Tinh thần yếu ớt níu kéo khoảng khắc ánh sáng mỏng manh phía trước. Đến khi cô cảm người đều muốn mệt chết...xung quanh đột ngột được khai sáng.

Cô chợt hoảng hốt, nhớ tới. Mệt!? Cô cư nhiên còn có cảm giác được. Không nghĩ tưởng đây là mơ, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, không buông tha cô.

Không, không! Cô không muốn ngủ...Nhất định phải sống, nhất định!

Thầm nhủ với bản thân, nhưng vẫn là cạn kiệt tinh thần, rơi vào giấc ngủ sâu.

Miên man trong bóng tối, tự hỏi lòng, mục đích giãy dụa thoát khỏi mọi cái chết đến hiện tại là gì!? Hình như....là tồn tại sao!? Đúng rồi...cô phải sống để nhìn nhân sinh bị giẫm đạp quỳ dưới chân cô. Chứ không phải là bị xem thường cùng phản bội đến mức đường cùng này!

Cô muốn sống...

Giật mình tỉnh lại, ngó tứ phía. Đây là đèn điện!?

Ngoài cửa sổ kia là, hàng cây xanh ngát, xe cộ tấp nập nhưng chẳng chút ảnh hưởng đến không gian này.

Trong mắt không thể nào che lấp vẻ ngạc nhiên, cuối cùng nhịn không được muốn nhìn bản thân. Bởi ý nghĩ kì quái nào đó cứ phiêu lãnh trong đầu liên tục.

Hơi cúi đầu. Cánh tay trắng mịn không nết nhăn này?

Diệp Tuyên Dã, một bộ dạng sửng sốt đến câm lặng. Sự cảnh giác thấm vào xương máu mất tăm, cứ thế mà đơ người ra. Trông ngố cực kì!

[Ry: thực ra thì ta mún để hai chữ "ngu người"..bữa h nghe dân chúq đàm luận tiếu tiếu s á]

Người ngoài cửa thấy vậy, có chút bất đắc dĩ đẩy đi vào, kéo áo cô, thanh âm trong trẻo.

"Mẹ..người dậy đi nào. Sáng rồi, người không được ngủ nướng đâu đó. Hôm qua mẹ đã hứa với con cái gì!?"

Như một quản gia tí hon, cậu cứ liến thoắng một hồi thật lâu không hề phát hiện ra mẹ mình có gì bất thường, hệt như đây là một lẽ dĩ nhiên!

Tuyên Dã khóe môi kéo kéo, tay nhịn không được véo má của cậu nhóc, dẫn đến một trận ríu rít, đùa bỡn.

"Mẹ...người không được chà đạp người ta..!" Cậu chu môi, mắt chớp đầy vẻ ủy khuất không thôi.

"Hả?" Lúc này, cô mới để ý đến cách xưng hô của cậu nhóc. Oa, vì cái gì mới xuyên qua liền thành mẹ rồi.

Đầu óc hoàn toàn choáng váng

Đây là vụ gì a!? Đừng trách cô có điểm quá bức xúc, mất bình tĩnh, vì...

Gương kia ngự ở trên tường...thế gian nào có người mẹ như ta..

Nhìn gương mặt trong gương đối diện giường ngủ...non nớt hết chịu nổi, đứng cùng một chỗ với thằng nhóc này, ai nghĩ họ là hai mẹ con a..

Trong lòng thở dài buồn phiền, chốc lát lại trấn tĩnh, đây là sự việc của trước kia...cô tự nhiên không quản.

Cô muốn hảo hảo sống...không cần chạy trốn ngày ngày, lúc ngủ cũng phải đề cao cảnh giác.

Aiz, tháng ngày mệt mỏi nhưng cũng đầy kích thích.

Thấy mẹ mình tâm trạng lên xuống bất định, cũng không cảm thấy có gì lạ, vẫn thản nhiên như cũ bày ra bộ mặt ủy khuất đáng thương hề hề.

Tuyên Dã một chút động tâm cũng không, thản nhiên liếc biểu hiện thái quá của hắn, nói.

"Thân ái, mẹ mệt mỏi!"

Đáy mắt xẹt qua tia sáng, chớp mắt, ra vẻ hiểu chuyện: "Dạ!" Rồi đi ra ngoài.

Cô đảo mắt quanh phòng, căn phòng cũng rất đơn giản. Mắt hơi mị, suy nghĩ lại rối loạn lần nữa.

Nguyên thể này, cùng tên với cô, Diệp Tuyên Dã, tuy nhiên, cô sẽ không cho rằng người có cái tên khí phái cùng dã tâm bá đạo làm sao sẽ là một người nhu nhược!?

Nãy giờ không thấy baba của đứa bé, chồng của nguyên thể, cô đưa ra kết luận, người này không có chồng. Đứa bé này tên là Diệp Thần!

Chủ nhân thân thể này... có đơn giản không!? Nếu thế, thì cần gì gắn loại camera quân sự bé tí cùng máy ghi âm. Ai nha, không nên phức tạp như vậy, cô chỉ đơn giản muốn bình yên mà sống thôi...

Miên man, Tuyên Dã lại tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Vào lúc này, cánh cửa đã đóng khe khẽ mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào nhìn chung quanh, nhíu mày suy tư, rồi lại không dấu vết rút lui.



"Dã nhi..."

Cô hoảng hốt tỉnh dậy, hơi thở rối loạn, thần thức có điểm không rõ.

Đó là ai!? Giọng nói của ai!? Rốt cục phải có bao nhiêu bi thương đau khổ mới có thể khiến người nhói lòng như vậy.

Cô cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, tự trấn tĩnh VSCN rồi đi xem hoàn cảnh mình sẽ sống sau này...

Mái nhà này không tính là lớn, cũng không thể nói là nhỏ, thiết bị đều rất tốt, trang trí ấm áp. Mọi cửa sổ đều hướng ra phong cảnh tự nhiên xa xa, là nơi đón gió nên đặc biệt mát mẻ dễ ngủ.

"Mẹ, người ăn đi!" Diệp Thần đặt phần ăn ốt lết và một ly sữa trên bàn cho cô nói.

"Ừ!" Cô tập trung xé nhỏ bánh mì, một bên lại miên man lung tung, kinh tế tài chính! Người mẹ này có vấn đề, vậy tiền đâu nuôi sống con trai?

Ăn xong, cô mở miệng đề nghị:"Chúng ta đi dạo phố thôi!"

Vừa dứt lời, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn cô một lúc thật lâu, rồi mới đáp: "Dạ!"

Tại sao lại nhìn cô, có phải cô để lộ sơ hở gì hay không? Nhưng vậy thì sao chứ, đó không phải thân quen gì với cô, cô vì sao phải lo!?

Nghĩ đến đây, tâm thả lỏng một chút.

"Thân ái, con muốn đi nơi nào?" Cô nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, nhìn dòng người tới lui.

"Mẹ, ngươi sẽ không làm con đi lạc chứ?" Cậu nhóc nào đó ngây thơ chớp mắt vô tội nói.

Tuyên Dã..

Đây là chuyện gì!? Sao thằng nhóc này nói cứ như...nguyên thể này chưa bao giờ ra khỏi nhà.

Trong lúc lơ đãng, nhìn lên màn hình to ở quãng trường, hơi thở cô chậm lại một nhịp, mọi thứ giống như ảm đạm đi một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện