“TỐNG MẠC DIỄM! ANH ĐÁNH TÔI?”

“Tôi không chỉ muốn đánh cô mà còn muốn gi.ết ch.ết cô nữa đấy… TỐ NHÀN!”

“Anh… anh…”

“Biến! Tốt nhất là cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không… tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã sinh ra trên đời này đấy.” Mạc Diễm nghiến răng nói ra những lời cay độc. Anh gắt lên với cô ta, ánh mắt cưng chiều trước đây hiện giờ chỉ toàn là sự lạnh lùng.

Cô ta run rẩy đưa tay lên, muốn chạm vào anh nhưng lại bị ánh mắt sắc bén và sát khí âm u làm cho ngừng bước.

Cảm giác ngột ngạt khiến anh trở nên khó thở, Mạc Diễm nghĩ nếu anh còn đứng lại đây thì sắp tới xảy ra thêm chuyện gì anh cũng không dám đảm bảo. Một lần nữa đưa mắt nhìn người phụ nữ đang sợ hãi co rúm người, mặt tái xanh rồi trắng thì lại càng thêm phần oán hận. Anh đã từng rất thật lòng vậy mà…

Tình cảm của anh đối với cô ta chỉ là trò đùa thú vị thôi sao?

Uổng công cho anh suy nghĩ vì cô ta, cô ta lại chỉ đang chơi đùa và quay anh như một cái chong chóng ngu ngốc.

Anh nhấc bước rời khỏi, mặc kệ cô ta đang vín với ở phía sau gọi tên mình.

“Diễm…”

“Mạc Diễm! Nghe em nói, làm ơn.”

“Em sai rồi, anh tha lỗi cho em đi mà… em hứa, em sẽ làm theo mọi điều mà anh muốn. Anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm theo… DIỄM!” Cô ta gào thét lên gọi tên anh khi bị trật chân và té ngã. Ngồi trên nền đất lạnh lẽo với cái chân bị trật, hiện giờ đã chẳng còn ai vì cô ta mà lo lắng.

Không cam chịu với chuyện này, cô ta dùng hết sức bình sinh còn lại mà gào lên một tiếng thật lớn.

“DIỄM!”

“…” Đáp lại cô ta chỉ là tiếng bước chân một xa dần và tiếng nổ máy xe rời đi.



Mạc Diễm ngồi trên xe ô tô mà mình lái tới, anh tự tay vò rối loạn chính mái tóc của mình. Một cảm giác đau đớn bất lực khiến anh cảm thấy khó chịu như muốn ch.ết dở sống dở.

Anh là kẻ ngu ngốc, chỉ có kẻ ngu mới để người khác lừa gạt lâu như vậy mà không nhìn ra. Nếu hôm nay anh không tới, không vô tình nghe được cuộc nói chuyện kia thì sao? Có lẽ, anh vẫn sẽ ngu dại mà cưng chiều mà trân trọng cô ta.

Bất giác, anh nhớ tới lời mà Phù Trân đã nói trước khi rời đi vào đêm hôm đó.

“Mạc Diễm… em phải đi rồi.”

“Chúng ta chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa đâu.”

“Em biết lời nói ra có chút khách quan nhưng… Tố Nhàn không phải như vẻ ngoài mà anh trông thấy đâu. Sau này anh hãy tìm một cô gái tốt mà để ở bên đấy. Hãy… yêu thương và chăm sóc cho cô ấy thật nhiều nhé…”

“…”

Từng câu từng chữ mà cô nói như từng nhát d.ao đâm thẳng vào trái tim của anh, đau đớn bi thương đến cùng cực. Nỗi đau bị phản bội không là gì so với nỗi đau mà anh đã gây ra với người đã hết lòng vì anh.

Cảm giác ân hận và tội lỗi đan xen, anh muốn được thành khẩn nói với cô một câu xin lỗi.

Nhưng… có tác dụng gì chứ?

Anh còn chẳng biết hiện tại cô đang ở đâu…

Không phương thức liên lạc, không địa chỉ. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, sống lâu như thế cũng chẳng thể làm gì cho nên hồn. Sai hoàn sai, nhìn lại chỉ là những việc làm ngu ngốc khiến bản thân trở thành trò cười.

Mạc Diễm gục đầu xuống vô-lăng, lấy điện thoại từ trong túi áo gọi đi một cuộc.

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nam thâm trầm vang lên.

“Alo!”

Anh mím môi, khó khăn gọi một tiếng.

“Ba… là con.”

“…” Không gian tĩnh lặng bao trùm, một lúc sau ông Tống mới cất lời. “Mạc Diễm, có chuyện gì sao?”

“Ba… ba ơi, con sai rồi!”

“…”

Cuộc gọi kết thúc với kết cục chẳng mấy vui vẻ. Ông Tống không hỏi lí do nhưng cũng có thể biết được một phần nào tâm trạng hiện giờ của con trai mình, có lẽ vừa trải qua một cú sốc lớn. Dù vậy, ông vẫn cương quyết với quyết định trước đấy của mình.

“Có duyên ắt gặp lại. Con bé hiện tại rất tốt, con muốn tốt cho con bé thì cứ để mọi chuyện như vậy mà trôi qua đi.”

“BA À!”

“Đây là ý ta đã quyết, con không thay đổi được đâu.”



Thần trí hỗn loạn, đến khi anh bình tĩnh lại thì mới biết bản thân mình đã trở về nhà lúc nào không hay.

Đây… chính là căn nhà mà cô và anh từng ở cùng nhau sau khi kết hôn.

Nói vậy có quá hay không khi sự thật giống như chỉ có mình cô ở, còn anh thì lại giống như vị khách thường ghé trong chính căn nhà của mình?

Tống Mạc Diễm… từ khi nào mà anh lại ít trở về nhà như thế?

Có lẽ là từ sau khi li hôn, anh chưa từng một lần trở về đây.

Dù sao cũng về rồi, anh cũng không muốn rời đi nữa mà chỉ muốn ngả lưng xuống thư giãn mặc kệ những gánh nặng trên vai.

Chiếc chìa khoá được gắn liền với chiếc khoá xe mà anh thường sử dụng. Đây vốn là chùm chìa khoá với những chiếc khoá quan trọng được anh móc lại làm một, nhìn lướt qua thôi cũng chỉ có tổng cộng 6 chiếc. Vốn nó luôn nằm trong túi anh nhưng lại luôn có cảm giác không tồn tại, vì sao hôm nay đột nhiên lại trở nên nổi bật và chói mắt như thế?

Anh gạt bỏ đi những muộn phiền, chiếc ổ khoá cũng được mở ra một cách nặng nề. Quả nhiên không ngoài với dự đoán, bên trong là một màu tối đen cùng bầu không khí lạnh lẽo bủa vây lấy anh ngay lập tức.

Bất giác anh nhớ về mùi cơm chín và bàn thức ăn còn nóng hổi, nụ cười hạnh phúc không thể che giấu mỗi khi anh trở về. Nhớ đến những… tổn thương mà anh đã gây ra trong thời gian qua…

Thì ra cảm giác lại đau đớn như vậy, lại cảm thấy tuyệt vọng như thế…

Thì ra… anh đã chẳng còn gì nữa rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện