Một tuần nay nàng ở lại cung điện của Phong Lan Thần dưỡng thương người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là Vương thượng rất sủng ái vương hậu nên lời ra tiếng vào không ngớt.
Đương nhiên tin này rất nhanh truyền đến chỗ của Hiền Phi, Thục Phi, Đức Phi và Tần Phi cũng như cả chỗ Nguyệt Phi nữa.

Hiền Phi tức muốn điên lên gọi Thục Phi vào bàn kế hoạch cuối! Lần này thành hay bại là do số trời quyết định! Cho dù thế nào bọn họ cũng quyết phải giết được nàng.

Bên Đức Phi tưởng chừng không có hành động nhưng thật ra cô ta đang lên một âm mưu mượn đao giết người.

Còn về Tần Phi cô ta thảnh thơi ngồi bên ngoài xem kịch hay ẩn sau khuôn mặt hiền thục kia là mặt không tưởng được.

Có vẻ lần này cuộc chiến hậu cung sẽ đổ máu.
......................
...Tại Thần Lan Cung....
Nàng đã hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn bị chàng giữ ở đây.
- Công chúa! Bên phía các nương nương đã có hành động.
Thư Nhiễm nói tin cơ mật vào tai nàng chỉ có hai người nghe thấy.
- Ta biết rồi.
Nàng chẳng có chút cảm xúc nào khi nghe tin đó.
- Công chúa có đối sách gì không?

Thư Nhiễm tò mò hỏi nàng.
- Không cần! Chờ đi.
Nàng đã quá quen với cảnh máu me rồi có gì sợ chứ.
- Nhưng rõ là bọn họ hết lần này tới lần khác hãm hại chúng ta sao người không trả thù lại
Đây là điều Thư Nhiễm muốn hỏi nàng nhất.
- Cứ để bọn họ chơi đủ đi tới lúc đó sẽ đến ta ra ray.

Con mồi ấy à phải để tự do tung hoành một quãng thời gian sau đó đợi nó mất cảnh giác chúng ta sẽ giăng lưới bắt gọn một mẻ! Từ từ chơi đùa như vậy mới vui chứ.
Cách trả thù của nàng khác xa tưởng tượng của Thư Nhiễm.

Công chúa hiện giờ thật là khác hoàn toàn lúc trước tính cách cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều.
- Thư Nhiễm! Em phải hiểu...Trong thâm cung này bọn họ luôn tranh sủng tới sứt đầu mẻ trán chỉ có người sống mới có quyền giẫm đạp lên người khác.

Nhân từ chính là cầm đao tự sát.
Nàng biết ánh mắt này của Thư Nhiễm.

Đây chính là đạo lí tồn tại của giang hồ...!trước kia nàng cũng vậy bước trên xác người máu tươi để tới đỉnh cao xa xôi kia.

Nếu họ không chết thì người xuống địa ngục chính là nàng.
- Thư Nhiễm đã rõ.
...----------------...
...Tại Điện Bắc Minh...
.......
Phong Lan Thần hôm nay không mặc áo bào nữa thay vào đó là bộ xiêm y màu trắng mái tóc được vấn phía sau.

Vóc dáng của chàng làm bao thiếu nữ say mê nhưng người lọt được vào mắt chàng cũng chỉ có nàng ấy.
- Vương! Hình như bên phía Hiền Phi đã bắt đầu hành động chúng ta có nên cho người bảo vệ nương nương không?.
Hạ Kỳ từ bên ngoài đi vào bẩm báo.

- Không cần! Im lặng quan sát là được.
Chàng biết chắc nàng sẽ tự giải quyết được chuyện này.
- Vâng! Thuộc hạ cáo lui.
Hạ Kỳ nói rồi thì đi ra ngoài.
...----------------...

...Tối hôm sau - Giờ Dậu canh 1....
Nàng đang đi dạo một mình trong cung.

Theo mật thám báo thì hôm nay bọn họ sẽ hành động.

Mấy giây sau một nhóm người xuất hiện đánh ngất nàng rồi đưa đi hành động rất nhanh gọn lẹ không để lại dấu vết.

Sau một canh giờ nàng mất tích vương thượng cho người truy tìm khắp hậu cung trong thành ngoài thành để tìm nàng.
...----------------...
...Sáng hôm sau ở một doanh trại trên núi Sơn Linh....
Nàng được đội cái đội cái bao màu đen lên đầu khắp người bị trói lại đến giờ nàng mới tỉnh lại.

Trước mắt tối đen như mực các huyệt trên người nàng bị phong tỏa hết căn bản không dùng linh lực được làn lần này có vẻ bọn phi tần kia muốn giết nàng thật rồi.

Bên ngoài có tiếng ồn ào...!Truyện Đông Phương
- Người đã bắt được chưa?
Là giọng của nam nhân nàng nghe có hơi quen.
- Đại ca! Đã bắt được rồi! Nghe nói người này là phi tần trong cung.
Là một giọng nam nhân nữa hình như là tên đàn em.
- Ừm! Mở cửa ra kiểm tra! Lần này cuộc giao dịch của chúng ta có lãi rồi! Người tùy chúng ta sử lí còn có tiền được nhận quả là lời.
Tên cầm đầu cười hả hê mà nói về cuộc đàm phán này.

Tên vừa cười tên Lưu Tân lão đại cai quản ở đây cầm đầu bọn chúng.


Tên đàn em vừa nãy tên A Hải cũng là người có tiếng nói trong số đó.

Nếu nàng đoán không lầm nơi đây là Sơn Linh Trại! Sơn Linh Trại này được mệnh danh là "Đệ nhất sơn trại" vừa bí ẩn vừa huyền bí.
Vì người đời lại xưng như vậy? Bởi trong đó hồi tụ rất nhiều nhân tài chuyên tình báo các thông tin cơ mật, ám sát Hoàng thất,...người của trại đó trải dài khắp các châu đa số ẩn th@n dưới dạng như một tửu lâu sòng bạc hay một tiệm nhỏ! Không có chuyện gì mà Sơn Linh Trại không làm được chỉ cần giao dịch thỏa đáng.
Nhưng cái giá phải trả cho việc giao dịch là rất đắt nên hầu như người đến nhờ họ đều là những quan lại hay các phi tần trong cung hay người có tiền quyền thế trong triều đình.

Trại nào cũng có quy tắc của nó bọn họ kiên kị nhất là không làm chuyện xấu trái với lương tâm cho nên có tiền và quyền thế cũng chưa chắc đã giao dịch thành công.
Cánh cửa mở ra, nhìn bộ xiêm y màu trắng làm bằng tơ lụa trên người nàng Lưu Tân đoán rằng chức vị nàng không hề nhỏ ít nhất cũng là Quý phi! Lột cái bao màu đen trên đầu xuống hắn ta bị doạ cho ngốc luôn.
- Trại chủ! Sao lại là người.
Lão Lưu mắt tròn ngơ ngác nhìn nàng.
- Chủ cái đầu ngươi! Cởi trói giải huyệt cho bổn cung nếu không ta lột da ngươi.
Nàng tức lên chửi hắn không trượt câu nào.

A Hải ở bên cạnh thấy vậy nhanh tay giúp Lưu Tân cởi trói giải huyệt cho nàng ra.

Hừ! Mấy tên này! Dám đánh bà đây ngất thì thôi lại còn trói nàng cả đêm thế này tay muốn gãy luôn xíu nữa xem nàng sử họ thế nào!
...- Hết chương 24-....


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện