Sáng hôm sau.......

Hôm nay Nhân Mã thay đổi style, một thân vẫn mặc bộ đồ đen nhưng thay vì quần dài hay quần bó, quần ngắn gì đấy thì lại mặc chiếc váy ngắn nửa đùi làm lộ đôi chân ngọc ngà

Chỉ tiếc thay là không ai dám nhìn vì trên chân là gắn bao súng đựng 2 cây súng lục, một thanh đoản kiếm dưới váy và vài viên đạn bạc (Au: ai bík đạn bạc để làm gì nà)

"Hôm nay mọi người tập họp đầy đủ nên tôi cũng xin được phép thông báo" Nhân Mã dõng dạt lớn giọng nói

12 người đứng nghiêm đối diện im lặng chờ Nhân Mã nói rõ ràng......

"Tuần sau sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ và tuần này tôi sẽ huấn luyện các cậu trở thành một chiến binh thực thụ!" Nhân Mã nói từ từ và chậm rãi với chát giọng lạnh lùng khiến người ta có thể lạnh tê cả gáy vì hai chữ "huấn luyện"

"Này, chứ trước giờ chúng tôi không phải là chiến binh thật thụ à?" Thiên Bình hỏi

"Ừ"

Bị Nhân Mã liếc xéo, Thiên Bình lập tức câm lặng, anh không muốn bị đánh đâu a~ Anh sợ lắm >.< (Au: sợ sợ cái cler)

"Vậy nên! Các cậu mỗi người lấy một cây súng bất kỳ mà các cậu ưa chuộng nhất trong số các cây tôi đưa ra và nhắm vào hồng tâm mà bắn cho tôi! Nhất định phải bách phát bách trúng! Không trúng viên nào phạt roi viên đấy" Nhân Mã nghiêm nghị nhếch môi đầy nguy hiểm và đáng sợ

Ngay lập tức, 12 người chạy đi lấy một cây súng rồi bước ra từng sân tập bắn

"Pằng"

"Pằng"

"Pằng"

Tất cả phát đầu tiên của từng người đều vào hồng tâm làm họ không khỏi thở phào và tự tin hơn. Từng người cứ thế mà tập bắn mãi đến tận trưa

"Được rồi, nghỉ" Nhân Mã vừa nói xong thì đường ai nấy chạy, gì chứ bọn hắn chỉ chờ có chữ "nghỉ" này thôi nha, bọn hắn đói meo râu roài, giờ phải đi ăn thì chiều mới có sức đấu với ác ma (Nhân Mã)

Nhân Mã ăn xong sớm, đã lâu rồi cô không tập bắn súng làm bản thân cảm thấy thật hoài niệm ngày xưa (Au::))) chị đâu có tập làm gì? Chị đi giết người ta cmn rồi)

Một mình tiến đến sân tập mà ngày xưa Nhân Mã cùng Tấn Nghiêm (chương 2) luyện tập. Nghĩ đến đây Nhân Mã không khỏi buồn man mác trong lòng, phải chi.....anh còn sống, cô và anh vẫn sẽ còn được bên nhau, cô sẽ không lẽ loi như bây giờ....

Càng nghĩ Nhân Mã lại càng khinh bỉ bản thân, từ khi nào bản thân cô lại trở nên yếu đuối thế này? Từ khi nào tình yêu đối với cô lại quan trọng như vậy? Làm sao mà người chết lại có thể  sống lại được cơ chứ? Ha, ảo tưởng.

Cứ hay kiêu ngạo vì bản thân là sát thủ đứng đầu thế giới và trại, tự tin rằng không có điều gì có thể chi phối cảm xúc của bản thân thế rồi cũng có một ngày được làm kẻ yếu đuối mặc cho cảm xúc kéo đi

Nhục nhã

=====

"Pằng"

Tiếng súng vang lên làm Nhân Mã thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

Ánh mắt Nhân Mã sắc bén, mày nhíu lại, người đưa vào thế phòng thủ, tay nắm chặt cây súng và đoản kiếm ngay đùi

Núp đằng sau bức tường, Nhân Mã có thể nghe được tiếng bước chân có trọng lượng nặng bằng một người đàn ông (Au: 😃)) ảo)

Bóng người cao to lực lưỡng từ từ xuất hiện, bàn chân của hắn vừa mới được đặt qua hướng bức tường nơi Nhân Mã núp

Ngay lập tức Nhân Mã nhảy bậc cao đè xuống kẻ đó, tay trái cầm đoản kiếm kề sát má hắn, tay phải cầm khẩu súng lục Python chĩa vào trán của hắn
Ngoài ánh sáng, Nhân Mã không khỏi ngạc nhiên khi thấy người mình đè là Thiên Yết, tuy nhiên khuôn mặt vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng tàn nhẫn của một sát thủ

Thiên Yết do cảm thấy lạ nên bước đến hướng này xem thử nào ngờ bị một cô gái đè ngửa ra, đã vậy còn là ác ma nữa chứ?

Thiên Yết ngỡ ngàng chốc lát, định nói gì thì cảm thấy miệng không nói được, anh phát hiện ra mình đang trong tình cảnh rất rất rất là khó đỡ

Khuôn mặt điển trai nóng bừng lên! Cố gắng quay đi nhưng lại không thể

Vì sao a~?

E hèm, có ai nhớ hôm nay Nhân Mã mặc gì không?:">>

Vâng, là váy đấy:">>

Là một sát thủ, chị ấy không kiêng dè bất kỳ điều gì và cứ thế banh chân ra ngồi lên phần cổ và ngực Thiên Yết

Từ góc nhìn dưới, Thiên yết nhìn thấy tất cả dưới lớp váy, nhìn thấy rất rõ là khác:))

Phần quần lót và nơi nào đấy cứ thế mà ép vào phần cằm và miệng của Thiên Yết

Thiên Yết ngại đỏ cả mặt, mắt nhắm nghiền, khói cứ bốc mãi trên đầu cứ như động cơ sắp hỏng, cơ thể từ từ nóng lên mà không phải do trời nắng nóng, thế nhưng......kẻ gây ra chuyện tày trời đấy vẫn không thèm quan tâm gì cho lắm và vẫn ngồi đấy. Tay Nhân Mã đã hạ dao và súng xuống nhưng vẫn cứ đè Thiên Yết

"Này, làm gì mà đỏ thế?" Nhân Mã liếc hỏi

"Này......này.....mau tránh ra đi" Thiên Yết ngại ngùng quay mặt nhưng vẫn mãi không quay được do cặp đùi trắng nõn vẫn đang kẹp hai bên má anh

"Đừng lo, ngồi vầy cũng chả sao cả" Nhân Mã nói, vẻ mặt vô vị làm người ta muốn đánh đòn

"Cô không sao.....nhưng...nhưng tôi thì....có đấy" Thiên Yết run run mấp máy nói, giọng có vẻ là lạ mà lạ là tại vì bị bịt miệng bằng vùng tư mật của một người con gái

=====

Rồi Thiên Yết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này? Bạn của anh liệu có thấy không? Mời các đọc giả đón xem chương sau:)

À khoan, làm cái này cho mị tí đã

Thấy bây giờ mà xuất hiện cảnh H thì hơi sớm qué nên quyết định ra câu hỏi mong mọi người nhiệt tình trả lời
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện