Để ta nói điều này cho người nghe! Ta yêu người một lòng một dạ.
Người biết không trong cung cấm xa hoa lộng lẫy này người có đến tận ba ngàn cung phi mỹ nữ? Người nhớ không có bao nhiêu đóa hoa dại người tiện tay hái về?
Ta biết người là bậc cửu ngũ chí tôn, thân phận ngàn vạn lần cao quý, xung quanh người là bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân cho nên việc người luôn sẵn sàng ban phát tình yêu cũng giống như là làm một việc thiện. Nhưng tại sao tình yêu của người chưa bao giờ ban phát đến ta?
Ta của ngày trước là cô gái mồ côi đầu đường xó chợ, tuy khổ sở đói rách nhưng chưa bao giờ ta cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo đến tận tâm can như bây giờ? Chỉ vì người! Hình như người vẫn chưa biết từ khoảnh khắc người đỡ ta đứng dậy giữa bùn đất lắm lem, người đã trở thành tất cả trong mắt ta. Người tuấn tú khôi ngô, người lạnh lùng cương trực, ta còn biết người rất tốt bụng ân cần. Ngày người trông thấy ta tuy lắm lem dơ bẩn nhưng ta tự biết mình là một cô bé rất đáng yêu bởi vậy cho nên người mới cho ta làm tì nữ trong cung. Thế là người đưa ta bước chân vào cái nơi cô quạnh này.
Đã năm năm qua rồi kể từ ngày đó chắc người không nhớ. Cô bé được người cứu giúp ngày nào nay đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp không thua bất cứ mỹ nhân nào của người. Nhưng cũng ngần ấy thời gian ta nhớ người từng giây phút.
Cô đơn thật sự là khi ta biết rõ người còn chẳng nhớ ta là ai, còn ta thì dành trọn vẹn tình yêu cho người mặc dù ta biết người cũng chẳng cần. Lạnh lẽo nhất là khi đêm tối người đang yên ấm say giấc nồng bên ai, mình ta nơi đây ngốc nghếch nhớ người.
Rồi tự nhiên ta được người ta cho phép làm tì nữ trong cung của người. Ta hạnh phúc đến mức sắp rơi nước mắt nhưng từ nhỏ đến giờ ta vốn không hay khóc. Khoảnh khắc gặp lại người, tim ta cứ mãi thôi thúc không yên trong lòng ngực. Người vẫn đẹp như ngày trước. Ta ngất ngây ngắm người, còn người quả nhiên không nhớ ta. Người lạnh nhạt liếc nhìn rồi quay đi lập tức. Nhưng chỉ cần được gần người là đủ lắm rồi, vì người dù có chết ta cũng nguyện ý, cam tâm.
Sao mà Hoàng thượng người kẻ thù nhiều quá, những kẻ muốn lấy mạng người nhiều lắm làm ta thật sự không an tâm. Như tối nay chẳng hạn, nếu ta không lén ngủ ngoài thư phòng của người nên mới kịp thời đỡ cho người một đao thì người sẽ ra sao? Thân phận của ta không là gì so với người cả, ta có chết đi cũng không sao, ít nhất không ai thương nhớ. Nhưng ta vẫn rất lo cho người, sau này người nhớ chú ý an toàn của bản thân.
Đây là bí mật cuối cùng của ta, ta năm nay mới mười bảy tuổi, ta còn cả quãng đời trước mắt chưa trải qua. Hồi đó, ta từng ước mơ được cùng người trải qua quãng thời gian tươi đẹp phía trước. Nhưng mà không kịp nữa rồi, ta biết cho dù có thêm thời gian thì mơ ước đó cũng mãi mãi không thành hiện thực, dù vậy ta chỉ xin được mơ mộng hão huyền rằng người vẫn cho ta cơ hội chỉ là ta không nắm bắt được thôi.
Ta nói cho người nghe điều này, ta chỉ dám gọi người là người thôi, một tiếng chàng chưa bao giờ ta có nghĩ suy. Vì ta không dám để cho tình cảm của mình sâu đậm thêm nữa. Tình cảm ta dành cho người chỉ nên dừng lại ở mức này thôi, ta không biết nên gọi người là gì ngoài hai tiếng 'Hoàng thượng' và mỗi lần người gọi ta cũng chỉ là 'người đâu'. Ta chỉ là kẻ hầu người hạ của người không hơn không kém, mặc cho sự thật cay nghiệt đến mức nào ta vẫn muốn nói rằng 'ta không hối hận vì đã yêu người và nếu được làm lại ta vẫn sẽ yêu người như vậy thôi'.
Hoàng thượng người có biết đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời ta hay không? Được nằm trọn trong vòng tay của người, tim ta đập nhanh đến mức sắp không thở được nữa, ta gắng gượng nói với người
"Người nô tì toàn là máu tanh, người của Hoàng thượng sẽ bị vấy máu mất."
Người thoáng mất hồn trong phút chốc rồi lại xuất hiện tia lo lắng trên gương mặt thường ngày vốn trầm tĩnh này. Người chợt hốt hoảng la lên
"Người đâu...mau gọi ngự y..."
Người đang lo lắng vì ta đó sao? Ta rất hạnh phúc nhưng người đừng như vậy ta đau lòng lắm
"Hoàng thượng không cần gọi. Nô tì...nô tì..."
"Nàng đừng nói nữa...ngự y sẽ đến ngay thôi."
Ta cười đến híp mắt lại, nói với người
"Hoàng thượng người có thể trả lời nô tì câu hỏi này không?"
Người hoang mang nhìn ta
"Nàng hỏi gì?"
"Nô tì...nô tì chỉ muốn biết tên của Hoàng thượng."
Ta nhìn thấy tất cả bi thương trong mắt người. Người nghẹn ngào trả lời
"Thư Hàn.....ta tên là Thư Hàn."
Ta ghi nhớ trong lòng mình
"Thư Hàn..Thư Hàn tên người thật đẹp."
Ta hứa với người ta sẽ mãi khắc sâu tên người trong tim ta. Thư Hàn người mãi là Thư Hàn mà ta yêu thương. Kiếp này xem như ta không may không thể nói với người một câu 'Ta Yêu Người' đến ngay cả cái tên ta cũng không kịp cho người biết. Sau này ta không còn nữa, ta chẳng còn gì để lại, người cũng sẽ nhanh chóng quên ta mất thôi.
Bởi..
Hoa rơi hữu ý
Nước chảy vô tình
Thư Hàn người chưa bao giờ biết ta tên là Tử Đan.
Người biết không trong cung cấm xa hoa lộng lẫy này người có đến tận ba ngàn cung phi mỹ nữ? Người nhớ không có bao nhiêu đóa hoa dại người tiện tay hái về?
Ta biết người là bậc cửu ngũ chí tôn, thân phận ngàn vạn lần cao quý, xung quanh người là bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân cho nên việc người luôn sẵn sàng ban phát tình yêu cũng giống như là làm một việc thiện. Nhưng tại sao tình yêu của người chưa bao giờ ban phát đến ta?
Ta của ngày trước là cô gái mồ côi đầu đường xó chợ, tuy khổ sở đói rách nhưng chưa bao giờ ta cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo đến tận tâm can như bây giờ? Chỉ vì người! Hình như người vẫn chưa biết từ khoảnh khắc người đỡ ta đứng dậy giữa bùn đất lắm lem, người đã trở thành tất cả trong mắt ta. Người tuấn tú khôi ngô, người lạnh lùng cương trực, ta còn biết người rất tốt bụng ân cần. Ngày người trông thấy ta tuy lắm lem dơ bẩn nhưng ta tự biết mình là một cô bé rất đáng yêu bởi vậy cho nên người mới cho ta làm tì nữ trong cung. Thế là người đưa ta bước chân vào cái nơi cô quạnh này.
Đã năm năm qua rồi kể từ ngày đó chắc người không nhớ. Cô bé được người cứu giúp ngày nào nay đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp không thua bất cứ mỹ nhân nào của người. Nhưng cũng ngần ấy thời gian ta nhớ người từng giây phút.
Cô đơn thật sự là khi ta biết rõ người còn chẳng nhớ ta là ai, còn ta thì dành trọn vẹn tình yêu cho người mặc dù ta biết người cũng chẳng cần. Lạnh lẽo nhất là khi đêm tối người đang yên ấm say giấc nồng bên ai, mình ta nơi đây ngốc nghếch nhớ người.
Rồi tự nhiên ta được người ta cho phép làm tì nữ trong cung của người. Ta hạnh phúc đến mức sắp rơi nước mắt nhưng từ nhỏ đến giờ ta vốn không hay khóc. Khoảnh khắc gặp lại người, tim ta cứ mãi thôi thúc không yên trong lòng ngực. Người vẫn đẹp như ngày trước. Ta ngất ngây ngắm người, còn người quả nhiên không nhớ ta. Người lạnh nhạt liếc nhìn rồi quay đi lập tức. Nhưng chỉ cần được gần người là đủ lắm rồi, vì người dù có chết ta cũng nguyện ý, cam tâm.
Sao mà Hoàng thượng người kẻ thù nhiều quá, những kẻ muốn lấy mạng người nhiều lắm làm ta thật sự không an tâm. Như tối nay chẳng hạn, nếu ta không lén ngủ ngoài thư phòng của người nên mới kịp thời đỡ cho người một đao thì người sẽ ra sao? Thân phận của ta không là gì so với người cả, ta có chết đi cũng không sao, ít nhất không ai thương nhớ. Nhưng ta vẫn rất lo cho người, sau này người nhớ chú ý an toàn của bản thân.
Đây là bí mật cuối cùng của ta, ta năm nay mới mười bảy tuổi, ta còn cả quãng đời trước mắt chưa trải qua. Hồi đó, ta từng ước mơ được cùng người trải qua quãng thời gian tươi đẹp phía trước. Nhưng mà không kịp nữa rồi, ta biết cho dù có thêm thời gian thì mơ ước đó cũng mãi mãi không thành hiện thực, dù vậy ta chỉ xin được mơ mộng hão huyền rằng người vẫn cho ta cơ hội chỉ là ta không nắm bắt được thôi.
Ta nói cho người nghe điều này, ta chỉ dám gọi người là người thôi, một tiếng chàng chưa bao giờ ta có nghĩ suy. Vì ta không dám để cho tình cảm của mình sâu đậm thêm nữa. Tình cảm ta dành cho người chỉ nên dừng lại ở mức này thôi, ta không biết nên gọi người là gì ngoài hai tiếng 'Hoàng thượng' và mỗi lần người gọi ta cũng chỉ là 'người đâu'. Ta chỉ là kẻ hầu người hạ của người không hơn không kém, mặc cho sự thật cay nghiệt đến mức nào ta vẫn muốn nói rằng 'ta không hối hận vì đã yêu người và nếu được làm lại ta vẫn sẽ yêu người như vậy thôi'.
Hoàng thượng người có biết đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời ta hay không? Được nằm trọn trong vòng tay của người, tim ta đập nhanh đến mức sắp không thở được nữa, ta gắng gượng nói với người
"Người nô tì toàn là máu tanh, người của Hoàng thượng sẽ bị vấy máu mất."
Người thoáng mất hồn trong phút chốc rồi lại xuất hiện tia lo lắng trên gương mặt thường ngày vốn trầm tĩnh này. Người chợt hốt hoảng la lên
"Người đâu...mau gọi ngự y..."
Người đang lo lắng vì ta đó sao? Ta rất hạnh phúc nhưng người đừng như vậy ta đau lòng lắm
"Hoàng thượng không cần gọi. Nô tì...nô tì..."
"Nàng đừng nói nữa...ngự y sẽ đến ngay thôi."
Ta cười đến híp mắt lại, nói với người
"Hoàng thượng người có thể trả lời nô tì câu hỏi này không?"
Người hoang mang nhìn ta
"Nàng hỏi gì?"
"Nô tì...nô tì chỉ muốn biết tên của Hoàng thượng."
Ta nhìn thấy tất cả bi thương trong mắt người. Người nghẹn ngào trả lời
"Thư Hàn.....ta tên là Thư Hàn."
Ta ghi nhớ trong lòng mình
"Thư Hàn..Thư Hàn tên người thật đẹp."
Ta hứa với người ta sẽ mãi khắc sâu tên người trong tim ta. Thư Hàn người mãi là Thư Hàn mà ta yêu thương. Kiếp này xem như ta không may không thể nói với người một câu 'Ta Yêu Người' đến ngay cả cái tên ta cũng không kịp cho người biết. Sau này ta không còn nữa, ta chẳng còn gì để lại, người cũng sẽ nhanh chóng quên ta mất thôi.
Bởi..
Hoa rơi hữu ý
Nước chảy vô tình
Thư Hàn người chưa bao giờ biết ta tên là Tử Đan.
Danh sách chương