Có người đã từng không màng đến thân phận thanh lâu nữ tử thấp hèn của ta, bỏ qua điều tiếng thế gian mà nói rằng:
"Chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, ta sẽ chuộc thân cho nàng, đưa nàng rời khỏi đây. Nàng và ta từ nay về sau trọn đời hạnh phúc, yên bình, trường an."
Ráng chiều vấn vương lên dáng hình nam nhân ngược sáng, phủ thêm dịu dàng, khảm chặt ánh mắt của ta vào trong đấy. Ta bước nhanh lại để cùng đi sóng vai, mỉm một nụ cười có phần chua chát nói:
"Phận làm ca nương thanh lâu như ta thì mọi thứ đều được trao đổi bằng vật chất. Người đâu nhất thiết phải hỏi ý làm gì?"
Câu trả lời ngày ấy, từng từ từng chữ người thốt nên có lẽ suốt đời này ta chẳng thể nào quên. Người nắm lấy tay ta đem đặt lên ngực trái của mình, cũng mỉm cười rồi cất tiếng yêu thương:
"Vật chất phù hoa hay danh phận địa vị, vốn ta không quan tâm đến. Điều ta cần là một câu nguyện ý của nàng, bằng lòng ở bên cạnh và trở thành nữ nhân của ta. "
Giọng người lúc ấy trầm ấm khiến ta mê muội, lời khẳng định không quá ngọt ngào lại làm say lòng một nữ nhân vốn cứ nghĩ đã không còn cảm giác với ái tình như ta.
Trong khoảnh khắc, ta đã không còn nhớ đến thân phận bị rẻ khinh của chính mình.
Ngày ấy người nói:
"Đợi ta ba năm. Lời hứa với nàng, chờ ngày ta trở về sẽ thực hiện. Nếu như ta không thể đúng hẹn... Tha thứ cho ta vì đã phí hoài của nàng hằng ấy năm tháng."
Nếu người không xuất hiện, tháng ngày phía trước chỉ như vô nghĩa.
Ba năm?
Ta có thể đợi người nhiều hơn thế nữa!
Chỉ cần người trở lại...
Ta mỉm môi cười nhận lấy trâm ngọc, cũng tận tay trao lại cho người lọn tóc đen mượt tựa như cả thanh xuân.
Một nụ hôn phớt lên trán và bàn tay người nhẹ miết qua hàng mày của ta.
"Thật muốn được một lần vẽ mày cho nàng. Tiếc là bây giờ không kịp nữa."
"Đợi người về, ta sẽ cho người vẽ."
Người gật đầu rồi cứ như vậy quay gót rời đi.
Không có những lời yêu đương nồng thắm, cũng chẳng có giọt nước mắt tiễn đưa.
Nhưng với ta, một lời ước hẹn thì bấy nhiêu là đủ.
Khắp cả Lý Nhạc lâu, không người nào là không chê ta ngu ngốc. Họ nói rằng xinh đẹp như ta có biết bao nhiêu kẻ muốn chuộc thân, tin chi lời hứa đầu môi của một nam nhân. Có người lại cười nhạo trước mặt ta về người, bảo người là một tên nghèo hèn chỉ biết nói chuyện viễn vong rồi biệt vô âm tính. Họ còn nói, chắc gì người đã thật lòng yêu ta.
Bao nhiêu kẻ bàn ra tán vào, ta chỉ đáp lại một câu:
"Người đã hứa thì sẽ giữ lời!"
Trong vô số kẻ cười chê, có vài người lại hỏi ta, rốt cuộc thì nam nhân ấy có gì tốt?
Ta bình tâm suy nghĩ lại, cũng không rõ người tốt ở điểm nào...
Chắc có lẽ do khuôn mặt anh tuấn kia khi cười lên rất đẹp!
Hay là vì lúc trầm mặt lại trông khí khái bất phàm?!
Không hẳn là vậy...
Đơn giản vì trong khoảnh khắc sơ kiến, người đã chỉ ra một chỗ sai trong khúc cầm ta gảy, khi mà bao kẻ khác tán thưởng ngợi khen.
Ái mộ sự tài hoa mà người không thể hiện ra bên ngoài, để lúc nào bên cạnh ta người cũng chỉ là một nam nhân thật bình thường, gần gũi.
Rung động vì cái xoa đầu đầy ôn nhu khi người dỗ dành một bé gái lạc mẹ nín khóc. Người tìm được mẫu thân cho cô bé ấy xong, rồi quay sang nhìn ta hỏi:
"Khi còn là một tiểu nữ tử, nàng trông như thế nào, có đáng yêu giống đứa bé kia không?"
Ta vội đáp mà chẳng cần suy nghĩ:
"Rất xấu."
Lúc ấy, không hiểu vì sao người đột nhiên bật cười thành tiếng.
---
Yêu người, ta tuyệt nhiên không hối hận!
Chờ người năm năm cũng chưa từng luyến tiếc thời gian...
Chỉ muốn cố nhân trả lời một câu chân thật, rằng người có thật sự yêu ta?
Nếu đã không yêu, thì ngày ấy người đừng thề nguyện!
Ta gom hết thảy dũng khí của bản thân để đứng trước mặt người mà nói một câu, suốt những năm tháng đã qua ta chưa từng một lần điểm lại đôi mày, vì chờ ngày người trở lại.
Đáp lại ta cớ sao lại là ánh mắt ngỡ ngàng đến cực độ của người?
Trong đôi mắt ấy ngập tràn sự hoài nghi, xa cách, ngờ vực... và còn chứa cả một tia dao động thoáng qua.
Ta không còn muốn biết chút động lòng kia từ đâu mà có nữa. Bởi cái giây phút mà mọi dịu dàng của người đều dành hết cho nữ nhân vừa mới xuất hiện, thời điểm đó ta mới hay mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa...
Một tiếng 'phu nhân' người gọi, nghe thật chói tai!
Có nằm mơ cũng không ngờ nam nhân ta yêu lại mang thân phận hoàng thất cao sang. Người không còn cũng chẳng thể trở lại là một Trường An cùng ta ngồi uống một chén trà, lặng nhìn mặt trời khuất sau đỉnh núi.
Không ai phụ rẫy chân tình của ai
Mà là một người đã lãng quên trong khi người kia vẫn nhớ...
Năm năm đủ để quên đi tất cả?!
Hoặc giả chỉ vì những lời cố nhân từng nói, đơn thuần là lời hoa mỹ trong một phút nông nỗi nhất thời...
Giờ thì người chắc đã nhận ra, xứng đáng với người thật sự là tiểu thư khuê các, là lá ngọc cành vàng... chứ làm sao có thể là phận má phấn thanh lâu như ta.
Hóa ra, trong vô số lời nhạo báng kia có những điều đã đúng...
Thế nhưng, ta chẳng rõ bản thân sai ở điểm nào?
Ta không trách vì người bạc tình bội ước, chỉ đau lòng do lạc mất niềm tin.
Từ nay, vĩnh viễn sẽ chẳng còn mong cầu cùng người sống một cuộc đời bình lặng, yên ắng theo tháng năm...
---
Một buổi chiều hệt như trong quá khứ, ta đang điềm nhiên lả lơi với nam nhân ấy tại tửu lâu quen thuộc, chẳng còn quan tâm mục đích hôm nay người đến tìm ta để làm gì, vì bổn phận của ta hiện tại là khiến người được vui vẻ.
Nam nhân ấy gạt bỏ bàn tay ta đang di chuyển khắp người ra, rồi trầm mặt băn khoăn nhìn ta như có điều thắc mắc, phải nói là trông xa lạ làm sao. Biểu hiện đó của người làm ta thật sự nghi ngờ bản thân có thể vì nhớ nhung mà sinh ra quẩn trí, tự dối gạt chính mình rằng người thương đã trở về.
Đã từng hoài nghi rồi lại tự khẳng định, đó chính là người.
Nếu không phải, thì người đã chẳng có cái vẻ thất thần khi nhìn thấy trâm ngọc ta đánh rơi từ ống tay áo.
Người chưa bao giờ chân thực đến vậy!
Một thoáng đó thôi là đủ!
Lí do người muốn xóa sạch hết quá khứ, ta không rõ.
Nhưng...
Người đã cố quên, ta bằng lòng cùng người diễn tiếp.
Những ngày trong hồi ức rốt cuộc đều là phù mộng, tỉnh giấc lại, ta và người thứ tồn tại là mối quan hệ giữa một người cao sang quyền quý và kỹ nữ thanh lâu sống chỉ biết đến tiền.
Thực tế là vậy...
Tuy quan hệ này chẳng thanh cao trong sạch nhưng dù sao trong mắt người vẫn có hình bóng của ta.
Ta hài lòng chấp nhận!
Miệng đời cay nghiệt nói ta lăng loàn trắc nết, có thân phận gì mà phá ngang mối duyên kết tóc của người với thê tử?!
Ta xem như chưa từng nghe qua.
Họ đay nghiến rằng ta đã dụ dỗ câu dẫn người, vì muốn bám víu để có cuộc sống giàu sang sung sướng!
Một nụ cười hững hờ nở trên môi, ta mặc kệ.
Nghe đồn rằng thê tử của người hiền dịu thục đức, nếu đem so sánh thì ta chỉ đáng là loại hồ ly tinh chuyên đi cướp chồng kẻ khác.
Là hồ ly nhưng suốt đời này, nam nhân ta muốn cướp duy chỉ có người.
Thê tử của người đến tìm ta, khóc lóc ỉ ôi xin ta buông tha cho phu quân nàng ta. Nhìn thật rất thương cảm, ta cũng muốn đồng ý, tiếc là không có cách đoạn tình. Đành cố gắng diễn cho tròn vai một ca kỹ tham sang.
Người có biết vì sao nàng ta cố gắng nhịn nhục đến khóc lóc trước một kỹ nữ như ta không?
Tất cả chỉ để biểu diễn trước mắt người một màn bi kịch!
Cười như chực khóc vì ánh nhìn của người dành cho ta có biết bao nhiêu giận dữ cùng khinh bỉ...
Thì ra người không hề biết!
Và cũng không ai nói với người, nữ nhân người ghê tởm yêu người ra sao.
Mà có nói, chắc gì người đã tin...
Ta còn nhớ nhưng hình như người đã sớm quên. Vào thời khắc biết tấm thân này trao cho người vẫn còn trong trắng, sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của người khiến từng giọt lệ trên khóe mắt ta rơi không cách nào ngưng.
Có lẽ chẳng thể khiến người vui vẻ như vậy thêm một lần nào nữa.
Duyên chúng ta hình như đến đây là tận rồi?
Mọi sự xảy đến có thể nói quá đỗi trùng hợp.
Đầu tiên là khi người thấy ghê sợ nhân cách của ta mà thật sự tin rằng ta đến với người chỉ vì lợi ích. Đến giờ này lại muốn biến ta thành thú tiêu khiển xác thịt cho những tên nam nhân dung tục.
Là vận mệnh an bày hay có kẻ dụng tâm sắp đặt?
Người biết không, bị những tên nam nhân lỗ mãng kia lao đến bắt lấy, ta thật sự rất hoảng loạn... nhưng vì nghĩ đến người nên bất giác đã không còn sợ.
Hy vọng sau này có ai đó nói giùm với người một tiếng, có một nữ nhân đã hẹn sẽ làm thê tử của người thì suốt kiếp chỉ trao thân cho một mình người. Kẻ khác muốn vũ nhục, đành chọn cái chết để giữ cho tròn.
Làm ơn nói với người, ta rất sợ bị người khinh bỉ!
Ý thức dần mờ đi sinh ra ảo giác, ta lại nhớ về người của trước đây, nam nhân của ánh tà dương năm ấy.
Ta thấy người chạy về phía này, cất giọng gọi ta là Thiên Tịch
Nam nhân trong hồi ức của riêng mình ta...
Người trở về rồi?
"Chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, ta sẽ chuộc thân cho nàng, đưa nàng rời khỏi đây. Nàng và ta từ nay về sau trọn đời hạnh phúc, yên bình, trường an."
Ráng chiều vấn vương lên dáng hình nam nhân ngược sáng, phủ thêm dịu dàng, khảm chặt ánh mắt của ta vào trong đấy. Ta bước nhanh lại để cùng đi sóng vai, mỉm một nụ cười có phần chua chát nói:
"Phận làm ca nương thanh lâu như ta thì mọi thứ đều được trao đổi bằng vật chất. Người đâu nhất thiết phải hỏi ý làm gì?"
Câu trả lời ngày ấy, từng từ từng chữ người thốt nên có lẽ suốt đời này ta chẳng thể nào quên. Người nắm lấy tay ta đem đặt lên ngực trái của mình, cũng mỉm cười rồi cất tiếng yêu thương:
"Vật chất phù hoa hay danh phận địa vị, vốn ta không quan tâm đến. Điều ta cần là một câu nguyện ý của nàng, bằng lòng ở bên cạnh và trở thành nữ nhân của ta. "
Giọng người lúc ấy trầm ấm khiến ta mê muội, lời khẳng định không quá ngọt ngào lại làm say lòng một nữ nhân vốn cứ nghĩ đã không còn cảm giác với ái tình như ta.
Trong khoảnh khắc, ta đã không còn nhớ đến thân phận bị rẻ khinh của chính mình.
Ngày ấy người nói:
"Đợi ta ba năm. Lời hứa với nàng, chờ ngày ta trở về sẽ thực hiện. Nếu như ta không thể đúng hẹn... Tha thứ cho ta vì đã phí hoài của nàng hằng ấy năm tháng."
Nếu người không xuất hiện, tháng ngày phía trước chỉ như vô nghĩa.
Ba năm?
Ta có thể đợi người nhiều hơn thế nữa!
Chỉ cần người trở lại...
Ta mỉm môi cười nhận lấy trâm ngọc, cũng tận tay trao lại cho người lọn tóc đen mượt tựa như cả thanh xuân.
Một nụ hôn phớt lên trán và bàn tay người nhẹ miết qua hàng mày của ta.
"Thật muốn được một lần vẽ mày cho nàng. Tiếc là bây giờ không kịp nữa."
"Đợi người về, ta sẽ cho người vẽ."
Người gật đầu rồi cứ như vậy quay gót rời đi.
Không có những lời yêu đương nồng thắm, cũng chẳng có giọt nước mắt tiễn đưa.
Nhưng với ta, một lời ước hẹn thì bấy nhiêu là đủ.
Khắp cả Lý Nhạc lâu, không người nào là không chê ta ngu ngốc. Họ nói rằng xinh đẹp như ta có biết bao nhiêu kẻ muốn chuộc thân, tin chi lời hứa đầu môi của một nam nhân. Có người lại cười nhạo trước mặt ta về người, bảo người là một tên nghèo hèn chỉ biết nói chuyện viễn vong rồi biệt vô âm tính. Họ còn nói, chắc gì người đã thật lòng yêu ta.
Bao nhiêu kẻ bàn ra tán vào, ta chỉ đáp lại một câu:
"Người đã hứa thì sẽ giữ lời!"
Trong vô số kẻ cười chê, có vài người lại hỏi ta, rốt cuộc thì nam nhân ấy có gì tốt?
Ta bình tâm suy nghĩ lại, cũng không rõ người tốt ở điểm nào...
Chắc có lẽ do khuôn mặt anh tuấn kia khi cười lên rất đẹp!
Hay là vì lúc trầm mặt lại trông khí khái bất phàm?!
Không hẳn là vậy...
Đơn giản vì trong khoảnh khắc sơ kiến, người đã chỉ ra một chỗ sai trong khúc cầm ta gảy, khi mà bao kẻ khác tán thưởng ngợi khen.
Ái mộ sự tài hoa mà người không thể hiện ra bên ngoài, để lúc nào bên cạnh ta người cũng chỉ là một nam nhân thật bình thường, gần gũi.
Rung động vì cái xoa đầu đầy ôn nhu khi người dỗ dành một bé gái lạc mẹ nín khóc. Người tìm được mẫu thân cho cô bé ấy xong, rồi quay sang nhìn ta hỏi:
"Khi còn là một tiểu nữ tử, nàng trông như thế nào, có đáng yêu giống đứa bé kia không?"
Ta vội đáp mà chẳng cần suy nghĩ:
"Rất xấu."
Lúc ấy, không hiểu vì sao người đột nhiên bật cười thành tiếng.
---
Yêu người, ta tuyệt nhiên không hối hận!
Chờ người năm năm cũng chưa từng luyến tiếc thời gian...
Chỉ muốn cố nhân trả lời một câu chân thật, rằng người có thật sự yêu ta?
Nếu đã không yêu, thì ngày ấy người đừng thề nguyện!
Ta gom hết thảy dũng khí của bản thân để đứng trước mặt người mà nói một câu, suốt những năm tháng đã qua ta chưa từng một lần điểm lại đôi mày, vì chờ ngày người trở lại.
Đáp lại ta cớ sao lại là ánh mắt ngỡ ngàng đến cực độ của người?
Trong đôi mắt ấy ngập tràn sự hoài nghi, xa cách, ngờ vực... và còn chứa cả một tia dao động thoáng qua.
Ta không còn muốn biết chút động lòng kia từ đâu mà có nữa. Bởi cái giây phút mà mọi dịu dàng của người đều dành hết cho nữ nhân vừa mới xuất hiện, thời điểm đó ta mới hay mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa...
Một tiếng 'phu nhân' người gọi, nghe thật chói tai!
Có nằm mơ cũng không ngờ nam nhân ta yêu lại mang thân phận hoàng thất cao sang. Người không còn cũng chẳng thể trở lại là một Trường An cùng ta ngồi uống một chén trà, lặng nhìn mặt trời khuất sau đỉnh núi.
Không ai phụ rẫy chân tình của ai
Mà là một người đã lãng quên trong khi người kia vẫn nhớ...
Năm năm đủ để quên đi tất cả?!
Hoặc giả chỉ vì những lời cố nhân từng nói, đơn thuần là lời hoa mỹ trong một phút nông nỗi nhất thời...
Giờ thì người chắc đã nhận ra, xứng đáng với người thật sự là tiểu thư khuê các, là lá ngọc cành vàng... chứ làm sao có thể là phận má phấn thanh lâu như ta.
Hóa ra, trong vô số lời nhạo báng kia có những điều đã đúng...
Thế nhưng, ta chẳng rõ bản thân sai ở điểm nào?
Ta không trách vì người bạc tình bội ước, chỉ đau lòng do lạc mất niềm tin.
Từ nay, vĩnh viễn sẽ chẳng còn mong cầu cùng người sống một cuộc đời bình lặng, yên ắng theo tháng năm...
---
Một buổi chiều hệt như trong quá khứ, ta đang điềm nhiên lả lơi với nam nhân ấy tại tửu lâu quen thuộc, chẳng còn quan tâm mục đích hôm nay người đến tìm ta để làm gì, vì bổn phận của ta hiện tại là khiến người được vui vẻ.
Nam nhân ấy gạt bỏ bàn tay ta đang di chuyển khắp người ra, rồi trầm mặt băn khoăn nhìn ta như có điều thắc mắc, phải nói là trông xa lạ làm sao. Biểu hiện đó của người làm ta thật sự nghi ngờ bản thân có thể vì nhớ nhung mà sinh ra quẩn trí, tự dối gạt chính mình rằng người thương đã trở về.
Đã từng hoài nghi rồi lại tự khẳng định, đó chính là người.
Nếu không phải, thì người đã chẳng có cái vẻ thất thần khi nhìn thấy trâm ngọc ta đánh rơi từ ống tay áo.
Người chưa bao giờ chân thực đến vậy!
Một thoáng đó thôi là đủ!
Lí do người muốn xóa sạch hết quá khứ, ta không rõ.
Nhưng...
Người đã cố quên, ta bằng lòng cùng người diễn tiếp.
Những ngày trong hồi ức rốt cuộc đều là phù mộng, tỉnh giấc lại, ta và người thứ tồn tại là mối quan hệ giữa một người cao sang quyền quý và kỹ nữ thanh lâu sống chỉ biết đến tiền.
Thực tế là vậy...
Tuy quan hệ này chẳng thanh cao trong sạch nhưng dù sao trong mắt người vẫn có hình bóng của ta.
Ta hài lòng chấp nhận!
Miệng đời cay nghiệt nói ta lăng loàn trắc nết, có thân phận gì mà phá ngang mối duyên kết tóc của người với thê tử?!
Ta xem như chưa từng nghe qua.
Họ đay nghiến rằng ta đã dụ dỗ câu dẫn người, vì muốn bám víu để có cuộc sống giàu sang sung sướng!
Một nụ cười hững hờ nở trên môi, ta mặc kệ.
Nghe đồn rằng thê tử của người hiền dịu thục đức, nếu đem so sánh thì ta chỉ đáng là loại hồ ly tinh chuyên đi cướp chồng kẻ khác.
Là hồ ly nhưng suốt đời này, nam nhân ta muốn cướp duy chỉ có người.
Thê tử của người đến tìm ta, khóc lóc ỉ ôi xin ta buông tha cho phu quân nàng ta. Nhìn thật rất thương cảm, ta cũng muốn đồng ý, tiếc là không có cách đoạn tình. Đành cố gắng diễn cho tròn vai một ca kỹ tham sang.
Người có biết vì sao nàng ta cố gắng nhịn nhục đến khóc lóc trước một kỹ nữ như ta không?
Tất cả chỉ để biểu diễn trước mắt người một màn bi kịch!
Cười như chực khóc vì ánh nhìn của người dành cho ta có biết bao nhiêu giận dữ cùng khinh bỉ...
Thì ra người không hề biết!
Và cũng không ai nói với người, nữ nhân người ghê tởm yêu người ra sao.
Mà có nói, chắc gì người đã tin...
Ta còn nhớ nhưng hình như người đã sớm quên. Vào thời khắc biết tấm thân này trao cho người vẫn còn trong trắng, sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của người khiến từng giọt lệ trên khóe mắt ta rơi không cách nào ngưng.
Có lẽ chẳng thể khiến người vui vẻ như vậy thêm một lần nào nữa.
Duyên chúng ta hình như đến đây là tận rồi?
Mọi sự xảy đến có thể nói quá đỗi trùng hợp.
Đầu tiên là khi người thấy ghê sợ nhân cách của ta mà thật sự tin rằng ta đến với người chỉ vì lợi ích. Đến giờ này lại muốn biến ta thành thú tiêu khiển xác thịt cho những tên nam nhân dung tục.
Là vận mệnh an bày hay có kẻ dụng tâm sắp đặt?
Người biết không, bị những tên nam nhân lỗ mãng kia lao đến bắt lấy, ta thật sự rất hoảng loạn... nhưng vì nghĩ đến người nên bất giác đã không còn sợ.
Hy vọng sau này có ai đó nói giùm với người một tiếng, có một nữ nhân đã hẹn sẽ làm thê tử của người thì suốt kiếp chỉ trao thân cho một mình người. Kẻ khác muốn vũ nhục, đành chọn cái chết để giữ cho tròn.
Làm ơn nói với người, ta rất sợ bị người khinh bỉ!
Ý thức dần mờ đi sinh ra ảo giác, ta lại nhớ về người của trước đây, nam nhân của ánh tà dương năm ấy.
Ta thấy người chạy về phía này, cất giọng gọi ta là Thiên Tịch
Nam nhân trong hồi ức của riêng mình ta...
Người trở về rồi?
Danh sách chương