Bước vào phòng riêng, Phương Thiên Kỳ liền lên tiếng nói với Đỗ Quỳnh Hạ: “Kỳ Tuấn xuất thân trong một gia đình có gia cảnh tốt lại tài giỏi thông minh hiếu thuận giao Hạ Vũ cho cậu ấy thì chẳng cần phải lo lắng gì nữa rồi”.

Đỗ Quỳnh Hạ tỏ vẻ lo âu: “Kỳ Tuấn tốt thì đã sao chứ? Người mà Hạ Vũ yêu là Mạc Hạo Ngôn vì vậy Kỳ Tuấn có tốt đẹp hơn đến trăm vạn lần thì cũng chẳng có ích gì hết, Hạ Vũ trưởng thành rồi em ấy có quyền quyết định cuộc đời của mình anh đừng hùa theo ba mẹ ép con bé kết hôn với Kỳ Tuấn nữa”.

Phương Thiên Kỳ liền hừ một tiếng: “Mạc Hạo Ngôn có gì tốt đẹp chứ khi xưa thì làm Hạ Vũ mất đi giấc mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm, bây giờ thì qua lại với cô gái khác làm cho Hạ Vũ tổn thương thậm chí con bé bỏ đi nó còn không thèm quan tâm tới mà vội vàng đón kẻ thứ ba về sống chung nhà, một thằng hẹn hạ bại hoại như thế không xứng đáng với em gái của anh”.

“Anh ở singapore sao anh biết được những chuyện này là thật hay không chứ?”.

Phương Thiên Kỳ chắc nịch khẳng định: “Là Kỳ Tuấn nói cho ba mẹ và anh biết, nó vẫn luôn quan tâm đến Hạ Vũ nhà mình vậy mà con bé cứ vô tâm làm Kỳ Tuấn biết bao lần đau khổ”.

“Biết đâu còn ẩn tình mà Kỳ Tuấn không hề nói cho anh biết rồi sao?”.

Phương Thiên Kỳ tỏ vẻ khó chịu với Đỗ Quỳnh Hạ: “Chuyện đã rành rành ra như thế còn có ẩn tình gì được chứ, thôi em đừng nói giúp cho sự lựa chọn sai lầm của Hạ Vũ nữa”.

Lúc ăn tối cùng nhau Âu Dương Kỳ Tuấn lên tiếng nói: “Con đã tìm ra Hạ Vũ rồi hiện tại cô ấy đang ở Bắc Minh Trấn ạ”.


Mẹ của Phương Hạ Vũ liền nói với chồng mình: “Chắc là con bé về nhà dì của em rồi đó, em vẫn còn một người dì sống ở đó”.

Âu Dương Kỳ Tuấn lại nó thêm vào: “Con không biết có phải nhà dì bác gái hay không nhưng mà Mạc Hạo Ngôn cũng sống ở đó đấy ạ”.

Ba của Phương Hạ Vũ lại tức giận: “Con nhỏ đó bộ nó không có não hay gì suốt ngày cứ chạy theo cái thằng đó, tất cả những chuyện này đều là lỗi của bác nếu bác nhất quyết bắt nó qua singapore thì cuộc đời của Hạ Vũ đã khác rồi, bác đúng là người cha tồi tệ”.

“Bác đừng nói vậy chỉ có thể trách Mạc Hạo Ngôn qua điêu ngoa xỏa quyệt hết lần này đến lần khác lừa gạt tình cảm của Hạ Vũ mà thôi”.

Đỗ Quỳnh Hạ cảm thấy Âu Dương Kỳ Tuấn nói xấu sau lưng người vắng mặt thì khó chịu ra mặt: “Cậu Kỳ Tuấn xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng làm sao cậu biết là Hạo Ngôn lừa gạt tình cảm của Hạ Vũ chứ, cậu cứ luôn miệng nói với ba mẹ tôi rằng Hạo Ngôn làm cho Hạ Vũ đau khổ tổn thương nhưng mỗi lần gọi điện cho tôi Hạ Vũ đều nói em ấy sống bên cạnh của Hạo Ngôn rất là vui vẻ hạnh phúc, cậu có cảm thấy lời cậu nói rất mâu thuẫn với Hạ Vũ hay không?”.

Âu Dương Kỳ Tuấn vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đáp lại: “Chị Quỳnh Hạ à, Hạ Vũ là người sống rất nội tâm để ý đến cảm nhận của người xung quanh có thể cô ấy vì sợ chị và gia đình lo lắng nên mới không nói sự thật cho chị biết mà thôi”.

Đỗ Quỳnh Hạ trừng mắt nhìn Âu Dương Kỳ Tuấn: “Tôi quen biết Hạ Vũ chắc chắn nhiều năm hơn cậu cũng hiểu rõ con bé hơn cậu rất nhiều, từ nhỏ Hạ Vũ đã không biết nói dối rồi nghe qua giọng điệu của con bé tôi cũng có thể biết được là thật hay không.

Còn cậu cứ năm lần bảy lượt kêu ba mẹ tôi phải đưa Hạ Vũ về singapore phải chăng cậu GATO với hạnh phúc của người khác bởi vì cậu là người bị hủy hôn nên ôm hận tới tận bây giờ chứ gì”.

Âu Dương Kỳ Tuấn nghe Đỗ Quỳnh Hạ nói trúng tim đen của mình thì cảm thấy rất tức giận liền phản ứng ra mặt: “Chị Quỳnh Hạ, chị thật là quá đáng mà”.

Phương Thiên Kỳ liền kéo tay của Đỗ Quỳnh Hạ lại: “Em nói ít lại một chút đi Kỳ Tuấn không phải người vậy đâu”.

Đỗ Quỳnh Hạ  không kiên nể mà nói thẳng: “Sao anh biết không phải người xưa có câu “Tri nhân, tri diện, bất tri tâm” mà”.

Nói rồi Đỗ Quỳnh Hạ đứng dậy bỏ đi về phòng trước luôn chứ không thể tiếp tục ngồi chung bàn với người như Âu Dươn Kỳ Tuấn nữa.

Phương Thiên Kỳ liền quay sang nói với Âu Dương Kỳ Tuấn: “Cô ấy không có ác ý gì đâu mọi thứ đều xuất phát từ lòng yêu thương Hạ Vũ mà thôi, em đừng để bụng nha Kỳ Tuấn”.

Âu Dương Kỳ Tuấn gật đầu tỏ vẻ mình là người hiệu chuyện: “Dạ em hiểu mà, em không để ý mấy lời chị ấy nói đâu”.

Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ đang cùng nấu ăn thì nghe điện thoại vang lên, Phương Hạ Vũ nghe máy: “Em nghe đây chị”.


Giọng của Đỗ Quỳnh Hạ vang lên: “Ba mẹ đã về nước rồi em nên chuẩn bị tâm lý đối mặt đi”.

“Uh nhanh hơn em tưởng”.

“Vậy là em cũng biết chuyện ba mẹ về nước rồi hả?”.

Phương Hạ Vũ khẽ thở dài lên tiếng đáp: “Kỳ Tuấn đã đến thông báo còn tuyên chiến với Hạo Ngôn nữa, cậu ấy không biết mệt nhưng em thì mệt mỏi lắm rồi bây giờ em chỉ muốn cùng Hạo Ngôn sống những ngày vui vẻ bình yên mà thôi nhưng Kỳ Tuấn lại không buông tha cho em chị à”.

Đỗ Quỳnh Hạ tỏ vẻ đồng cảm với Phương Hạ Vũ: “Vụ việc của Hạo Ngôn bị hãm hại hai đứa đã điều tra đến đâu rồi, nhanh lên đi cuối tuần này ba mẹ sẽ đến tìm em đó, lần này chị thấy ba tỏ vẻ quyết liệt bắt em làm theo ý ba lắm đó”.

“Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ”.

Cúp máy Phương Hạ Vũ ngồi nhìn thơ thẫn vào khoảng không, Mạc Hạo Ngôn đặt tay lên vai của cô tỏ vẻ lo lắng hỏi: “Em sao vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?”.

Phương Hạ Vũ thở dài đáp: “Ba mẹ và anh chị hai đã về nước rồi cuối tuần sẽ tới tìm chúng ta đó”.

“Thôi đừng lo lắng nữa nếu sợ đối mặt thì cùng lắm anh đưa em đi trốn, chúng ta đi đến một nơi không ai quen biết mình rồi bắt đầu lại cuộc sống mới”.

Phương Hạ Vũ vòng tay ôm lấy eo của Mạc Hạo Ngôn đầu tựa vào lồng ngực của anh: “Chẳng lẽ cứ trốn chạy hoài, em muốn ba mẹ công nhận anh và còn Kỳ Tuấn nữa em phải làm cho cậu ấy hiểu ra vấn đề, nhìn cậu ấy ôm thù hận trong lòng như thế mãi cũng chẳng hay”.


Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Được rồi, em làm gì thì anh cũng sẽ ở bên cạnh và ủng hộ em mà, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ cùng em đối mặt”.

Mấy ngày bình an ngắn ngủi cũng nhanh chóng trôi đi, cả gia đình của Phương Hạ Vũ và Âu Dương Kỳ Tuấn đến nhà của bà dì.

Sáng sớm, Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ vừa đi ra ngoài mua đồ về thì Linh Lan đi ra với sắc mặt không được tốt cho lắm: “Gia đình em và cả Kỳ Tuấn đang ở bên trong nhà nói chuyện với bà dì về việc em hủy hôn ước với Kỳ Tuấn đó, Kỳ Tuấn còn nói rất nhiều điều không hay về Hạo Ngôn nhưng mà thời gian Hạo Ngôn sống ở đây một năm cùng mọi người ai cũng hiểu anh ấy  không phải kiểu người như Kỳ Tuấn nói.

Phương Hạ Vũ gật đầu: “Uh chị cảm em đã báo tin cho chị nha”.

Linh Lan gật đầu: “Thôi em đi lên đồi chè với chị Ngân Chi đây hai người ráng mà bảo vệ hạnh phúc của mình nha, em thấy bà dì cũng đứng về phía của anh chị nhiều hơn là Kỳ Tuấn đó”.

Phương Hạ Vũ quay sang nói với Mạc Hạo Ngôn: “Anh đã sẵn sàng tinh thần đón bão chưa?”.

Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Chỉ cần là vì em núi đao biển lửa anh cũng không từ nan đâu”.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện