Sau khi nghe Phương Hạ Vũ đọc xong Mạc Hạo Ngôn tròn xoe mắt hỏi: “Trí nhớ của bạn tốt thật nha nhớ luôn cả đề bài chứ chẳng đời nào tôi nhớ được cái đề bài hết”.

Phương Hạ Vũ rủ mắt: “Thôi đi đừng có chọc tôi nữa tôi đọc đi đọc lại hoài riết thuộc lòng luôn đó mà không biết giải nhục chết đi được”.

“Bạn có mang theo giấy trắng không?”.

Phương Hạ Vũ lắc đầu: “Không có”.

Mạc Hạo Ngôn đột ngột nắm lấy bàn tay của cô rồi lấy cây bút trong túi quần ra viết đầy chữ vào lòng bàn tay của cô.

Lúc viết xong, Mạc Hạo Ngôn nhìn Phương Hạ Vũ rồi khẽ cười: “Đã giải xong rồi, vậy là nếu hôm nay bạn có xui xẻo bị gọi lên bảng cũng sẽ không bị bà cô kia chặt chém được rồi hahaha”.

Phương Hạ Vũ nhìn Mạc Hạo Ngôn bằng ánh mắt ngưỡng mộ: “Trời ơi bài khó vậy mà bạn cũng giải được đúng là thiên tài nha”.

“Nếu hôm nay bạn thoát nạn thì lại nợ tôi thêm một lần đó nha, thôi mau chạy về lớp đi cô nương”.


Phương Hạ Vũ đi được mấy bước liền ngoáy đầu lại nhìn rồi nói: “Cảm ơn cậu nhiều nha”.

Mạc Hạo Ngôn khẽ cười đáp: “Cậu nên sớm quay lại đây gặp tôi, chuyện của tôi và cậu chưa có xong đâu nha”.

Vào giờ học cô dạy hóa gọi học sinh lên bảng giải bài tập về nhà hôm trước, lớp phó học tập câu số 1, Âu Dương Kỳ Tuấn câu số 2, cả lớp đang run lên khi cô chuẩn bị kêu một bạn nữa lên bảng giải bài tập số 3 thì Phương Hạ Vũ đi vào lớp.

Cô dạy hóa gắt giọng lên tiếng: “Phương Hạ Vũ em đi đâu mà giờ này mới vào lớp vậy hả?”.

Phương Hạ Vũ run sợ lên tiếng đáp: “Dạ thưa cô tại…”.

“Lúc nào cũng tại cái này bị cái kia, mấy em lúc nào cũng ra đủ lý do để biện minh hết thôi đi về chỗ ngồi đi lần sau không được vào lớp sau tôi nữa nhé, nếu không tôi phạt em đứng ở ngoài à”.

Phương Hạ Vũ gật đầu: “Dạ thưa cô em biết rồi ạ”.

Giọng bà cô lại vang lên: “Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 12 cộng lại là 39 nên số 39 lên bảng giải bài tập số 3, số thứ tự 39 là…Phương Hạ Vũ”.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi có người được triệu hồi lên đoạn đầu đài rồi nhưng sau đó ai cũng thấy lo lắng cho Phương Hạ Vũ hết bởi vì nếu không làm được bài tập thì bà cô sẽ chửi những câu rất khó nghe.

Phương Hạ Vũ bước từng bước nặng nề lên bảng, trong lòng thầm mắng “Bà cô khó ưa mà, cố tình trả thù mình đi vào lớp trễ đây mà”.

Tay của Phương Hạ Vũ run lên trông thấy, cô cầm viên phấn trong tay mà không biết nên viết cái gì nữa, tâm trạng rối bời.

Âu Dương Kỳ Tuấn đứng gần Phương Hạ Vũ thì thầm với cô: “Này Hạ Vũ viết đi mình đọc cho, không biết đúng hay sai nhưng đỡ hơn là không có làm bài”.

Nỗi sợ bị cô dạy hóa chửi khiến cho Phương Hạ Vũ không còn chú ý gì đến xung quanh nữa và dĩ nhiên Âu Dương Kỳ Tuấn cũng như đang vô hình trong mắt cô.

Phương Hạ Vũ mở lòng bàn tay ra xem những con chữ mà Mạc Hạo Ngôn đã viết lúc nãy nhưng cô thấy rối thầm nghĩ “Cậu ấy viết cái gì vậy nề, mình không hiểu gì hết, mà mình còn chẳng biết cậu ấy là ai sao có thể tin bài giải này đúng chứ”.


Chần chừ mãi cuối cùng Phương Hạ Vũ quyết định viết bài giải trong lòng bàn tay mình lên bảng luôn, cùng lắm thì nghe chửi một trận là xong thôi.

Sau khi cả ba bạn cùng làm bài xong về chỗ ngồi thì cô dạy hóa đúng dậy sửa bài: “Bài 1 và bài 2 không có gì để nói nhưng mà bài 3 thì…”.

Bà cô đang nói chuyện tự nhiên lại ngưng khiến cho Phương Hạ Vũ lo lắng đến nỗi muốn rớt cả tim ra ngoài.

Bà cô lại nói tiếp: “Bài 3 tôi cho nhằm đề nâng cao nhưng mà bạn giải đúng nên được 10 điểm nha Phương Hạ Vũ”.

Cả lớp ồ lên quay sang nhìn Phương Hạ Vũ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, còn cô cứ ngỡ như mình vừa trãi qua một giấc mơ.

Phương Hạ Vũ đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài thầm nghĩ “Người con trai đó làm ai tại sao mình lại có thể tin tưởng vào cậu ấy một cách vô điều kiện như vậy được chứ”.

Tiếng của Âu Dương Kỳ Tuấn vang lên: “Cậu ra tìm cách giải rồi hèn chi lúc nãy cậu không thèm nghe mình nói cũng không thèm nhìn mình lấy một cái”.

Phương Hạ Vũ vội giải thích: “Không phải vậy đâu lúc nãy mình sợ quá cho nên không có để ý  tới xung quanh, mình xin lỗi”.

Âu Dương Kỳ Tuấn khẽ cười: “Không có gì đâu mình đùa đấy, cậu thoát nạn là vui rồi”.

Hết tiết hóa nhiều bạn trong lớp đi ngang qua bàn của Phương Hạ Vũ rồi lên tiếng tán dương cô: “Hạ Vũ à, cậu giỏi quá đi”.


“Bà cô bày đặt cho bài nâng cao làm khó tụi mình hôm nay cho bả tức ói máu luôn”.

“Chiến công lần này của cậu đó Hạ Vũ à”.

Bên cạnh những lời tán dương có cánh cũng có những người nói vô cùng khó nghe về chuyện mà Phương  Hạ Vũ giải được đề bài nâng cao.

Người A: “Ăn may thôi mà làm quá”.

Người B: “Chó ngáp phải ruồi thôi mà cứ tưởng là hay”.

Phạm Đông Nghi nghe thấy mấy lời nói không hay về Phương Hạ Vũ liền đứng dậy nói thẳng vào mặt mấy người kia: “Có ngon thì tìm ra đáp án đi rồi nói, học thì ngu mà sân si thì giỏi, nếu bị gọi lên bảng làm được bài rồi hẳn sủa nha”.

Phương Hạ Vũ kéo tay của Phạm Đông Nghi một cái: “Thôi bỏ đi đừng quan tâm mấy lời đó làm gì”.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện