Phương Hạ Vũ gật đầu cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn khi không phải đối mặt với Mạc Hạo Ngôn lúc này: “Uhm vậy cũng tốt”.

“Cô chủ trưa nay cô muốn ăn gì để tôi đi siêu thị mua đồ về nấu”.

Phương Hạ Vũ lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi: “Con không muốn ăn gì hết…thôi con lên phòng nghỉ trước đây”.

Phương Hạ Vũ đi lên lầu vào phòng đóng cửa lại, cô đảo mắt nhìn quanh các đồ vật trong phòng rồi ánh mắt dừng lại ở khung ảnh cưới treo trên tường ở đầu giường ngủ, trong ảnh cô và Mạc Hạo Ngôn đều nở nụ cười hạnh phúc còn thực tại thì quá đỗi tàn khốc.

Nhìn ảnh cưới một hồi lâu sau đó Phương Hạ Vũ bật máy tính lên soạn thảo đơn xin ly hôn để kết thúc hạnh phúc ảo này khi Mạc Hạo Ngôn công tác trở về.

Lúc trưa, Phương Hạ Vũ xuống bếp lấy nước uống thì nghe má Trần nói chuyện điện thoại với con gái: “Bây giờ mẹ không thể về quê được cậu chủ đang đi công tác xa để cô chủ ở nhà một mình đâu có được, thôi khi nào mẹ sắp xếp được thời gian mẹ sẽ về, mẹ cúp máy đây”.

Má Trần quay người lại thì thấy Phương Hạ Vũ đang đứng phía sau mình liền nói: “Cô chủ cô cần gì sao không gọi tôi”.


Phương Hạ Vũ mỉm môi cười yếu ớt: “Con xuống lấy chút nước uống thôi”.

“Cô không định ăn trưa sao, tôi đã nấu xong hết rồi đó”.

Phương Hạ Vũ rủ mắt đáp: “Má Trần ăn đi con không thấy đói với lại con cũng không muốn ăn gì hết”.

Má Trần liền nhíu mày: “Cô không muốn ăn thì cũng phải nghĩ tới đứa trẻ trong bụng cô chứ”.

Phương Hạ Vũ nén đau thương trong lòng lại rồi bình thản nói: “…đứa bé…đã không còn nữa rồi…”.

Sắc mặt má Trần liền tái nhợt giọng run run: “C-Cô chủ…nói không còn nữa…nghĩa là sao?”.

Vẻ mặt của Phương Hạ Vũ vô cùng bình thản nhưng ánh mắt của cô lại rất là bi thương: “Như những gì má Trần đanh nghĩ đấy, cho nên đừng nhắc gì về chuyện này nữa cũng đừng nói gì với Hạo Ngôn hết, à mà má Trần cứ về quê thăm gia đình vài hôm đi”.

Má Trần tỏ vẻ lo lắng: “Cô như vầy làm sao tôi bỏ đi được chứ?!”.

“Con hoàn toàn ổn mà má Trần không cần lo lắng đâu, hay là sáng mai cứ bắt chuyến xe sớm nhất rồi về quê chơi vài ngày đi dù sao thì ngày mai Hạo Ngôn cũng về rồi”.

Nói xong những gì cần nói Phương Hạ Vũ lại đi lên phòng đóng cửa lại.

Buổi chiều, Phuong Hạ Vũ cũng không xuống ăn cơm, má Trần có mang cháo và sữa lên nhưng lần nào cũng bị cô từ chối.

Cả đêm Phương Hạ Vũ nằm thao thức không ngủ được, cô vuốt ve con gấu bông mà Mạc Hạo Ngôn tặng cho cô vào hôm trước chuyến đi công tác đầu tiên của anh ở nước ngoài và nhớ lại lời mà Mạc Hạo Ngôn dặn dò lúc đó “Nếu thấy nhớ anh thì em cứ ôm nó nhé nó là hiện thân của anh đấy” tự nhiên nước mắt của Phương Hạ Vũ rơi xuống, cô thấy tim mình như đang thắt lại và cái nhói đau ấy rất chân thật.

Một ngày mới lại đến, Phương Hạ Vũ tiễn má Trần ra ga tàu điện ngầm rồi đưa cho má Trần một số tiền: “Má Trần cầm lấy mua ít quà cho họ hàng dưới quê”.


Má Trần liền xua tay từ chối: “Cô đừng làm vậy mà tôi không nhận đâu”.

Phương Hạ Vũ vẫn cứ lấy tiền dúi vào tay của má Trần: “Má Trần cứ cầm cho con vui, cứ về thăm quê ba bốn ngày rồi quay lại cũng được đừng lo lắng gì cho con hết, đã có Hạo Ngôn bên cạnh con rồi”.

“Tôi cảm ơn cô nhiều lắm cô nhớ giữ gìn sức khỏe tôi sẽ sớm quay lại”.

Má Trần lên xe và vẫy tay chào tạm biệt Phương Hạ Vũ , cô cũng vẫy tay tạm biệt má Trần và thầm nghĩ “Con xin lỗi má Trần có lẽ đây là lần cuối con và má Trần gặp nhau, dù sau này có đi đâu thì con vẫn sẽ luôn nhớ đến sự quan tâm chăm sóc của má Trần trong mấy năm qua.

Má Trần cũng là một người rất quan trọng trong cuộc đời con”.

Chuyến tàu về quê của má Trần lăn bánh rời đi, Phương Hạ Vũ lái xe đến siêu thị cô mua rất nhiều thực phầm và rau củ rồi về nhà, từ lúc về đến nhà cô cứ loay hoay nấu nướng trong bếp cho đến trưa.

Nghe tiếng chuông cửa Phương Hạ Vũ ra mở cửa cho Mạc Hạo Ngôn vào nhà, cô vẫn làm ra vẻ mặt điềm tĩnh như mọi ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi Mạc Hạo Ngôn vào nhà Phương Hạ Vũ dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói chuyện với anh: “Anh lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, em cũng gần làm xong hết rồi”.


Mạc Hạo Ngôn thấy Phương Hạ Vũ không cáu giận, không đánh mắng anh nên nghĩ cô đã nghĩ thông sẽ chờ nghe anh giải thích cho nên nói: “ Uhm" một tiếng rồi đi lên lầu tắm rửa.

Phương Hạ Vũ dọn bàn ăn xong thì Mạc Hạo Ngôn cũng vừa đi xuống lầu, cả hai đến ngồi đối diện nhau.

Mạc Hạo Ngôn lên tiếng bắt chuyện trước: “Anh tính xuống dọn bàn ăn phụ em nhưng lại chậm một bước rồi, anh xin lỗi”.

Phương Hạ Vũ khẽ cười như có như không rồi nói: “Không sao đâu anh vừa mới đi công tác về mà”.

Mạc Hạo Ngôn cảm thấy đây là lúc thích hợp để giải thích chuyện hiểu lầm đêm hôm đó nên nói: “Hạ Vũ à anh có chuyện muốn nói, tối hôm đó anh…”.

Phương Hạ Vũ liền đánh gãy lời nói của Mạc Hạo Ngôn: “Suỵt, anh mau ăn cơm đi đừng nhắc chuyện đó nữa, hôm nay em làm toàn món anh thích không đấy anh ăn nhiều vào nhé”.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện