Người ta bảo rằng yêu hồ là loài máu lạnh vô tình, dùng dung mạo thanh thuần thoát tục của mình dụ hoặc những kẻ trót mê đắm vẻ đẹp đó, để moi tim, uống máu. Chính vì vậy nên suốt cuộc đời hồ yêu chỉ chiếm giữ trái tim người khác, chứ chưa từng trao ai trái tim mình. Có trách chỉ nên trách những ai đến sau nên đã để lỡ mất trái tim nhất mực chung tình của chúng, trái tim thì chỉ có một đã trao cho người thương rồi thì chúng còn gì để trao nữa chứ.

Thiên Thanh là con yêu hồ đã sống hàng ngàn năm. Sống lâu đến mức chẳng còn biết mục đích tồn tại của bản thân bây giờ là gì. Thất tình lục dục đã chai mặt cô, từ thiên cổ đến hiện đại cũng chỉ có bao nhiêu buồn vui mừng giận đó không có một chút đổi mới. Ngày nào cũng dụ hoặc đàn ông chơi chán thì vứt, chính cô còn cảm giác mình nên chết sớm để đỡ khổ cho bao người. Nhưng chính cái thứ đập mạnh mẽ trong lòng ngực mà ngày nào cũng làm cho cô đau đến không thở được đã nhắc nhở cô rằng, cô còn phải chờ anh. Anh đến để trao trả cho cô một trái tim hoàn chỉnh, chờ cô gặp được anh rồi đến lúc đó không ai nợ ai vậy thì cô mới an tâm rồi sẽ không bám víu cuộc đời này nữa.
Nhưng mà sao anh lâu quá, mấy ngàn năm rồi, cô chờ anh hơn nửa đời mình mà anh vẫn chưa quay trở lại. Bất chấp cho nơi này từng bao lần thay đổi từ rừng rậm hoang sơ đến thôn làng náo nhiệt mãi cho đến tận bây giờ là phố xá ồn ào tấp nập vậy mà cô chưa một lần rời đi, sợ khi đi rồi anh sẽ không tìm ra. Bởi anh còn nợ cô nên cô vẫn sẽ chờ. Mặc cho thế gian nguyền rủa, mặc cho tội nghiệt chất chồng, chỉ cần giúp cô có thể tồn tại thì cô sẽ tiếp tục dụ hoặc câu dẫn đàn ông. Cơ thể không chịu được nữa thì đã sao? Ngày đêm đau đớn thì đã sao? Sắp chết cũng có sao đâu chứ? Có thể sống thêm một ngày thì cô sẽ sống thêm một ngày. Hồ ly là loài nhớ lâu thù dai lắm. Cô vẫn nhớ anh còn nợ cô một tình yêu chưa trọn vẹn và cả một trái tim nhất mực chung tình. Anh vẫn còn nợ cô nhiều lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện