Tao Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Chối Bỏ! -------------

Bữa trưa, cả nhóm dọn đồ ăn lên. Nó đội nón vào, cầm hai tô cháo nóng đặt vào mâm rồi định bụng bưng sang nhà thằng Tèo. Khoa vội đứng lên bước theo

-"Này mày mang được không ấy? Cháo nóng thế, mày còn hậu đậu, lỡ đổ vào người thì sao? Tao đi với mày!"

Nghe vậy nó cười mỉm, vui mừng trong lòng vì có anh chàng bạn tốt như này.

Nhưng Quyên với Khoa lại không để ý đến sắc mặt của Minh Khánh và Hoàng Linh, mỗi người đều có vẻ khó chịu. Tuy hắn không biểu hiện gì nhiều nhưng hàng lông mày của hắn sắp va vào nhau luôn rồi.

Minh Khánh hắng giọng, tay dài nhanh chóng đoạt lấy mâm trong tay nó, giọng thờ ơ.

-"Để tao đi với con Quyên, tiện thể ngắm nhìn đồng ruộng quê hương luôn.!"

Bỗng chốc mặt nó hiện lên ba đường hắc tuyến ( là như này nè -_- ). Trưa nắng 12h ra đồng ruộng ngắm gì? Cò bay hay ra phơi nắng nhuộm màu da nâu? Rõ điên. Nó trong lòng mắng thầm!

Tất nhiên Khoa cũng không ngăn cản, vẫn vui vẻ chấp nhận hắn đi với nó.

Cái nắng gắt buổi trưa in rõ bóng hình người đi lại trên con đường quê đất đỏ. Nó hát nhỏ trong miệng, vừa đi vừa cầm nhánh cây khô đong đưa. Hắn kiên nhẫn bước từng bước theo sau, vì không đội mũ nón gì cả nên cả mặt nóng đến đỏ bừng.

-"Đi nhanh lên"

Không chịu nỗi nên Minh Khánh dùng khuỷu tay hất nhẹ cánh vai nó. Mồ hôi rơi lã chả trên khuôn mặt soái ca, lộ ra thêm khí chất đàn ông chững chạc.

-"Sao thế? Nóng lắm à! Ai bảo không chịu mang mũ nón!"-Nói xong móc trong túi áo ra vài tờ khăn giấy, đưa cho hắn-"Này lau mặt đi! Cũng còn vài bước nữa là tới nơi rồi"

Hắn khẽ nhếch môi lên một tí-"Mày xem tao còn tay không?! Vì giúp mày mà tao cực thế này đấy! Mau ra tay hầu hạ trẫm đi"

Lần đầu tiên nghe hắn nói đùa, ô mai gốt, nó chẳng tin người trước mặt là Trần Minh Khánh khó ưa ngày thường đâu! Nhếch môi cười nhẹ còn không nói, ánh mắt đùa cợt như đang dụ dỗ vậy! Không được, nó trấn tĩnh mình, không thể bị sắc dụ được!

-"Tao lau giúp mày một lần thôi ấy nhá!"

Thôi rồi, nó đúng là bị sắc dụ rồi! Lại càng cố ra vẻ mặt bà đây chỉ giúp bạn thôi ấy!.

Vì chiều cao nó quá"lí tưởng" nên phải kiễng gót chân lên. Khuôn mặt gắn gần trong gang tấc, đầu nó sắp đụng vào cằm hắn, nó thấy rõ cằm hắn có vết bầm tím mờ nhạt, mắt xụ xuống, chắc chắn là do hồi sáng. Bàn tay cầm giấy nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, rồi dịu dàng lau.

Hắn cảm thấy như đang được ngâm mình trong hạnh phúc, đôi khi chỉ cần một việc nhỏ nhoi như thế này là đã kéo gần khoảng cách hai bên rồi. Hắn mở miệng nói nhỏ, chỉ đủ mình nó nghe thôi.

-"Giá như lúc nào quan hệ giữa tao với mày cũng tốt như thế này.." nhưng nửa câu sau hắn lại không nói.

Nó thấy ngại ngùng, cảm xúc hỗn loạn, bây giờ đến nó không nóng mà cũng toát cả mồ hôi, mặt đỏ như trái cà chua.

Lúc này đây, bạn Tèo mới đi vác thuê về lại thấy hai người đang tình cảm giữa đường, nhìn kĩ mới nhận ra Quyên. Thằng Tèo vội lại gần, mặt méo mó.

-"Quyênnnnn, mày hứa sau này làm vợ tao mà. Sao giờ mày lại có người yêu khác."

Thấy có người tới, nó thu hồi hành động, hắn thì gần như bốc hoả, liếc mắt nhìn người phá đám. Bấy giờ hắn mới bất ngờ chàng trai trước mặt, dáng cao gầy, tóc cháy nắng, da ngăm, riêng đôi mắt thì sáng trưng như ánh sao.

Quyên nhận ra người trước mắt, liền đập một phát chuẩn xác ngay trên đầu Tèo

-"Mày điên vừa thôi nha con, lâu ngày không gặp, lầy hơn xưa rồi đó haaaa!"

Bị đánh đau nhưng Tèo vẫn nhường nhịn nó, giọng khoe khoang-"Hì, quá khen quá khen. Mà nay ghê quá, dẫn theo bạn trai dìa quê luôn. Thật. . .ai thê thảm lắm mới nhận mày làm bạn gái đó nhee."

Vừa nói xong thì Tèo lại nhận thêm chục cú đấm của nó.

-"Hứ, thằng này tu chín trăm chín mươi chín kiếp mới có phước làm bạn trai tao nha mày. Nhưng giờ chưa chắc được đâu ha. Mau dẫn tao vào thăm dì, cháo nguội hết rồi này."

Thế rồi cả ba bước vào nhà Tèo, căn nhà nhỏ xập xệ, bài trí đơn giản. Dì Mơ đang nằm trên cái giường tre nhỏ sát bên cửa sổ.

-"Má, nay con Quyên dìa, nó tới thăm má nè.'

Nó chào dì Mơ, hắn cũng lịch sự chào dì.

Dì Mơ gầy, nhỏ con, chưa lớn tuổi bao nhiêu nhưng khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn. Dì ngồi dậy, nắm tay nó hỏi thăm.

Thằng Tèo đi xuống sau bếp rửa mặt.

Thấy thằng Tèo đi xuống, dì mới buông mi thở dài, giọng nói ẩn nhẫn nước mắt

-"Thấy thằng Tèo dì đau xé ruột xé gan, nghỉ học bươn chải gian nan đi kiếm tiền mua thuốc cho dì. Ngày nó nghe dì ngã bệnh, vội bỏ học chạy dìa, nhà không có tiền nên phải đi vay mượn đủ nơi. Dì không biết tâm sự với ai. Dù cực dù khổ nhưng nó không bao giờ than phiền gì, dì cũng không dám khóc, sợ nó nuồn! Thấy mấy đứa cùng tuổi quần áo tươm tất, đi học không lo gì cả, dì thấy mà tủi thân thay nó. ."

Nói tới đây dì đã khóc đến nghẹn, có lẽ vì sự dồn nén bấy lâu nay đã bùng phát. Cũng vì cái nghèo, cái duyên nên cha thằng Tèo bỏ đi theo vợ khác. Dì Mơ cực khổ lo lắng, thằng Tèo thật thà nên cũng không đua đòi gì má nó.

Nó cũng khóc, tâm thương cho thằng Tèo. Bạn bè từ nhỏ nên nó hiểu, cực khổ đến mấy thằng Tèo cũng không bao giờ oán trách má nó.

-"Dì đau lòng quá con ơi! Giờ dì nghĩ chết đi sẽ khoẻ cho nó, nhưng dì chết rồi ai lo cho nó đây con, ai sẽ chăm lo áo quần cho nó, rồi lúc nó đi học nó la to 'má ơi nay con được điểm cao' thì ai sẽ chạy ra khen nó đây? Dì sợ giờ dì bệnh, đi ra đi đột ngột thì tội cho con dì lắm."

Dì càng nói thì nó càng đau lòng hơn, ngay cả hắn cũng hít mũi quay lưng chỗ khác.

Thấy thằng Tèo đi lên, nó với dì vội lau nước mắt.

-"Má, nay con được họ cho thêm mấy chục ngàn, chiều con mua thịt cho má ăn nha. Ủa sao mắt má đỏ thế!?"

Dù Mơ lúng túng, nó vội giải vây cho dì

-"Tại tao với dì mới ôn kỉ niệm lúc xưa xong, thôi mày với dì ăn cháo đi. Tao về, bạn tao còn bên đó."

Nói xong nó chào dì rồi vội kéo hắn đi ra.

Đi ra khoảng một tí nó dừng lại chỗ cây sơ ri toả bóng mát. Dựa vào thân cây rồi nó bật khóc thút thít. Nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt

-"Tao thương thằng Tèo quá, tội nó quá! Ông trời không có mắt, nó tốt như thế mà ông trời không chiếu cố, còn đầy đoạ mẹ con nó nữa."

Nói xong nó lại khóc, tâm can đau xé, bản thân lại bất lực không giúp được gì cho Tèo. Có ước cũng chỉ ước dì Mơ mau khoẻ bệnh, thằng Tèo còn có chỗ nương tựa mà sống.

Lúc nó đang chìm đắm trong đau thương thì đầu được dựa vào một lồng ngực rắn chắc. Nó cũng nghiêng đầu áp vào, nước mắt thấm ướt cả chiếc áo hắn. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nó, cũng không mở miệng an ủi, cứ để nó khóc thoải mái.

-"Huhu, tao biết hành động như thế này là sai, người ta nhìn vào sẽ bảo tao là con gái vô duyên không ý tứ, nhưng thực sự tao cần chỗ dựa để khóc. . ."

Ở trong lồng ngực hắn, nó khẽ nói.

Hắn nhẹ giọng nói

-"Ngoan, cứ dựa vào khi mày cần. Kiếp này mày muốn dựa thì dựa vào, tao vĩnh viễn không bao giờ chối bỏ!"

Nó nghe có mấy phần cảm động, cũng hiểu được ý vị trong lời nói nhưng không bóc mẽ, bởi lẽ tình cảm nó dành cho Vỹ còn vương vấn vài chút tình thâm, nên đối với việc đón nhận tình mới, nó chưa sẵn sàng. Và hắn, cũng chỉ nói vậy thôi, chưa từng nói yêu hay thương gì, nó chưa dám chắc Khánh có thích nó hay không.

Nhưng! Bây giờ, nó đã cảm nhận được sự quan tâm của Khánh, có lẽ một chút thôi cũng đủ lớn lao rồi.

-"Thôi, đi về!"

Nó buông ra khỏi người Khánh, tay lau nước mắt rồi cúi đầu đi trước!

Khánh buông mi mắt, cảm nhận lồng ngực còn chút ít ấm áp, môi mỏng khắc lên một nụ cười rạng rỡ chưa ai từng thấy.

Bữa trưa được dọn lên, cả nhóm dọn lên. Nó đội nón vào, cầm hai tô cháo nóng đặt vào mâm rồi định bụng bưng sang nhà thằng Tèo. Khoa vội đứng lên bước theo

-"Này mày mang được không ấy? Cháo nóng thế, mày còn hậu đậu, lỡ đổ vào người thì sao? Tao đi với mày!"

Nghe vậy nó cười mỉm, vui mừng trong lòng vì có anh chàng bạn tốt như này.

Nhưng Quyên với Khoa lại không để y đến sắc mặt của Minh Khánh và Hoàng Linh, mỗi người đều có vẻ khó chịu. Tuy hắn không hiểu hiện gì nhiều nhưng hàng lông mày của hắn sắp va vào nhau luôn rồi.

Minh Khánh hắng giọng, tay dàu nhanh chóng đoạt lấy mâm trong tay nó, giọng thờ ơ.

-"Để tao đi với con Quyên, tiện thể ngắm nhìn đồng ruộng quê hương luôn.!"

Bỗng chốc mặt nó hiện lên ba đường hắc tuyến ( là như này nè -_- ). Trưa nắng 12h ra đồng ruộng ngắm gì? Cò bay hay ra phơi nắng nhuộm màu da nâu? Rõ điên. Nó trong lòng mắng thầm!

Tất nhiên Khoa cũng không ngăn cản, vẫn vui vẻ chấp nhận hắn đi với nó.

Cái nắng gắt buổi trưa in rõ bóng hình người đi lại trên con đường quê đất đỏ. Nó hát nhỏ trong miệng, vừa đi vừa cầm nhánh cây khô đong đưa. Hắn kiên nhẫn bước từng bước theo sau, vì không đội mũ nón gì cả nên cả mặt nóng đến đỏ bừng.

-"Đi nhanh lên"

Không chịu nỗi nên Minh Khánh dùng khuỷu tay hất nhẹ cánh vai nó. Mồ hôi rơi lã chả trên khuôn mặt soái ca, lộ ra thêm khí chất đàn ông chững chạc.

-"Sao thế? Nóng lắm à! Ai bảo không chịu mang mũ nón!"-Nói xong móc trong túi áo ra vài tờ khăn giấy, đưa cho hắn-"Này lau mặt đi! Cũng còn vài bước nữa là tới nơi rồi"

Hắn khẽ nhếch môi lên một tí-"Mày xem tao còn tay không?! Vì giúp mày mà tao cực thế này đấy! Mau ra tay hầu hạ trẫm đi"

Lần đầu tiên nghe hắn nói đùa, ô mai gốt, nó chẳng tin người trước mặt là Trần Minh Khánh khó ưa ngày thường đâu! Nhếch môi cười nhẹ còn không nói, ánh mắt đùa cợt như đang dụ dỗ vậy! Không được, nó trấn tĩnh mình, không thể bị sắc dụ được!

-"Tao lau giúp mày một lần thôi ấy nhá!"

Thôi rồi, nó đúng là bị sắc dụ rồi! Lại càng cố ra vẻ mặt bà đây chỉ giúp bạn thôi ấy!.

Vì chiều cao nó quá"lí tưởng" nên phải kiễng gót chân lên. Khuôn mặt gắn gần trong gang tấc, đầu nó sắp đụng vào cằm hắn, nó thấy rõ có vết tím mờ nhạt, mắt xụ xuống, chắc chắn là do hồi sáng. Bàn tay cầm giấy nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, rồi dịu dàng lau.

Hắn cảm thấy như đang được ngâm mình trong hạnh phúc, đôi khi chỉ cần một việc nhỏ nhoi như thế này là đã kéo gần khoảng cách hai bên rồi. Hắn mở miệng nói nhỏ, chỉ đủ mình nó nghe thôi.

-"Giá như lúc nào quan hệ giữa tao với mày cũng như thế này.." nhưng nửa câu sau hắn lại không nói.

Nó thấy ngại ngùng, cảm xúc hỗn loạn, bây giờ đến nó không nóng mà cũng toát cả mồ hôi, mặt đỏ như trái cà chua.

Lúc này đây, bạn Tèo mới đi vác thuê vềlại thấy hai người đang tình cảm
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện