Phương Hạ Vũ nhường phòng của mình cho Phương Thiên Kỳ và Đỗ Quỳnh Hạ, chính thức dọn qua ở cùng phòng với Mạc Hạo Ngôn.

Buổi tối, Phương Hạ Vũ đang nằm trong lòng của Mạc Hạo Ngôn nói chuyện thì đột nhiên cô ngồi bất dậy khiến anh  một phen hoảng hốt:”Em sao vậy Hạ Vũ?”.

Phương Hạ Vũ bày ra vẻ mặt nghiêm trọng: “Em để quên gấu bông bên phòng kia rồi”.

“Anh còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm hóa ra là quên gấu bông, có anh đủ rồi cần gì gấu bông nữa”.

Phương Hạ Vũ dẩu môi: “Anh đang ghen với gấu bông hả đùng là con nít mà”.

Mạc Hạo Ngôn ngồi dậy đẩy Phương Hạ Vũ nằm xuống giường anh nằm áp trụ lên người cô rồi thì thầm vào tai cô: “Em bảo anh con nít vậy bây giờ mình làm chuyện người lớn nha”.

Phương Hạ Vũ rất hối hận vì một câu nói đùa mà cô cả đêm bị ai đó hành xác không ngủ được chút nào hết.

Thời gian chung sống cùng Mạc Hạo Ngôn đã khiến cho ba Phương Hạ Vũ và anh trai có cái nhìn khác về anh nên không còn ghét anh nữa mà xem anh như một thành viên trong gia đình.

Sáng nay, lúc Mạc Hạo Ngôn chuẩn bị đến trường cùng Phương Hạ Vũ thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại khẩn nên phải quay về thành phố Nam Xuyên.


Sau khi Mạc Hạo Ngôn đi không lâu thì Âu Dương Kỳ Tuấn đến tìm Phương Hạ Vũ: “Em cùng anh trở về thành phố Nam Xuyên một lần có được không?”.

Phương Hạ Vũ tỏ vẻ chán ghét: “Cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao Kỳ Tuấn?”.

“Em không thắc mắc là Hạo Ngôn đi đâu à?”.

Phương Hạ Vũ lạnh lẽo đáp: “Anh ấy nói nhà có việc gấp phải về sau khi giải quyết xong sẽ trở lại đây”.

“Em không đi cùng anh là vì em sợ thôi chứ gì? Sợ Mạc Hạo Ngôn lại đang lừa dối em phải không?”.

Phương Hạ Vũ đanh mặt: “Được thôi thích thì đi nhưng tôi mong rằng sau lần này cậu đừng làm phiền tôi nữa, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi”.

Âu Dương Kỳ Tuấn lái xe đưa Phương Hạ Vũ trở về thành phố Nam Xuyên, đến căn biệt thự mà cô và Mạc Hạo Ngôn từng sống sau khi kết hôn.

Phương Hạ Vũ tỏ vẻ chán ghét lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc cậu một hai kéo mình đến đây để làm gì chứ? Nhà này cũng bán mất rồi cậu muốn làm cái gì vậy hả?”.

Âu Dương Kỳ Tuấn nhếch môi cười lạnh rồi lên tiếng đáp: “Là Mạc Hạo Ngôn nói với em đã bán ngôi nhà này đi rồi sao?”.

Phương Hạ Vũ không hề cảnh giác gì với Âu Dương Kỳ Tuấn mà lên tiếng đáp: “Phải Hạo Ngôn nói anh ấy phải đền bù hợp đồng cho công ty vì không đủ tiền mặt nên đã bán nhà và cả xe để đền đó”.

“Hạ Vũ à, cậu ta làm bao nhiêu chuyện lừa gạt tình cảm của em khiến em bị tổn thương nhưng em vẫn ngây thơ như này nào, vẫn tiếp tục để Mạc Hạo Ngôn lừa gạt, là bản thân em quá ngốc nghếch tin vào lời cậu ta nói hay là em cố tình giả vờ ngốc nghếch vì em yêu cậu ta đến mù quáng rồi hả”.

Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Cậu nói gì mình hoàn toàn không hiểu gì hết”.

Ánh mắt của Âu Dương Kỳ Tuấn hướng về hai cánh cổng căn biệt thự mà Phương Hạ Vũ từng sống với Mạc Hạo Ngôn rồi lên tiếng đáp: “Em cứ bình tĩnh mà chờ xem, sẽ có chuyện hay lắm đó nhưng mà anh cảnh báo trước em nên chuẩn bị lý là Mạc Hạo Ngôn vẫn đang lừa dối tình cảm của em đi vừa.

Sau khi tận mắt em nhìn thấy tất cả những gì cậu ta làm hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà cậu ta thì anh khuyên em nên buông bỏ thứ tình cảm mù quáng đó mà quay đầu lại nhìn anh một lần được không?”.

Phương Hạ Vũ có dự cảm chẳng lành là bạn bè lâu năm với Âu Dương Kỳ Tuấn nên cô rất hiểu rõ về tính cách con người của anh ta nếu anh ta không chắc chắn một chuyện gì đó thì sẽ không bao giờ làm hết.


Phương Hạ Vũ cố bày ra vẻ mặt bình tình: “Để xem cậu lại bày ra trò gì tính diễn vở kịch gì để mình xem đây”.

Âu Dương Kỳ Tuấn quay sang nhìn Phương Hạ Vũ rồi lên tiếng: “Người diễn kịch không phải là mình mà là Mạc Hạo Ngôn còn diễn vở kịch gì thì chờ cậu ta lên sàn em sẽ tự khắc rõ mà thôi”.

Phương Hạ Vũ đưa tay đỡ trán: “Tôi thật không hiểu nổi, ngày còn đi học cậu và Hạo Ngôn vốn là bạn thân cơ mà tại sao cứ phải đi đến bước đường này thì cậu mới vừa lòng vậy hả Kỳ Tuấn.

Tại sao cả ba người chúng ta lại không thể trở thành bạn tốt như những năm tháng trung học vô tư vui vẻ đó được vậy hả?”.

Ánh mắt của Âu Dương Kỳ Tuấn trở nên sắc lạnh âm trầm đến cực độ: “Bạn thân sao? Nếu Mạc Hạo Ngôn coi anh là bạn thân thì đã một tàn nhẫn cướp  mất em khỏi cuộc đời anh rồi, cả đời của Âu Dương Kỳ Tuấn này hối hận nhất chính là làm bạn với Mạc Hạo Ngôn đó em biết chưa”.

Phương Hạ Vũ thở dài: “Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi đó Âu Dương Kỳ Tuấn”.

“Vậy em có biết tại sao Mạc Hạo Ngôn lại vội vàng từ Bắc Minh trấn trở về thành phố Nam Xuyên hay không?”.

Phương Hạ Vũ liền đáp: “Anh ấy nói người nhà anh ấy đang bị bệnh nặng cần phải phẫu thuật nên anh ấy phải trở về gấp”.

Âu Dương Kỳ Tuấn liền nhếch môi cười: “Vậy mà cậu ta cũng nói được luôn, hình như cậu ta lừa em đến nghiện mất rồi”.

“Cậu nói vậy là có ý gì?”.

Âu Dương Kỳ Tuấn nở nụ cười thân thiện trên môi: “Anh là người đứng bên lề cuộc sống của em ngần ấy năm, nhìn Mạc Hạo Ngôn hết lần này đến lần khác lừa gạt người con gái mà mình yêu thương nên anh không thể cầm lòng được nữa, anh muốn em biết rõ bộ mặt thật của Mạc Hạo Ngôn nên hôm nay mới bắt ép em cùng đi với anh đến đây đó”.

Phương Hạ Vũ nhíu mày cảm thấy lòng mình nóng ran như lửa đốt: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cậu nói luôn đi Hạo Ngôn đã lừa gạt mình chuyện gì, nếu cậu muốn giúp mình cần gì phải úp úp mở mở kiểu đó”.


Âu Dương Kỳ Tuấn tựa người vào ghế nhắm mắt tỏ vẻ nhàn nhã: “Em nên tự mình chứng kiến sẽ hay hơn, anh nói cho em biết cũng được chỉ sợ là em lại không tin anh rồi nói là anh bịa đặt vu khống nói xấu Mạc Hạo Ngôn thanh thuần cao cao tại thượng của em thôi”.

Khoảng nửa tiếng sau, thì chiếc xe BMW màu đen từ đằng xa chạy tới rồi dừng ngay trước căn biệt thự mà Phương Hạ Vũ từng sống, vừa nhìn qua biển số xe thì cô đã biết đó là xe của Mạc Hạo Ngôn rồi.

Tay của Phương Hạ Vũ nắm chặt lấy tà váy cô tự an ủi mình rằng biết đâu xe và nhà Mạc Hạo Ngôn đều bán cho cùng một người thì sao.

Nhưng đến khi cửa ghế lái chính mở ra thì Phương Hạ Vũ gần như không dám tin vào mắt của mình nữa bởi vì người vừa bước xuống xe không phải ai xa lạ mà chính là Mạc Hạo Ngôn.

Mạc Hạo Ngôn xuống xe rồi đi vòng ra sau mở cửa xe phía sau ra, nhìn thấy người bước xuống thì Phương Hạ Vũ không giữ nổi nét điềm tĩnh vốn có nữa bởi vì người phụ nữ đó là Phạm Đông Nghi chẳng những vậy tay cô ta còn ẵm một đứa bé đoán chừng 2 tuổi.

Phương Hạ Vũ mất bình tĩnh vẻ mặt của cô vừa thất vọng vừa không muốn tin đây là sự thật: “Tại sao…lại có thể như vậy được chứ?”.

Âu Dương Kỳ Tuấn liền đắc ý nói vào: “Bây giờ thì em đã tin lời của anh nói chưa? Mạc Hạo Ngôn chỉ đang lừa gạt em mà thôi cậu ta không hề bán nhà, không hề bán xe, hơn hai năm em bỏ đi cậu ta vẫn sống rất hạnh phúc bên cạnh của Phạm Đông Nghi giữa hai người bọn họ còn có một đứa con 2 tuổi nữa đó”.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện