Sắc mặt của Âu Dương Kỳ Tuấn có sự thay đổi lớn kiểu như không dám tin vào những chuyện mà bản thân vừa nghe được: “Sao lại có thể như thế được chứ? Hai người bọn họ đẹp đôi đến vậy cơ mà sao lại có thể ly hôn được”.

“Tất cả đều là tại mình hết, hạnh phúc của họ tan vỡ toàn bộ trách nhiệm đều do gây ra nhưng mình không biết phải làm sao mới có thể bù đắp lại được nữa”.

Âu Dương Kỳ Tuấn bày ra vẻ mặt quan tâm lo lắng lên tiếng hỏi: “Chuyện Hạo Ngôn và Hạ Vũ ly hôn thì liên quan gì đến Nghi chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nghi nói tôi nghe đi biết đâu chúng ta có thể tìm cách giải quyết”.

Phạm Đông Nghi đem mọi chuyện của hai năm trước kể lại cho Âu Dương Kỳ Tuấn nghe, anh lên tiếng an ủi động viên cô: “Thôi Nghi đừng buồn nữa, chuyện cũng xảy ra rồi với lại lỗi cũng đâu phải tại Nghi đâu, chúng ta cố gắng tìm hai người đó về để Nghi nói hết sự thật thì họ sẽ làm lành với nhau thôi mà”.

Phạm Đông Nghi lắc đầu thở dài: “Nói thật là mình không biết tìm họ ở đâu luôn nữa, Hạ Vũ thì không rõ tung tích từ hai năm trước hiện tại Hạo Ngôn cũng đi đâu đó mình thật sự không biết phải làm sao để chuộc lại lỗi luôn”.

“Rồi sẽ có cách mà cứ thể thời gian chứng minh đi”.

Phạm Đông Nghi gật đầu: “Mình cũng mong là vậy, à lần này Kỳ Tuấn về đây chơi hay là đi công tác vậy hả?”.


“Mình về thành phố Nam Xuyên công tác nhưng mà là dài hạn nên có thể sẽ ở lại khoảng nửa năm sau đó mới trở về công ty mẹ hoặc là có thể công ty của mình sẽ phát triển tại đây nếu như vậy thì sẽ có thêm thời gian ở lại đây với bạn bè rồi”.

Phạm Đông Nghi tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Kỳ Tuấn giỏi ghê á, trong đám bạn của tụi mình thì có lẽ là Kỳ Tuấn và Hạo Ngôn là thành công nhất nhưng hiện tại Hạo Ngôn đã từ bỏ công việc rồi, anh ấy bảo muốn đi du lịch cho khây khỏa”.

Âu Dương Kỳ Tuấn gật đầu: “Mình hiểu vì sao Hạo Ngôn làm vậy mà, chắc là do áp lực công việc và cả chuyện tình cảm hôn nhân với Hạ Vũ rơi vào bế tắc nên cậu ấy cần có khoảng không gian riêng để bản thân tạm nghỉ ngơi đó mà”.

“Uh mong  là vậy mình hy vọng Hạo Ngôn có thể sớm vực dậy tinh thần và tìm được Hạ Vũ quay trở về”.

Âu Dương Kỳ Tuấn lại hỏi: “Còn Nghi thì sao, tính khi nào mời tôi uống rượu mừng đây hả?”.

Phạm Đông Nghi khẽ thở dài: “Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, có cái gì đó rất lạ lùng đang xảy ra với tôi mà tôi không thể nào lý giải được hết”.

“Là chuyện gì vậy hả?” Âu Dương Kỳ Tuấn tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi.

Vừa lúc đó điện thoại của Phạm Đông Nghi reo lên, cô bắt máy thì nghe giọng của má Trần truyền đến: “Cô Đông Nghi à, cô đang ở đâu vậy cô về nhà gấp nha bé Gấu bị sốt cao lắm đó tôi nghĩ là cần phải đến bệnh viện”.

“Dạ con về ngay đây má Trần”.

Phạm Đông Nghi vội đứng dậy nói với Âu Dương Kỳ Tuấn: “Mình xin lỗi nha Kỳ Tuấn hôm nào rãnh gặp lại mình sẽ mời cậu ăn cơm nha, bây giờ mình có việc gấp cần phải đi ngay”.

Âu Dương Kỳ Tuấn nhíu mày: “Khoan đã Đông Nghi, có chuyện gì quan trọng hơn cả bạn bè lâu ngày gặp lại hay sao?”.

Phạm Đông Nghi rủ mắt lên tiếng đáp: “Con trai mình đang bị sốt, mình phải về gấp lúc khác gặp rồi nói chuyện tiếp nha”.


Phạm Đông Nghi đi ra ngoài bắt xe taxi thì Âu Dương Kỳ Tuấn lái xe đến rồi lên tiếng: “Nghi lên xe, tôi đưa Nghi về cho nhanh nè”.

Phạm Đông Nghi vội gật đầu cô đang cần về nhà gấp nên cảm thấy vô cùng biết ơn Âu Dương Kỳ Tuấn: “Cảm ơn cậu nha Kỳ Tuấn”.

Âu Dương Kỳ Tuấn đưa Phạm Đông Nghi về theo chỉ dẫn của cô thì đến nhà của Mạc Hạo Ngôn nên rất bất ngờ nhưng nhang chóng thu ánh mắt ngạc nhiên đó lại.

“Cậu vào trông xem con cậu thế nào nếu cần mình đưa hai mẹ con cậu đế bệnh viện luôn”.

Phạm Đông Nghi chạy vào nhà ẵm bé Gấu thằng bé sốt quá cao nên cô nói với má Trần: “Con đưa bé Gấu đến bệnh viện má Trần cứ ở nhà trông coi nhà cửa đi”.

Má Trần gật đầu: “Nếu có cần gì thì cô cứ gọi điện cho tôi chuẩn bị nha”.

Phạm Đông Nghi ẵm bé Gấu đi ngoài, Âu Dương Kỳ Tuấn nhìn thấy mặt của bé Gấu thì không khỏi sững sờ anh thầm nghĩ trong đầu “Có khi nào thằng bé này chính là…đêm hôm đó không?”.

Phạm Đông Nghi thấy Âu Dương Kỳ Tuấn đứng thẫn thờ liền đụng vào vai anh một cái: “Kỳ Tuấn phiền cậu đưa mình và bé Gấu đến bệnh viện được không? Thằng bé sốt cao quá”.

Âu Dương Kỳ Tuấn liền mở cửa xe ra: “Mau lên xe đi mình đưa mẹ con cậu đến bệnh viện”.


Sau khi đến bệnh viện khám bác sĩ nói bé Gấu phải ở lại theo dõi sức khỏe nên Âu Dương Kỳ Tuấn ở lại cùng Phạm Đông Nghi.

Âu Dương Kỳ Tuấn thắc mắc về chuyện Phạm Đông Nghi đang ở nhà của Mạc Hạo Ngôn nên lên tiếng hỏi: “Đông Nghi à, hình như căn biệt thự lúc nãy là nhà của Hạo Ngôn và Hạ Vũ có phải không?”.

Phạm Đông Nghi máy móc gật đầu: “Phải căn nhà đó là của hai người bọn họ nhưng hiện tại Hạo Ngôn cho mình sống tạm ở đó”.

“Tại sao lại như vậy cậu ấy không sợ một ngày nào đó Hạ Vũ trở về sẽ hiểu lầm hai người thêm lần nữa à?”.

Phạm Đông Nghi thở dài: “Cậu cũng nên biết là ba mình có bệnh tim, nếu để chuyện  mình có con trước hôn nhân mà không biết cha của đứa bé là ai thì cậu nghĩ ba của mình có vượt qua được không?! Vì giúp mình giấu diếm chuyện của bé Gấu nên thời gian qua Hạo Ngôn đã cho mình sống tạm ở nhà của anh ấy”.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện