Minh Triết trợn mắt, đứng không khác một bức tượng. Có phải hắn nghe lầm? Chắc dạo này căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác thôi. Nhưng nếu đúng thật hắn không nghe lầm, có phải anh vừa nói "Miễn cho cậu tăng ca". Không phải chứ. Nhìn kìa nhìn kìa, sáng sớm tiết xuân đã xuất hiện trên mặt. Lại còn nói những câu quái gở, chắc là đã có chuyện tốt xảy ra được. Đây, chính là vẻ mặt đã lâu lắm rồi hắn chưa có thấy. Thật nhớ lúc còn học đại học quá. Nếu mọi chuyện không xảy ra quá xấu thì.....

Minh Triết nghĩ như ông cụ non, rồi lặng lẽ thở dài. Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng quá tốt rồi. Chắc là có chuyện vui gì đó với cô. Chắc không phải là 2 người đã chính thức hẹn hò với nhau đâu nhỉ? Nếu không, tiểu Phong.....một bên hắn lại thấy tội cho anh, muốn 2 người đến với nhau, một bên lại thấy cắn rứt trong lòng, số phận tiểu Phong sau này.....liệu sẽ ra sao đây? - Gì chứ? Còn rủ đi đánh tennis, có phải hôm nay có bão không? - hắn vừa đi sau anh vừa lẩm bẩm trong miệng. Cả ngày nay anh chưa hề tức giận một lần nào với hắn, làm hắn vừa mừng vừa sợ - Tề Văn Thoại?

Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao quay lưng lại, hiện ra nụ cười hài lòng thân mật mà hắn vô cùng ghét. Tử Thiên cũng vì gương mặt đó mà nụ cười khép lại. Ngày vui hôm nay lại bị hắn ra phá rồi

- Yo, lâu không gặp 2 người. Tôi nhớ lắm đó! Cùng làm một trận đi

Văn Thoại thích đùa, nhưng anh thì không. Tuy nhiên anh vẫn muốn đấu với hắn ta một trận. Bởi vì trình độ của hắn ta không bao giờ bằng anh, cho nên mấy năm gần đây hắn luôn luyện tập siêng năng cũng chỉ mong tới ngày này. Còn anh thì không quan tâm mấy, đơn giản anh chỉ muốn trả đũa vụ của cô mà thôi

Ngay từ lúc phát bóng, Minh Triết đã có linh cảm trận đấu này sẽ kéo dài rất lâu. Hắn ngồi im trên băng ghế, nuốt nước miếng. Đánh bóng thôi mà, chơi thể thao có cần phải căng thẳng thế này không? À rồi, chắc lại là cuộc chiến giữa hai người đàn ông. Minh Triết lúc cô bị bắt cũng có điều tra về hắn nhưng lúc đó, hắn đang ở Nam Phi, lại cắt đứt liên lạc, nếu phải lận lội đến đó chỉ để hỏi thăm chút tin tức thì thật phí công. Cho nên hắn không làm là vậy

- Lúc trước.......4 người chúng ta chơi rất vui với nhau.....Bốp..... - Tử Thiên mặt vẫn không biến sắc đỡ trái bóng, mặc cho giọng đùa giễu cợt của Văn Thoại - cậu và Thiên Ân.....đấu với tôi cùng Minh Triết.....

BỐP.... Tử Thiên dùng lực cực mạnh, đánh chệch trái bóng ra ngoài. Anh nghĩ mình chẳng còn đủ kiên nhẫn ngồi tán dóc với tên này nữa. Nghe lải nhải cứ như có loài muỗi vo ve bên cạnh, làm lỗ tai anh muốn ngứa chết. Tử Thiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về

- Về sớm thế - Văn Thoại uống ngụm nước - cậu và cô gái nhỏ thế nào rồi, vẫn tốt chứ hả?

- Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nhắc đến cô ấy nữa. Chịu đựng cũng chỉ có giới hạn thôi - anh lạnh lùng khoát túi

- Nhân tiện, Thiên Ân về nước lần này có lẽ sẽ rất thú vị đấy

Không thèm trả lời lại, anh và Minh Triết đi bộ thẳng ra xe ra về. Văn Thoại nhếch môi. Thiên Ân sắp về rồi, có lẽ nghe tin này, anh sẽ rất hoang mang. Lo sợ sao? Sợ còn tình cảm à? Sợ mình sẽ phân vân giữa 2 người đàn bà sao?

Hạ Phong cầm hộp cơm tung tăng lên văn phòng anh. Lâu lắm rồi hai người chưa ăn cơm ở văn phòng. Nhưng mà lí do chính khiến cô thật sự vui hôm nay chính là.....từ hôm nay 2 người chính thức hẹn hò rồi. Có gì vui hơn nữa chứ? Mới sáng thức dậy, cô liền nghĩ đến ngày hẹn hò đầu tiên, liền nghĩ ngay đến gương mặt anh

Mà sắp đến sinh nhật cô rồi. Hôm đó cô sẽ tạo bất ngờ cho anh. Cô sẽ mời anh đến nhà ăn cơm, cô sẽ tự tay nấu một bữa thật ngon, thật ngon như ở nhà hàng 5 sao cho anh, sẽ không phải là tô mỳ tôm chán ngắt nữa. Có lẽ.....anh sẽ khen cô một chút. Dù sao tài nghệ nấu ăn của cô cũng không quá tệ. Chỉ tưởng tượng đến ngày hôm đó thôi cô cũng ngượng đến đỏ cả mặt

- Tiểu Phong.....

- Vâng? - nghe Anna gọi, cô quay lại - có chuyện gì sao?

- Ừm, giám đốc đang họp rồi, anh ấy kêu trưa nay cô không cần ăn cơm cùng đâu, có gì anh ấy sẽ gọi - Anna miễn cưỡng nở nụ cười tươi như thường lệ. 1 tia thất vọng thoáng qua, Hạ Phong chỉ "ừ" một tiếng rồi quay người đi

"Xin lỗi, tôi cũng không muốn nói dối cô đâu", Anna đượm buồn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Hộp cơm trên tay đã nguội ngắt từ lúc nào. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ, Minh Triết chính là đặc biệt căn dặn cô dấu nhẹm chuyện này, bất cứ giá nào cũng không được cho Hạ Phong biết về mối quan hệ giữa giám đồng và người phụ nữ đó. Là lệnh cấm! Anna hướng mắt về phía cánh cửa đóng im ỉm mà lúc nãy, một cô gái xinh đẹp vừa đi vào

- Thiên, cách bài trí căn phòng này thật đẹp! Khác xa với tính cách của anh đấy - cô gái cao 1m75, gương mặt thanh thoát với sống mũi cao và làn da trắng như trứng gà bóc, đôi môi đỏ mộng nhoẻn lên, bàn tay tao nhã sờ vào rèm cửa màu trắng bằng ren

- Cô tới đây làm gì? - anh một khắc quan tâm cũng không có, chỉ lạnh lùng như muốn đuổi đi

- Anh lạnh lùng quá đó! Em chỉ muốn tới thăm anh thôi mà - cô gái quay phắt lại, đi tới ngồi trên ghế salong. Thật sự cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp sắc sảo đến nỗi khiến anh phải tán dương. Nhưng giọng điệu ngọt ngào của cô càng làm anh khinh miệt

- Ở đây không phải trường quay, đừng diễn nữa. Tôi không muốn đáp ứng bất kì yêu cầu gì của cô, mời cô về đi - anh quay mặt sang hướng khác, đôi mắt vẫn còn dao động khi nhìn thấy người con gái đó - người làm anh đau khổ suốt nhiều năm qua

- Em không có diễn, em cũng không muốn gì ở anh cả. Em chỉ muốn.....chúng ta.... - Thiên Ân cúi đầu buồn phiền, cô rất muốn, rất muốn lại gần anh một lần nữa

- Tôi và cô từ lâu cũng không can hệ đến 2 chữ "chúng ta" rồi. Hơn nữa, tôi không muốn bạn gái của mình biết đến sự tồn tại nào của cô đâu

- Bạn gái? À....em có nghe Thoại nói qua. Là cô gái nhân viên của anh, rất đặc biệt, em còn thắc mắc không biết cô ấy như thế nào. Lại bị anh xua đuổi rồi

- Kì Thiên Ân, tôi nói cho cô biết, cô 1 khắc cũng đừng có suy nghĩ tiếp cận tiểu Phong. Tôi cấm đấy! - nghe Thiên Ân vừa có loại suy nghĩ đó, anh liền trừng mắt cảnh cáo. Cô chỉ nhếch môi cười nhạt, đau đớn thật đấy. Bây giờ vị trí quan trọng nhất của cô trong lòng anh đã bị thay thế mất rồi

- Tiểu Phong? Cái tên đặc biệt thật đấy, hơn nữa anh còn gọi rất thân mật. Tử Thiên, anh chưa từng gọi tên người con gái nào thân mật trước mặt em cả

- CÔ NÓI ĐỦ CHƯA? - Tử Thiên đứng dậy, hét vào mặt cô - cô bị sao vậy? Năm xưa là cô bỏ tôi mà đi, bây giờ quay về, cô có ý định gì đây? Hơn nữa, tôi không có thay đổi thói quen, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ gọi tên cô thân mật trước mặt tiểu Phong đâu

- Anh lầm rồi, chúng ta chưa từng chia tay - Thiên Ân ngước đôi mắt sắc bén nhìn anh, giống như muốn chứng tỏ 2 người chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra

- CÚT RA NGOÀI. NGAY-LẬP-TỨC!

Anh không thể ngờ, mình năm xưa lại quen với loại người quỷ quyệt này. Cô ta bây giờ thay đổi nhiều quá! Nhiều đến nỗi anh cảm thấy kinh tởm, và cũng thấy hận chính bản thân vì đã yêu, đau khổ vì cô ta trong suốt thời gian dài như vậy. Cô gái ngày xưa anh quen không phải như vậy, cô rất đơn thuần, rất năng động, không phải xấu xa như bây giờ

Thiên Ân nhìn anh xúc động cũng không muốn nói nhiều nữa, cô xách túi ra về. Đáng ra 2 người nên là một cặp trai tài gái sắc mới phải, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, là do anh không giữ vững lập trường của mình, lại dễ dàng thay lòng như vậy. Cô vốn tưởng anh sẽ yêu cô cho đến lúc chết, hóa ra khi trở về, anh đã có người khác. Nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc, cô muốn giành lại anh, giống như lúc trước vậy, anh sẽ bám riết lấy cô không rời

Tử Thiên giận quá hóa hồ đồ. Tuyệt đối, anh sẽ không để tiểu Phong biết đến cô ta, dù là muốn hay không. Hiện tại anh và cô chỉ mới bắt đầu mối quan hệ, anh không muốn vì chuyện không đâu mà làm cô bận tâm, đặc biệt tiểu Phong cũng rất nhạy cảm. Mà cô ta, Thiên Ân, lại đang có cái suy nghĩ quái quỷ trong đầu. Không biết được cô ta có cấu kết với Văn Thoại để làm chuyện gì không nữa
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện