Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d của Đa Diện Chung Danh!
Bonus nè:3
Định mỗi tuần đăng một chương thui:')
---Chương 12---
Đi đến cổng viện, Bạch Vũ Tri dừng chân, cậu mím môi nói với cha mẹ.
"Con sẽ ở lại đây chờ anh hai tỉnh. Cha mẹ cứ về trước đi, có chuyện gì con nhất định sẽ gọi cho hai người".
Cha Bạch nhíu mày, không đồng ý, "Con ở một mình không an toàn, Cố Trình hôm nay bị làm mất mặt như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con đâu".
"Con có vệ sĩ của cha mà, đừng lo cho con", Bạch Vũ Tri bướng bỉnh không chịu, cậu cũng đã lớn rồi, sẽ không dễ dàng để lọt vào tròng của Cố Trình như lần trước đâu.
Nhìn con trai cương quyết, lại nhìn Nguyệt Cốc đang mệt mỏi, cha Bạch thở hắt ra một hơi.
"Tùy con, đừng có chạy lung tung một mình là được".
"Vâng, con biết rồi".
Đợi cha mẹ lên xe xong, Bạch Vũ Tri quay vào bệnh viện đăng ký phòng để ở lại.
Cậu đi đến bên phòng theo dõi, từ ngoài cửa kính nhìn vào trong. Người anh trai luôn mạnh mẽ và nghiêm nghị mà cậu kính trọng giờ đang yếu ớt nằm trên giường, trên người cắm đủ loại ống cùng máy móc. Sự nặng nề đè ép lên trái tim khiến cậu như không thở nổi.
"Anh ơi...", Bạch Vũ Tri khẽ gọi.
"Này, cậu ơi", y tá đẩy xe thuốc đi đến, cô chỉ về phía phòng hồi sức, "Bác sĩ trưởng nói cậu có thể thăm cậu bé rồi".
Bạch Vũ Tri nghe vậy lập tức vội vã nói cảm ơn rồi đi qua. Đứng ở cửa phòng, hít sâu một hơi, Bạch Vũ Tri nhẹ nhàng đẩy cửa.
Tiến đền gần giường bệnh, cậu hơi mím môi quan sát người trên giường.
Mái tóc màu đỏ nâu mềm mại, đường nét khuôn mặt tuy vẫn còn non nớt nhưng không khó để nhìn ra sự tinh tế quyến rũ. Lớn lên chắc chắn sẽ trở thành gương mặt vạn nhân mê cho mà xem. Lông mi không quá dài nhưng dày và đều, đuôi mắt có chút nhếch lên. Mũi cao và thẳng, đôi môi hơi mỏng tái nhợt.
Hóa ra đây là hình dạng của em ấy khi hóa thành người, thật xinh đẹp. Bạch Vũ Tri kích động đến mức có chút run tay. Nhìn đến tay chân nhỏ gầy của Cố Thanh Vân, Bạch Vũ Tri hơi đau lòng, thầm nhủ nhất định phải chăm cho béo lên một chút mới được.
"Thanh Vân, cảm ơn em đã cứu anh hai anh", Bạch Vũ Tri nắm lấy bàn tay nhỏ, thì thầm.
- ----
Quản gia đã đứng ở sảnh đợi từ lâu, khi thấy cha Bạch cùng Nguyệt Cốc trở về, ông lập tức huy động người làm tiến đến giúp đỡ.
Hai người dù sao cũng đã có tuổi, trải qua một phen kinh hãi cũng khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cố nuốt trôi vài ngụm cháo chống đói, dặn người làm chuẩn bị quần áo cho Bạch Vũ Tri đang trực ở bệnh viện. Cha Bạch dỗ dành vợ muốn bà đi ngủ một chút, còn bản thân ông lại lập tức trở về công ty điều tra.
Ông nhìn báo cáo hiện trường thư kí vừa đưa tới. Thảm trạng của cái xe vô cùng kinh khủng, với lực như thế người bình thường chắc chắn sẽ bị ép nát. Lúc xem lại camera nhà xe, ông nhìn thấy sau khi Bạch Hiển rời đi thì cáo nhỏ cũng chạy theo. Ông siết tay, vậy là suy đoán của Vũ Tri đã đúng. Bạch Hiển không mất mạng, là nhờ có Cố Thanh Vân.
"Điều tra thế nào rồi?"
Thư kí đẩy kính báo cáo, "Cậu Bạch Hiển đã mang xe đi điều dưỡng ngày hôm kia, có lẽ xe của cậu ấy đã bị động vào từ hôm đó. Nhưng bên phía nhà xe đã đảm bảo không hề có vấn đề gì. Tôi cũng điều tra hết toàn bộ nhân viên nơi bảo dưỡng nhưng tạm thời không có kết quả...."
Nhìn sắc mặt ngày càng xấu đi của Bạch Vũ Thời, thư kí sợ hãi ngập ngừng, "Chân phanh có dấu vết bị mài mòn, trong bộ điều khiển và nhận lệnh của chân ga cũng bị gắn động cơ điều khiển từ xa. Công nghệ này...là sản phẩm của công ty công nghệ T do Cố tổng nắm cổ phần".
Rầm! Cha Bạch siết chặt tay đập mạnh xuống mặt bàn khiến mấy nhân viên bảo an cùng thư kí giật bắn mình. Gân xanh trên trán ông gồ lên, hàm răng nghiến chặt lại.
"Được rồi, cậu tiếp tục điều tra đi. Có thêm thông tin gì thì cứ gọi cho tôi", cha Bạch đứng dậy rời đi.
Bạch Vũ Thời híp mắt, có vẻ vì ông im lặng lâu quá nên mới để cho những đứa trẻ ranh hư đốn trèo lên đầu lên cổ ông.
Dám đụng đến người thân của Bạch Vũ Thời ông, vậy hẳn chúng cũng đã chuẩn bị tâm lý để trả giá rồi.
Cầm điện thoại bấm một dãy số, sau một hồi đổ chuông bên kia mới có người nhấc máy.
Giọng nói của một người đàn ông vang lên, "Thật vinh hạnh khi Bạch tổng gọi cho tôi".
"Tôi không có thời gian để nói nhảm. Tôi muốn nhờ ông một chuyện....".
"Chuyện Bạch tổng giao phó tôi nhất định sẽ hoàn thành. Ngài chỉ cần ngồi chờ kết quả thôi",người đàn ông bên đầu dây cười, "Còn về thù lao, xin Bạch tổng cho tôi một cái hẹn để chúng ta có thể nói kĩ hơn sau nhé".
Bạch Vũ Thời đồng ý, "Được, thứ 7 tuần sau, tay buôn Brani sẽ có mặt tại khách sạn Y".
"Chà, ngài thật hào phóng. Cảm ơn Bạch tổng nhé, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu", người đàn ông sang sảng cười lớn.
Bạch Vũ Thời tắt máy, ông vừa gọi cho một tên trùm khét tiếng trong giới hắc đạo. Brani là tay buôn vũ khí nổi tiếng trong giới ngầm.
Gia đình họ Bạch trước nay luôn theo truyền thống quân nhân, nhưng đôi khi cũng vẫn sẽ giao dịch với những băng đảng khác. Đặc biệt Bạch Vũ Thời khi còn trẻ từng được mệnh danh là Bạch Vương Độc Tuyến một mình chiếm giữ dòng chảy kinh tế hai giới.
Đến tận khi ông dừng tay rút lui về hậu phương. Nhà họ Cố xuất hiện một thiên tài là Cố Trình mới có thể tạo nên thế lực ngang hàng như giờ.
"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", Bạch Vũ Thời lạnh nhạt nhìn sắc trời. Đôi mắt của ông thâm thúy sâu lắng của người từng trải. Chẳng ai có thể đoán được ông đang nghĩ gì.
- -----
Trong khi đó, ở không gian trắng xoá khác. Cố Thanh Vân cùng O7 đang mắt to trừng mắt nhỏ.
"Sao ông đây lại biến thành trẻ con vậy hả!?", Cố Thanh Vân tức giận.
"Kí chủ, ngài hỏi tôi làm gì. Cơ thể của con cáo đó vốn dĩ là con non mà. Ngài đòi biến một cái thành người lớn làm sao được!".
"Cơ thể của trẻ con không thể điều động hết sức mạnh tinh thần lực! Bảo vệ mỗi nửa thân trên của Bạch Hiển ta đã gãy đến bốn cái xương sườn, hai chân hắn bị ép thành như thế, sợ là không thể đi lại được nữa", Cố Thành Vân càng nghĩ càng khó chịu trong lòng.
O7 hơi im lặng một chút, đợi Cố Thanh Vân điều chỉnh cảm xúc xong nó mới dám nói tiếp.
"Kí chủ, ngài đã làm tốt lắm rồi. Mất chân còn hơn là mất mạng mà, pon..." O7 cố gắng vận hết công suất tìm từ có thể làm giảm sự u uất trong không khí.
Lúc xe Bạch Hiển vừa bắt đầu đi ra từ hầm, Cố Thành Vân đã kịp nhảy lên nóc xe.
Vào thời điểm Bạch Hiển sắp tông vào cột điện, Cố Thanh Vân nuốt hoá hình đan, muốn dùng toàn bộ sức mạnh của tinh thần lực tạo nên một lớp phòng hộ bảo bọc lấy Bạch Hiển.
Vốn dĩ Cố Thanh Vân có thể sử dụng hết năng lực khi cơ thể đạt trạng thái hoàn mĩ. Lại không ngờ hoá hình đan biến cậu thành trẻ con. Sức mạnh sẽ bị thể hình ảnh hưởng, cơ thể non nớt khiến sức mạnh tinh thần bị kìm chế theo.
Nếu ở trạng thái trưởng thành như thế giới thực, Cố Thanh Vân bùng nổ toàn bộ sức mạnh thì rất có thể sẽ đảm bảo hoàn toàn cho Bạch Hiển khỏi vết thương chí mạng.
Nhưng còn thân thể trẻ nhỏ thì không được. Cậu đành kéo ngắn vòng bảo hộ che lên thân trên cho Bạch Hiển. Thậm chí còn dùng cơ thể của mình giảm xóc và giảm chấn động cho y khi túi khí bật ra đến mức gãy cả xương.
O7 nói đúng, cứu được mạng là đã may mắn lắm rồi. Cố Thanh Vân cậu không có nghĩa vụ hay phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho y. Nhưng mà, cậu vẫn thấy thật khó chịu.
Cứu được mạng Bạch Hiển nhưng y sẽ chẳng còn cơ hội để đứng dậy bước đi nữa
Cảm giác khi rõ ràng có đủ năng lực nhưng lại không thể làm cũng là yếu tố khiến Cố Thanh Vân tức giận.
"Haa...", thở hắt ra một hơi dài, Cố Thanh Vân im lặng nằm quay lưng đi.
O7 hiểu ý liền ẩn đi để cho cậu có thể điều chỉnh lại cảm xúc.
Bonus nè:3
Định mỗi tuần đăng một chương thui:')
---Chương 12---
Đi đến cổng viện, Bạch Vũ Tri dừng chân, cậu mím môi nói với cha mẹ.
"Con sẽ ở lại đây chờ anh hai tỉnh. Cha mẹ cứ về trước đi, có chuyện gì con nhất định sẽ gọi cho hai người".
Cha Bạch nhíu mày, không đồng ý, "Con ở một mình không an toàn, Cố Trình hôm nay bị làm mất mặt như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con đâu".
"Con có vệ sĩ của cha mà, đừng lo cho con", Bạch Vũ Tri bướng bỉnh không chịu, cậu cũng đã lớn rồi, sẽ không dễ dàng để lọt vào tròng của Cố Trình như lần trước đâu.
Nhìn con trai cương quyết, lại nhìn Nguyệt Cốc đang mệt mỏi, cha Bạch thở hắt ra một hơi.
"Tùy con, đừng có chạy lung tung một mình là được".
"Vâng, con biết rồi".
Đợi cha mẹ lên xe xong, Bạch Vũ Tri quay vào bệnh viện đăng ký phòng để ở lại.
Cậu đi đến bên phòng theo dõi, từ ngoài cửa kính nhìn vào trong. Người anh trai luôn mạnh mẽ và nghiêm nghị mà cậu kính trọng giờ đang yếu ớt nằm trên giường, trên người cắm đủ loại ống cùng máy móc. Sự nặng nề đè ép lên trái tim khiến cậu như không thở nổi.
"Anh ơi...", Bạch Vũ Tri khẽ gọi.
"Này, cậu ơi", y tá đẩy xe thuốc đi đến, cô chỉ về phía phòng hồi sức, "Bác sĩ trưởng nói cậu có thể thăm cậu bé rồi".
Bạch Vũ Tri nghe vậy lập tức vội vã nói cảm ơn rồi đi qua. Đứng ở cửa phòng, hít sâu một hơi, Bạch Vũ Tri nhẹ nhàng đẩy cửa.
Tiến đền gần giường bệnh, cậu hơi mím môi quan sát người trên giường.
Mái tóc màu đỏ nâu mềm mại, đường nét khuôn mặt tuy vẫn còn non nớt nhưng không khó để nhìn ra sự tinh tế quyến rũ. Lớn lên chắc chắn sẽ trở thành gương mặt vạn nhân mê cho mà xem. Lông mi không quá dài nhưng dày và đều, đuôi mắt có chút nhếch lên. Mũi cao và thẳng, đôi môi hơi mỏng tái nhợt.
Hóa ra đây là hình dạng của em ấy khi hóa thành người, thật xinh đẹp. Bạch Vũ Tri kích động đến mức có chút run tay. Nhìn đến tay chân nhỏ gầy của Cố Thanh Vân, Bạch Vũ Tri hơi đau lòng, thầm nhủ nhất định phải chăm cho béo lên một chút mới được.
"Thanh Vân, cảm ơn em đã cứu anh hai anh", Bạch Vũ Tri nắm lấy bàn tay nhỏ, thì thầm.
- ----
Quản gia đã đứng ở sảnh đợi từ lâu, khi thấy cha Bạch cùng Nguyệt Cốc trở về, ông lập tức huy động người làm tiến đến giúp đỡ.
Hai người dù sao cũng đã có tuổi, trải qua một phen kinh hãi cũng khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cố nuốt trôi vài ngụm cháo chống đói, dặn người làm chuẩn bị quần áo cho Bạch Vũ Tri đang trực ở bệnh viện. Cha Bạch dỗ dành vợ muốn bà đi ngủ một chút, còn bản thân ông lại lập tức trở về công ty điều tra.
Ông nhìn báo cáo hiện trường thư kí vừa đưa tới. Thảm trạng của cái xe vô cùng kinh khủng, với lực như thế người bình thường chắc chắn sẽ bị ép nát. Lúc xem lại camera nhà xe, ông nhìn thấy sau khi Bạch Hiển rời đi thì cáo nhỏ cũng chạy theo. Ông siết tay, vậy là suy đoán của Vũ Tri đã đúng. Bạch Hiển không mất mạng, là nhờ có Cố Thanh Vân.
"Điều tra thế nào rồi?"
Thư kí đẩy kính báo cáo, "Cậu Bạch Hiển đã mang xe đi điều dưỡng ngày hôm kia, có lẽ xe của cậu ấy đã bị động vào từ hôm đó. Nhưng bên phía nhà xe đã đảm bảo không hề có vấn đề gì. Tôi cũng điều tra hết toàn bộ nhân viên nơi bảo dưỡng nhưng tạm thời không có kết quả...."
Nhìn sắc mặt ngày càng xấu đi của Bạch Vũ Thời, thư kí sợ hãi ngập ngừng, "Chân phanh có dấu vết bị mài mòn, trong bộ điều khiển và nhận lệnh của chân ga cũng bị gắn động cơ điều khiển từ xa. Công nghệ này...là sản phẩm của công ty công nghệ T do Cố tổng nắm cổ phần".
Rầm! Cha Bạch siết chặt tay đập mạnh xuống mặt bàn khiến mấy nhân viên bảo an cùng thư kí giật bắn mình. Gân xanh trên trán ông gồ lên, hàm răng nghiến chặt lại.
"Được rồi, cậu tiếp tục điều tra đi. Có thêm thông tin gì thì cứ gọi cho tôi", cha Bạch đứng dậy rời đi.
Bạch Vũ Thời híp mắt, có vẻ vì ông im lặng lâu quá nên mới để cho những đứa trẻ ranh hư đốn trèo lên đầu lên cổ ông.
Dám đụng đến người thân của Bạch Vũ Thời ông, vậy hẳn chúng cũng đã chuẩn bị tâm lý để trả giá rồi.
Cầm điện thoại bấm một dãy số, sau một hồi đổ chuông bên kia mới có người nhấc máy.
Giọng nói của một người đàn ông vang lên, "Thật vinh hạnh khi Bạch tổng gọi cho tôi".
"Tôi không có thời gian để nói nhảm. Tôi muốn nhờ ông một chuyện....".
"Chuyện Bạch tổng giao phó tôi nhất định sẽ hoàn thành. Ngài chỉ cần ngồi chờ kết quả thôi",người đàn ông bên đầu dây cười, "Còn về thù lao, xin Bạch tổng cho tôi một cái hẹn để chúng ta có thể nói kĩ hơn sau nhé".
Bạch Vũ Thời đồng ý, "Được, thứ 7 tuần sau, tay buôn Brani sẽ có mặt tại khách sạn Y".
"Chà, ngài thật hào phóng. Cảm ơn Bạch tổng nhé, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu", người đàn ông sang sảng cười lớn.
Bạch Vũ Thời tắt máy, ông vừa gọi cho một tên trùm khét tiếng trong giới hắc đạo. Brani là tay buôn vũ khí nổi tiếng trong giới ngầm.
Gia đình họ Bạch trước nay luôn theo truyền thống quân nhân, nhưng đôi khi cũng vẫn sẽ giao dịch với những băng đảng khác. Đặc biệt Bạch Vũ Thời khi còn trẻ từng được mệnh danh là Bạch Vương Độc Tuyến một mình chiếm giữ dòng chảy kinh tế hai giới.
Đến tận khi ông dừng tay rút lui về hậu phương. Nhà họ Cố xuất hiện một thiên tài là Cố Trình mới có thể tạo nên thế lực ngang hàng như giờ.
"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", Bạch Vũ Thời lạnh nhạt nhìn sắc trời. Đôi mắt của ông thâm thúy sâu lắng của người từng trải. Chẳng ai có thể đoán được ông đang nghĩ gì.
- -----
Trong khi đó, ở không gian trắng xoá khác. Cố Thanh Vân cùng O7 đang mắt to trừng mắt nhỏ.
"Sao ông đây lại biến thành trẻ con vậy hả!?", Cố Thanh Vân tức giận.
"Kí chủ, ngài hỏi tôi làm gì. Cơ thể của con cáo đó vốn dĩ là con non mà. Ngài đòi biến một cái thành người lớn làm sao được!".
"Cơ thể của trẻ con không thể điều động hết sức mạnh tinh thần lực! Bảo vệ mỗi nửa thân trên của Bạch Hiển ta đã gãy đến bốn cái xương sườn, hai chân hắn bị ép thành như thế, sợ là không thể đi lại được nữa", Cố Thành Vân càng nghĩ càng khó chịu trong lòng.
O7 hơi im lặng một chút, đợi Cố Thanh Vân điều chỉnh cảm xúc xong nó mới dám nói tiếp.
"Kí chủ, ngài đã làm tốt lắm rồi. Mất chân còn hơn là mất mạng mà, pon..." O7 cố gắng vận hết công suất tìm từ có thể làm giảm sự u uất trong không khí.
Lúc xe Bạch Hiển vừa bắt đầu đi ra từ hầm, Cố Thành Vân đã kịp nhảy lên nóc xe.
Vào thời điểm Bạch Hiển sắp tông vào cột điện, Cố Thanh Vân nuốt hoá hình đan, muốn dùng toàn bộ sức mạnh của tinh thần lực tạo nên một lớp phòng hộ bảo bọc lấy Bạch Hiển.
Vốn dĩ Cố Thanh Vân có thể sử dụng hết năng lực khi cơ thể đạt trạng thái hoàn mĩ. Lại không ngờ hoá hình đan biến cậu thành trẻ con. Sức mạnh sẽ bị thể hình ảnh hưởng, cơ thể non nớt khiến sức mạnh tinh thần bị kìm chế theo.
Nếu ở trạng thái trưởng thành như thế giới thực, Cố Thanh Vân bùng nổ toàn bộ sức mạnh thì rất có thể sẽ đảm bảo hoàn toàn cho Bạch Hiển khỏi vết thương chí mạng.
Nhưng còn thân thể trẻ nhỏ thì không được. Cậu đành kéo ngắn vòng bảo hộ che lên thân trên cho Bạch Hiển. Thậm chí còn dùng cơ thể của mình giảm xóc và giảm chấn động cho y khi túi khí bật ra đến mức gãy cả xương.
O7 nói đúng, cứu được mạng là đã may mắn lắm rồi. Cố Thanh Vân cậu không có nghĩa vụ hay phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho y. Nhưng mà, cậu vẫn thấy thật khó chịu.
Cứu được mạng Bạch Hiển nhưng y sẽ chẳng còn cơ hội để đứng dậy bước đi nữa
Cảm giác khi rõ ràng có đủ năng lực nhưng lại không thể làm cũng là yếu tố khiến Cố Thanh Vân tức giận.
"Haa...", thở hắt ra một hơi dài, Cố Thanh Vân im lặng nằm quay lưng đi.
O7 hiểu ý liền ẩn đi để cho cậu có thể điều chỉnh lại cảm xúc.
Danh sách chương