyện một đời chồng em từng nói rõ với anh rồi mà. Anh có gì không hài lòng có thể nói để em sửa chứ đừng doạ em như vậy
- Anh không doạ, nhưng giữa chúng ta không thể dung hoà. Anh không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này.
Cả tuần nay tôi cứ hi vọng Thắng sẽ nhận sai, sẽ xin lỗi tôi như trước và chúng tôi lại bình thường lại. Rõ ràng anh sai, vậy mà lúc này tôi lại sợ hãi, lại lắp bắp mà nói:
- Nếu em có sai gì thì cho em xin lỗi, anh nói cho em biết em sai gì, em hứa em sẽ sửa...
- Em không sai gì...
- Vậy sao anh lại nói chia tay với em? Chúng ta yêu nhau hơn một năm rồi, anh cũng từng nói muốn cưới em sao giờ lại chia tay? Ba mẹ anh ngăn cấm nhiều vậy sao? Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng mà, có thể thuyết phục dần dần mà?
Thắng im lặng, khuấy ly cafe một lúc rồi mới đáp:
- Phương, em còn trẻ, mẹ anh nói đúng, em nên tìm một người khác bởi chúng ta không hợp nhau?
- Vậy mà một năm qua yêu nhau là gì? Không hợp mà yêu được tận hơn một năm sao?
- Giờ anh mới nhận ra không hợp, anh bận rồi giờ anh phải đi có việc. Mọi chuyện dừng lại ở đây
Thắng nói xong liền đứng dậy, tôi lúc này mới như sực tỉnh gào lên:
- Anh đứng lại, nói chuyện rõ ràng đã.
Mấy người ở quán cafe đưa ánh mắt nhìn tôi, Thắng hơi đỏ mắt ngồi xuống gằn giọng:
- Em còn muốn gì nữa đây?
- Muốn gì? Em muốn anh nói cho rõ ràng, đừng nói lý do không hợp. Tại sao đang yên đang lành anh chia tay em?
- Đang yên đang lành? Em thấy chúng ta đang yên đang lành sao? Phương, em đừng có phiền phức thế này nữa được không?
Sống mũi tôi cay xè, không thể ngờ Thắng có thể phũ đến mức này. Lúc này tôi không kìm chế được cảm xúc cũng gằn giọng đáp lại:
- Phiền phức? Thế nào là phiền phức?
- Là như em đấy, anh đã nói kết thúc em vẫn không hiểu à?
- Thắng! Không có một lý do cụ thể em sẽ không chấp nhận.
Thắng nhìn tôi không một chút do dự trả lời:
- Vì anh hết yêu em rồi
- Anh nói dối
- Anh không nói dối, anh không còn yêu em, anh không còn tình cảm với em. Thế nhé! Đừng làm phiền, đừng gọi điện cho anh nữa
Tôi đau lắm, đau đến tái tê lòng, môi run lên, hỏi lại:
- Hết yêu? Có phải anh... anh có người khác rồi không?
Thắng im lặng, vẻ im lặng này là sao? Đây là câu trả lời sao? Tôi không kìm được, cầm cốc nước cam hắt thẳng vào mặt anh rồi quát lớn:
- Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, nó là con nào, anh nói cho tôi biết con nào?
Mắt Thắng đỏ lên đầy giận dữ, mấy người xung quanh lại bắt đầu chỉ trỏ. Anh ta dường như cũng không kìm chế nổi rít lên:
- Là con nào cũng không phải cô. Cô xem sao tôi lại yêu được loại người học thức kém, cư xử tệ như cô chứ. Bản thân cô có gì? Ngoài vẻ bề ngoài cũng ổn thì có gì? Nghề nghiệp không, học vấn không, tri thức không, quá khứ cũng chẳng tốt đẹp gì giờ lại càng nhận ra cô giống một con điên không hơn không kém. Cô về soi gương lại bản thân đi, tỉnh táo lại đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Thắng nói xong ném tờ năm trăm nghìn về phí tôi rồi vội vàng đi ra ngoài. Từng câu nói của anh ta khiến đầu tôi ong ong, mụ mị, đến khi bóng anh ta khuất xa tôi mới ngồi sụp xuống hiểu ra mọi chuyện. Trước kia anh ta nói thế nào? Giờ nói thế nào? Lời nói khác gì con dao lam cứa sâu vào từng thớ da thớ thịt. Bất cứ ai coi thường tôi cũng được, nhưng anh ta có tư cách gì coi thường tôi? Tôi đã cố ngăn bản thân đừng khóc, vậy mà cuối cùng lại ngồi bật khóc trước ánh mắt tò mò của những người xa lạ. Mấy gã đàn ông xung quang khẽ an ủi:
- Em gái à, đừng khóc nữa, hắn không xứng với em đâu. Em xinh đẹp thế này thiếu gì kẻ theo, khóc lóc làm gì vì gã đàn ông bội bạc
Tôi nghe xong, vẫn không thể vui vẻ hơn. Thắng cho tôi thời gian yêu nhau quá ngọt ngào, ngọt đến mức giờ tôi vẫn không dám tin anh ta vừa thốt ra những lời kia. Lúc này tôi mới hiểu ra... anh ta vốn dĩ chưa từng yêu tôi, có điều sự thật này quá phũ phàng, đến mức tôi không dám tin. Không biết tôi ngồi bao lâu, chỉ đến khi có tiếng chuông điện thoại của chị Linh tôi mới bật dậy. Tôi không biết mình về nhà thế nào, không biết tối ấy mẹ có mắng tôi không, không biết chị Linh hỏi han tôi ra sao, chỉ biết cả một đêm đến sáng tôi cũng hiểu tôi và Thắng đã kết thúc thật rồi.
Kết thúc! Không tôi không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Sáng sớm hôm sau tôi đi làm liền gọi cho Thắng, gọi đến mười cuộc anh ta mới nhấc máy. Vừa nghe giọng tôi anh ta đã gắt gỏng:
- Tôi nói cô đừng làm phiền tôi nữa cơ mà.
- Em không muốn kết thúc, anh phản bội em cũng được, em sẽ tha thứ cho anh, anh bỏ cô ta đi, em sẽ tha thứ cho anh, chúng ta làm lại từ đầu.
- Cô điên rồi, tôi không còn yêu cô, cô không hiểu à?
- Anh nói dối!
- Phương! Cô nghe cho rõ đây, tôi không yêu cô, vậy nên mong cô giữ lòng tự trọng.
- Anh đừng như vậy, nếu anh thấy sợ quay lại chúng ta không được như trước thì em hứa với anh em sẽ hoàn toàn bỏ qua....
- Sao cô lại cố chấp như vậy? Cô bị sao thế?
- Anh nói đi, nói chia tay với cô ta đi, em sẽ tha thứ mà
- Cô bị điên à? Với lại nếu cô đã thế này tôi cũng nói luôn, cô ấy có thai rồi, và tôi chỉ có thể bỏ cô chứ không bỏ cô ấy.
Tôi nghe xong điếng cả người, có thai? Là hai người họ đã phản bội tôi từ lâu, đã ngủ với nhau và có em bé với nhau. Lúc này tôi bỗng thấy mình tuyệt vọng, gào lên:
- Nó là con nào, tao sẽ giết nó.
Đầu dây bên kia tắt phụt máy, tôi có gọi cũng chỉ nghe được tiếng tút tút. Đôi chân tôi bỗng như khuỵ xuống không lê nổi. Hôm ấy tôi không làm được gì, đến nỗi quản lí phải cho tôi về sớm. Nhưng về để làm gì, để nghe những tiếng hằn học của mẹ cuối cùng tôi vẫn ở lại nhà hàng cố làm nốt buổi. Khi trở về nhà, ba mẹ tôi đã đi ngủ, tôi không ăn tắm vội rồi lên phòng, chị Linh lúc này đang nằm quay lưng vào trong. Tôi khẽ đi về phía bàn để tắt điện, đột nhiên thấy tập hồ sơ của chị Linh trên bàn. " Công ty TNHH Bình An", đây chẳng phải công ty của Thắng làm sao? Tôi có chút ngạc nhiên, cố gạt cảm xúc khẽ hỏi:
- Chị Linh, sao trước em tưởng chị đăng kí thực tập bên Quang Minh mà.
Chị Linh khẽ xoay người, thoáng nhìn tôi rồi cười đáp:
- Ban đầu định thế mà về đây thì thấy mọi người bảo Bình An tiềm năng hơn.
Tôi nghe chị đáp cũng không nói gì, mệt mỏi trèo lên giường rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn liên tục gọi cho Thắng nhưng anh ta đã chặn tôi, dù cho tôi to mồm doạ giết thì loại người thân cô thế cô như tôi cũng làm gì có khả năng ấy. Cũng lắm khi tôi muốn tìm đến công ty anh ta làm ầm lên, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đủ can đảm. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc chia tay này, có điều việc nhà hàng dạo này quá bận, tôi cũng không còn cách nào khác, bởi không kiếm được tiền tôi sẽ chết đói, còn không có tình yêu tôi cũng chỉ chết tâm mà thôi.
Tối thứ 7 ba mẹ tôi về quê thăm bà nội, tôi đi làm về đã muộn, lại lấy máy gọi cho Thắng nhưng anh ta nhất vẫn chặn tôi. Cả đêm ấy tôi đã nghĩ nhất định tối mai tôi sẽ tìm đến nhà anh ta, dù cho không níu kéo được cũng phải cho anh ta một bài học. Chủ nhật, chị Linh được nghỉ, trời hôm nay lại lạnh hơn hôm qua, tôi đốc tủ lôi chiếc áo bông ra mặc rồi đến nhà hàng. Thế nhưng khi vừa đến nơi mới biết chủ của tôi hôm nay cho nhân viên nghỉ cả ngày một hôm vì vợ anh ta vừa sinh cho anh ta được một đôi trai gái. Tôi khẽ đập tay vào trán, chỉ vì gã đàn ông khốn nạn kia mà tôi quên cả việc lên nhóm chat trên facebook cập nhật thông tin. Nghĩ vậy tôi liền bắt xe ôm đến thẳng nhà Thắng, thế nhưng khi vừa đi tới cổng chợt thấy anh ta leo lên chiếc taxi rồi đi về phía hướng Tây. Tôi liền đập đập vai bác xe ôm để bác đi theo anh ta, chiếc taxi cứ đi thẳng vun vút trên con đường quen thuộc... rồi đột nhiên.... dừng lại ngay đầu ngõ nhà tôi. Lúc này tim tôi đập mạnh lắm, chẳng lẽ anh ta đã hối hận, đã suy nghĩ lại, liền vội trả tiền cho bác xe ôm, thế nhưng khi tôi còn chưa kịp bước xuống đã thấy chị Linh đang mở cổng, Thắng bước vào, hai người... ôm chặt lấy nhau tiến lao vào phòng khách. Tôi chợt đứng sững... mất ba mươi giây mới load kịp hình ảnh vừa rồi đột nhiên lao như bay vào nhà.
- Em về từ lúc nào đấy? Mẹ đang bảo em vô ý vô tứ đây này.
- Thế mẹ anh đuổi em về em còn phải ở đấy quỳ lạy van xin hay thế nào anh mới vừa lòng? - Em ăn nói cái kiểu gì đấy Phương?
Tôi nghe xong không thèm đáp, tắt luôn máy rồi nằm vật ra giường. Ba mẹ tôi hôm nay đi ăn cỗ dưới quê, chỉ có chị Linh đang ngồi dưới nhà bấm điện thoại. Cũng không biết tôi sinh phải cái giờ gì mà cái số đen đủi đến vậy. Nhà có hai chị em thì tôi bị ghét bỏ, hắt hủi, suốt mười hai năm học đều là học sinh giỏi vậy mà... Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy cũng là một ngày đầu đông gió về, chị Linh vừa đi Hàn Quốc theo đoàn học sinh của trường vài ngày, buổi tối còn chưa kịp ăn cơm đã ba mẹ tôi chạy từ ngoài vào rồi quỳ xuống chân tôi cầu xin tôi cứu lấy họ. Đó là lần đầu tiên mẹ tôi nói với tôi những lời ngọt ngào yêu thương nhất, cũng là lần đầu bà gọi tôi hai tiếng con ơi đầy tình cảm. Ban đầu tôi cũng không hiểu vì sao họ lại như vậy, đến khi nói chuyện một hồi mới biết ba mẹ tôi vỡ nợ,
tiền nợ người ta cả trăm triệu. Và... đứa con gái bị họ ghẻ lạnh này có thể cứu họ bằng cách lấy một gã đàn ông không quen, không biết ở tận đất Hà Nội xa xôi. Tôi cũng không còn nhớ nổi cảm xúc khi ấy ra sao, chỉ biết sốc đến mức vài ngày vẫn chưa bình tâm lại nổi. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý, bởi ngày nào cũng có một đám người đến nhà đập phá, tôi không nỡ nhìn thấy ba mẹ bị đánh dẫu có nói thế nào họ vẫn là ba mẹ tôi, vẫn là máu mủ ruột già, vẫn là những người đã sinh ra tôi và nuôi tôi đến tận bây giờ. Đám cưới của tôi diễn ra chóng vánh, dạm ngõ xong một tuần sau là ăn hỏi rồi rước dâu. Tôi cứ ngỡ rằng mình cứ thế rời xa khỏi nơi này vậy mà ngày rước dâu ấy chú rể biến mất. Cả họ nhà trai đi tìm chỉ nhận được một tin nhắn anh ta sẽ không bao giờ trở lại nếu gia đình cứ ép lấy vợ. Cô dâu bị từ hôn lẽ ra nên buồn vậy mà tôi lại thấy mình may mắn vô cùng, họ nhà trai đòi lại một nửa tiền đã đưa cho mẹ tôi tuy rằng cũng đủ trả nợ nhưng điều đó vẫn khiến mẹ tôi có vẻ rất hậm hực. Tôi bị gắn mác một đời chồng từ đó, còn mẹ tôi thì luôn chì chiết tôi là thứ sao chổi, là thứ đàn bà đen đủi, là loại vô tích sự. Tôi không lấy làm lạ với thái độ của mẹ, chỉ cảm thấy buồn, máu mủ ruột thịt rốt cuộc cũng không quan trọng bằng tiền? Thế nhưng điều đó cũng không khiến tôi bận tâm quá nhiều, miễn không bị gả đi nữa là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi.
Chuyện năm mười tám tuổi tôi bị gả đi tôi cũng từng nói với Thắng, lúc kể anh cũng không nói gì nhiều chỉ xua xua tay cười nói:
- Thế mà em bị gắn mác một đời chồng sao? Miệng thiên hạ cũng vô lý quá, còn chưa động phòng, chưa được biết mặt chú rể kia mà. Mà một đời chồng ít nhất cũng phải đăng ký kết hôn mới gọi là một đời chồng chứ.
Câu nói của Thắng đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in, nhưng hình như anh đã quên, có quên thì anh mới im lặng khi mẹ anh gắn cho tôi các mác mà "thiên hạ" gắn đó chứ? Tôi cười chua chát, rốt cuộc tình cảm của anh đối với tôi là gì? Là do tôi tự huyễn hoặc, hay anh đã thay đổi mà tôi không nhận ra?
Mấy ngày sau Thắng không gọi cho tôi, tôi cứ ngỡ rằng sau khi thất vọng tôi cũng có thể làm cao để anh níu kéo nhưng có lẽ chỉ mình tôi nhớ anh. Tôi nhớ anh đến quay quắt, mỗi ngày đều nhớ phát điên, muốn được nghe giọng anh, muốn được anh dỗ dành nhưng chiếc điện thoại vẫn im lặng trống rỗng. Dạo này không biết vì lý do gì mẹ tôi bớt hằn học với tôi nhưng điều đó chẳng khiến cho tôi vui vẻ hơn chút nào. Cuối cùng cuối tuần sau ấy tôi không còn kìm được, dẫu biết mình không sai nhưng tôi vẫn vứt vẻ hết sĩ diện gọi cho Thắng. Phải gọi cho anh mấy cuộc anh mới nghe, khi tôi còn đang định nói lời xin lỗi thì anh đã lên tiếng:
- Giờ em đang ở đâu, anh đến đón em chúng ta nói chuyện một chút.
Tôi nghe giọng anh chợt thấy hình như có gì đó nghiêm trọng liền vội vàng xin chị quản lý cho nghỉ để gặp anh. Trời hôm nay mưa lất phất, Thắng không đi xe máy mà đi taxi đến đón tôi. Anh ngồi trên cùng người tài xế, tôi ngồi dưới, cả tuần không gặp bỗng cảm thấy cả hai trở nên xa lạ vô cùng. Thắng không để ý đến cảm xúc của tôi, bàn tay hí hoáy nhắn tin, còn không hỏi tôi những ngày qua thế nào. Có gì đó nhói lên trong tim chua xót lắm.
Chiếc xe dừng lại ở một quán cafe, Thắng gọi cho tôi cốc nước cam ép, đôi tay anh đặt ngay ngắn lên bàn. Hình như anh gầy đi, râu cũng mọc dài hơn chút nhưng không làm giảm vẻ đẹp trai. Anh nhìn tôi, rồi đột nhiên nói:
- Phương! Chúng ta chia tay đi.
Tôi nghe anh nói, chợt bật cười như kẻ ngốc, một lúc sau mới kịp hiểu anh nói gì. Thế nhưng tôi vẫn cười, bàn tay nắm chặt tay anh đáp lại:
- Anh đừng đùa thế chứ? Chả vui chút nào, hôm nay đâu phải cá tháng tư. Hôm nay em cũng muốn gặp anh để xin lỗi chuyện hôm trước... và em muốn mình cùng cố gắng thuyết phục ba mẹ anh...
Khi tôi còn chưa nói dứt câu Thắng đã gắt lên:
- Chia tay đi! Anh và em không hợp, càng không thể cố gắng! Chúng ta kết thúc ở đây đi.
Tôi nghe Thắng nói, toàn thân chợt sững lại. Vẻ mặt anh nghiêm túc, đôi mắt nhìn vào tôi chằm chằm không chút sợ hãi. Tôi run rẩy bám vào bàn hỏi lại:
- Sao lại chia tay? Anh... anh cũng quan trọng chuyện bằng cấp sao? Nếu anh muốn em có thể đi học, còn chuyện một đời chồng em từng nói rõ với anh rồi mà. Anh có gì không hài lòng có thể nói để em sửa chứ đừng doạ em như vậy
- Anh không doạ, nhưng giữa chúng ta không thể dung hoà. Anh không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này.
Cả tuần nay tôi cứ hi vọng Thắng sẽ nhận sai, sẽ xin lỗi tôi như trước và chúng tôi lại bình thường lại. Rõ ràng anh sai, vậy mà lúc này tôi lại sợ hãi, lại lắp bắp mà nói:
- Nếu em có sai gì thì cho em xin lỗi, anh nói cho em biết em sai gì, em hứa em sẽ sửa...
- Em không sai gì...
- Vậy sao anh lại nói chia tay với em? Chúng ta yêu nhau hơn một năm rồi, anh cũng từng nói muốn cưới em sao giờ lại chia tay? Ba mẹ anh ngăn cấm nhiều vậy sao? Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng mà, có thể thuyết phục dần dần mà?
Thắng im lặng, khuấy ly cafe một lúc rồi mới đáp:
- Phương, em còn trẻ, mẹ anh nói đúng, em nên tìm một người khác bởi chúng ta không hợp nhau?
- Vậy mà một năm qua yêu nhau là gì? Không hợp mà yêu được tận hơn một năm sao?
- Giờ anh mới nhận ra không hợp, anh bận rồi giờ anh phải đi có việc. Mọi chuyện dừng lại ở đây
Thắng nói xong liền đứng dậy, tôi lúc này mới như sực tỉnh gào lên:
- Anh đứng lại, nói chuyện rõ ràng đã.
Mấy người ở quán cafe đưa ánh mắt nhìn tôi, Thắng hơi đỏ mắt ngồi xuống gằn giọng:
- Em còn muốn gì nữa đây?
- Muốn gì? Em muốn anh nói cho rõ ràng, đừng nói lý do không hợp. Tại sao đang yên đang lành anh chia tay em?
- Đang yên đang lành? Em thấy chúng ta đang yên đang lành sao? Phương, em đừng có phiền phức thế này nữa được không?
Sống mũi tôi cay xè, không thể ngờ Thắng có thể phũ đến mức này. Lúc này tôi không kìm chế được cảm xúc cũng gằn giọng đáp lại:
- Phiền phức? Thế nào là phiền phức?
- Là như em đấy, anh đã nói kết thúc em vẫn không hiểu à?
- Thắng! Không có một lý do cụ thể em sẽ không chấp nhận.
Thắng nhìn tôi không một chút do dự trả lời:
- Vì anh hết yêu em rồi
- Anh nói dối
- Anh không nói dối, anh không còn yêu em, anh không còn tình cảm với em. Thế nhé! Đừng làm phiền, đừng gọi điện cho anh nữa
Tôi đau lắm, đau đến tái tê lòng, môi run lên, hỏi lại:
- Hết yêu? Có phải anh... anh có người khác rồi không?
Thắng im lặng, vẻ im lặng này là sao? Đây là câu trả lời sao? Tôi không kìm được, cầm cốc nước cam hắt thẳng vào mặt anh rồi quát lớn:
- Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, nó là con nào, anh nói cho tôi biết con nào?
Mắt Thắng đỏ lên đầy giận dữ, mấy người xung quanh lại bắt đầu chỉ trỏ. Anh ta dường như cũng không kìm chế nổi rít lên:
- Là con nào cũng không phải cô. Cô xem sao tôi lại yêu được loại người học thức kém, cư xử tệ như cô chứ. Bản thân cô có gì? Ngoài vẻ bề ngoài cũng ổn thì có gì? Nghề nghiệp không, học vấn không, tri thức không, quá khứ cũng chẳng tốt đẹp gì giờ lại càng nhận ra cô giống một con điên không hơn không kém. Cô về soi gương lại bản thân đi, tỉnh táo lại đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Thắng nói xong ném tờ năm trăm nghìn về phí tôi rồi vội vàng đi ra ngoài. Từng câu nói của anh ta khiến đầu tôi ong ong, mụ mị, đến khi bóng anh ta khuất xa tôi mới ngồi sụp xuống hiểu ra mọi chuyện. Trước kia anh ta nói thế nào? Giờ nói thế nào? Lời nói khác gì con dao lam cứa sâu vào từng thớ da thớ thịt. Bất cứ ai coi thường tôi cũng được, nhưng anh ta có tư cách gì coi thường tôi? Tôi đã cố ngăn bản thân đừng khóc, vậy mà cuối cùng lại ngồi bật khóc trước ánh mắt tò mò của những người xa lạ. Mấy gã đàn ông xung quang khẽ an ủi:
- Em gái à, đừng khóc nữa, hắn không xứng với em đâu. Em xinh đẹp thế này thiếu gì kẻ theo, khóc lóc làm gì vì gã đàn ông bội bạc
Tôi nghe xong, vẫn không thể vui vẻ hơn. Thắng cho tôi thời gian yêu nhau quá ngọt ngào, ngọt đến mức giờ tôi vẫn không dám tin anh ta vừa thốt ra những lời kia. Lúc này tôi mới hiểu ra... anh ta vốn dĩ chưa từng yêu tôi, có điều sự thật này quá phũ phàng, đến mức tôi không dám tin. Không biết tôi ngồi bao lâu, chỉ đến khi có tiếng chuông điện thoại của chị Linh tôi mới bật dậy. Tôi không biết mình về nhà thế nào, không biết tối ấy mẹ có mắng tôi không, không biết chị Linh hỏi han tôi ra sao, chỉ biết cả một đêm đến sáng tôi cũng hiểu tôi và Thắng đã kết thúc thật rồi.
Kết thúc! Không tôi không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Sáng sớm hôm sau tôi đi làm liền gọi cho Thắng, gọi đến mười cuộc anh ta mới nhấc máy. Vừa nghe giọng tôi anh ta đã gắt gỏng:
- Tôi nói cô đừng làm phiền tôi nữa cơ mà.
- Em không muốn kết thúc, anh phản bội em cũng được, em sẽ tha thứ cho anh, anh bỏ cô ta đi, em sẽ tha thứ cho anh, chúng ta làm lại từ đầu.
- Cô điên rồi, tôi không còn yêu cô, cô không hiểu à?
- Anh nói dối!
- Phương! Cô nghe cho rõ đây, tôi không yêu cô, vậy nên mong cô giữ lòng tự trọng.
- Anh đừng như vậy, nếu anh thấy sợ quay lại chúng ta không được như trước thì em hứa với anh em sẽ hoàn toàn bỏ qua....
- Sao cô lại cố chấp như vậy? Cô bị sao thế?
- Anh nói đi, nói chia tay với cô ta đi, em sẽ tha thứ mà
- Cô bị điên à? Với lại nếu cô đã thế này tôi cũng nói luôn, cô ấy có thai rồi, và tôi chỉ có thể bỏ cô chứ không bỏ cô ấy.
Tôi nghe xong điếng cả người, có thai? Là hai người họ đã phản bội tôi từ lâu, đã ngủ với nhau và có em bé với nhau. Lúc này tôi bỗng thấy mình tuyệt vọng, gào lên:
- Nó là con nào, tao sẽ giết nó.
Đầu dây bên kia tắt phụt máy, tôi có gọi cũng chỉ nghe được tiếng tút tút. Đôi chân tôi bỗng như khuỵ xuống không lê nổi. Hôm ấy tôi không làm được gì, đến nỗi quản lí phải cho tôi về sớm. Nhưng về để làm gì, để nghe những tiếng hằn học của mẹ cuối cùng tôi vẫn ở lại nhà hàng cố làm nốt buổi. Khi trở về nhà, ba mẹ tôi đã đi ngủ, tôi không ăn tắm vội rồi lên phòng, chị Linh lúc này đang nằm quay lưng vào trong. Tôi khẽ đi về phía bàn để tắt điện, đột nhiên thấy tập hồ sơ của chị Linh trên bàn. " Công ty TNHH Bình An", đây chẳng phải công ty của Thắng làm sao? Tôi có chút ngạc nhiên, cố gạt cảm xúc khẽ hỏi:
- Chị Linh, sao trước em tưởng chị đăng kí thực tập bên Quang Minh mà.
Chị Linh khẽ xoay người, thoáng nhìn tôi rồi cười đáp:
- Ban đầu định thế mà về đây thì thấy mọi người bảo Bình An tiềm năng hơn.
Tôi nghe chị đáp cũng không nói gì, mệt mỏi trèo lên giường rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn liên tục gọi cho Thắng nhưng anh ta đã chặn tôi, dù cho tôi to mồm doạ giết thì loại người thân cô thế cô như tôi cũng làm gì có khả năng ấy. Cũng lắm khi tôi muốn tìm đến công ty anh ta làm ầm lên, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đủ can đảm. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc chia tay này, có điều việc nhà hàng dạo này quá bận, tôi cũng không còn cách nào khác, bởi không kiếm được tiền tôi sẽ chết đói, còn không có tình yêu tôi cũng chỉ chết tâm mà thôi.
Tối thứ 7 ba mẹ tôi về quê thăm bà nội, tôi đi làm về đã muộn, lại lấy máy gọi cho Thắng nhưng anh ta nhất vẫn chặn tôi. Cả đêm ấy tôi đã nghĩ nhất định tối mai tôi sẽ tìm đến nhà anh ta, dù cho không níu kéo được cũng phải cho anh ta một bài học. Chủ nhật, chị Linh được nghỉ, trời hôm nay lại lạnh hơn hôm qua, tôi đốc tủ lôi chiếc áo bông ra mặc rồi đến nhà hàng. Thế nhưng khi vừa đến nơi mới biết chủ của tôi hôm nay cho nhân viên nghỉ cả ngày một hôm vì vợ anh ta vừa sinh cho anh ta được một đôi trai gái. Tôi khẽ đập tay vào trán, chỉ vì gã đàn ông khốn nạn kia mà tôi quên cả việc lên nhóm chat trên facebook cập nhật thông tin. Nghĩ vậy tôi liền bắt xe ôm đến thẳng nhà Thắng, thế nhưng khi vừa đi tới cổng chợt thấy anh ta leo lên chiếc taxi rồi đi về phía hướng Tây. Tôi liền đập đập vai bác xe ôm để bác đi theo anh ta, chiếc taxi cứ đi thẳng vun vút trên con đường quen thuộc... rồi đột nhiên.... dừng lại ngay đầu ngõ nhà tôi. Lúc này tim tôi đập mạnh lắm, chẳng lẽ anh ta đã hối hận, đã suy nghĩ lại, liền vội trả tiền cho bác xe ôm, thế nhưng khi tôi còn chưa kịp bước xuống đã thấy chị Linh đang mở cổng, Thắng bước vào, hai người... ôm chặt lấy nhau tiến lao vào phòng khách. Tôi chợt đứng sững... mất ba mươi giây mới load kịp hình ảnh vừa rồi đột nhiên lao như bay vào nhà.
Danh sách chương