Hai mươi mốt giờ bốn mươi chín phút, không gian ồn ào vì một cuộc gọi đến mà im lặng hẳn.

Con số bốn chín này, gợi lên một cảm giác, có lẽ không an toàn cho lắm.

Sau ba hồi chuông, thằng ba mới để điện thoại lên bàn, nhận điện thoại rồi mở loa ngoài.

- Chị gọi em làm gì muộn thế? Cơ vẻ là chị gái thân yêu của cậu chàng đang gọi.

- Mày có thấy thỏi son mới mới trên bàn chị đâu không?

Dương Đăng Khôi đang định đánh ra quân bài trong tay, hành động bỗng khựng lại hai giây, rồi lại tiếp tục hạ xuống, cảm xúc trên mặt vẫn không thay đổi gì, tiếp tục nói với chị gái:

- Sao chị lại hỏi em? Mà giờ này chị tìm son làm gì?

- Không hỏi mày thì hỏi ai? Khôi anh chẳng bao giờ động vào đồ của chị cả nhá.

- Son của chị là loại gì?- Đến lượt Dương Minh Khôi, nhưng cậu chàng dừng lại, hỏi chị gái.

- 3CE, em thấy ở đâu à?- Cùng là hai anh em sinh đôi nhưng cách gọi của chị gái dành cho họ lại không giống nhau.

Khôi em ra sức lắc đầu ra hiệu cho anh trai. Nhưng Khôi anh coi như không thấy, thản nhiên nói:

- Ở trước mặt em.

- KHÔI EM! Về đây thì mày chết với chị!

Nói xong câu đó thì Dương Thuỳ Trang tắt máy luôn.

Vòng chơi lại tiếp tục, nhưng vừa đến lượt thằng ba chị gái hắn lại tiếp tục gọi đến. Vẫn là ấn nghe rồi mở loa ngoài, hắn vừa thả bài xuống vừa nói:

- Có mỗi cái son mà chị cũng mắng em. Về em mua cho hẳn một bộ.

- Mày thì biết gì. Chị mày thiếu tiền mua mấy thỏi son của mày à? Liệu hồn mà cầm về đây.

Cuộc gọi đến đây lại kết thúc.

- Chị ấy làm sao thế? - thằng ba hỏi thằng hai.

- Nói xem? Son là anh Hoàng mua tặng. - anh.

- Anh Hoàng nào nhỉ? - em.

- Hàng xóm cũ. - anh.

- À! Nhưng mà son anh ấy tặng thì làm sao?? - em.

- Có nói cũng không hiểu! - anh.

- Hừ! Chẳng cần biết!

Và thế là, bốn anh em chơi bài đến nửa đêm. Con út chơi game tệ nhất thì đánh bài giỏi nhất, không phải nhất thì cũng nhì. Thằng cả cũng chỉ có hai lần thua. Thằng ba thì nhất được một lần. Riêng thằng hai chơi game lợi hại nhất thì chỉ có quanh quẩn ở bét và ba, cùng lắm thì được hai lần lên nhì.

Lúc kết thúc, trừ con út ra thì mặt môi thằng nào cũng đỏ chót, hai anh em Dương Khôi thì khuôn mặt cực kì thảm hại.

Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.

Ngày hôm sau bốn anh em bắt đầu một ngày đi chơi các địa điểm khá có tiếng ở đây. Đi khu du lịch, đi khu vui chơi, đi viện bảo tàng, đi sở thú, đi nhà sách lớn…

Đi từ sáng đến chiều tối, trong máy con út thêm được không biết bao nhiêu ảnh, lại được ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, nhưng lúc về đến nhà, con bé vẫn cầm điện thoại nhăn nhó nói với anh trai:

- Em nói thật chứ, nhờ anh chụp được mấy cái ảnh mà anh cũng khó chịu hay sao? Chụp xấu thế không biết, không được cái nào ra hồn.



- Không đẹp là do mẫu xấu chứ tại anh mày à?

- Hừ! Không biết chụp thì cứ nói thẳng! Còn nói tại em xấu?

- Mày thì chụp đẹp lắm đấy mà chê.

Vào nhà tắm rửa xong, con út lại tiếp tục ngồi chơi chờ các anh nấu cơm.

Nhưng hỡi ôi, cuộc sống nào có dễ dàng đến thế. Vừa mới đăng mấy cái ảnh đi chơi của ngày hôm nay thì bạn thân lại nhắn tin:

【Quàng tự: Làm bài chưa?】

【Kông túa: Bài gì?】

【Quàng tự: Hoá】

【Kông giá: Thôi xong! Tớ còn không cầm đề (;´༎ຶД༎ຶ`)】

【Quàng tự: Cậu để chỗ nào? Tớ phi sang chụp cho】

【Kông túa: Vẫn trong cặp ấy! Cậu phải bảo là tìm đồ của cậu nhá!】

【Quàng tự: Biết mà】

Chẳng là, ở trường nó, có một thầy giáo tên Anh Văn nhưng lại dạy hoá. Trong khi mỗi giáo viên khác lớp nó đều đổi ít nhất một lần rồi, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng đã đổi, thì lão vẫn chiếm cứ cái chức vụ ấy.

Ở trường, thầy được học trò biết tới với biệt hiệu thầy giáo ác ma. Ngay cả lớp chuyên khối A và B cũng không có mấy người không bị thầy cho ăn hành. Vậy nên, một đứa ở lớp chuyên văn như nó thì học tiết của thầy chính là cực hình.

Thê thảm hơn nữa là, ngày ngay trước hôm nghỉ lễ, trong mười lớp khối mười một chỉ có duy nhất lớp nó có tiết hoá. Cái này có lẽ là thuộc về may rủi rồi. Chính vì thế, lớp sáu của khối mười một vinh dự được nhận quà từ thầy. Món quà ở đây chính là mười lăm bài tập từ mức độ dễ đến khó do chính tay thầy ra đề. Cả lớp không ai giống ai.

Nhưng với nó, môn hoá thì làm gì có bài dễ. Chỉ có khó vừa, khó và rất khó mà thôi. Mỗi việc đi tìm bài tương tự mà xem cách giải, xem video hướng dẫn cũng là cả một vấn đề. Chứ đừng nói đến đi tìm hoặc đi hỏi hết mười lăm bài. Chưa kể đến bài tìm không thấy. Còn gì là ngày nghỉ nữa.

Than thân trách phận là thế, việc làm vẫn phải làm. Biết làm sao được khi ngay sau tiết chào cờ của hôm đầu tiên đi học lại, chính là tiết hoá chứ.

Lo lắng, chán nản thế nào đi nữa thì cũng cứ phải đăng vài pô ảnh lên cái đã. Dù sao thì trong thời gian chờ Tú Anh chụp đề, nó cũng không có việc gì để làm.

Chọn hai cái ảnh của bản thân, một cái chụp chung với thằng cả, một cái chụp chung với hai anh em Dương Khôi, mấy cái ảnh bốn anh em lầy lội và mấy cái ảnh đẹp đẹp khác đăng lên. Việc nó gắn thẻ thằng cả, thằng hai, và thằng ba vừa kết bạn vào bài viết của mình khiến cho lượt like tăng vùn vụt.

Đang ngồi trong quầy bar nhâm nhi thức uống và xem ảnh thì có thông báo tin nhắn đến từ Tú Anh:

【Quàng tự: đã gửi một ảnh】

Bùm!

Tâm trạng bay sạch.

Mở ảnh ra xem. Đề bài toàn cái gì mà đốt cháy hỗn hợp, cái gì ankan, anken, cái gì hidrocacbon.. Nói chung là loạn hết cả đầu lên.

Cầm điện thoại trở về phòng, Nguyễn Như Hoa bắt đầu hành trình gian nan, làm bài rồi học cách giải thích bài.

Còn chưa làm được hết năm bài lại đến bữa cơm. Ăn xong lại lao đầu vào chiến đấu.

Trong khi đó, ba anh em ở bên ngoài diễn ra cảnh như thế này:

- Khôi em đi tắm trước đi! - thằng cả.

- Không! Em thích thứ hai cơ! - thằng ba.

- Thế quyết định chú mày tắm cuối nhá! - thằng cả.

- không, em không..



Khôi em còn chưa kịp nói xong thì Khôi anh cầm quần áo đi ngang qua vào phòng tắm trước. Dương Đăng Khôi trở thành một chú cún nhỏ không có tiếng nói, cam chịu cụp đuôi đi vào góc đọc sách trong phòng karaoke.

Bắt em tắm cuối cùng nhưng hắn vào nhà tắm thì hai người ở bên ngoài dắt tay nhau đi ra cửa. Trước khi đi Tuấn Kiệt còn bảo cậu chàng:

- Tắm xong thì hướng dẫn con bé kia làm bài nhá!

- Sao anh không làm mà bắt em?

- Mưu cao không bằng chí tốt!

- Chí em không tốt đâu! Anh em ai đầy nồi nấy đi anh ơi.

- Nồi nhà mày cả. Thế nhá! Bọn anh đi đây.

Và rồi chú cún nào đó vẫn phải tiếp tục cam chịu. Tắm xong thì xách ghế vào ngồi cạnh của nợ trong phòng ngủ.

- Anh muốn gì?

- Có cần giúp không?

- Khỏi! Anh mà tốt bụng được thế thì hay quá!

- Hờ! Anh đây tốt sẵn rồi. Không phải cảm ơn. Bài nào.

Nó dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn người ngồi cạnh. Nhưng cuối cùng vẫn là đánh cược một lần, dù sao người ta cũng là sinh viên đại học, mấy bài kiểu này cũng đã làm qua, biết đâu sẽ hợp cách giảng mà hoàn thành nhanh chóng.

Sự thật chứng minh, lựa chọn của nó không hề sai. Ngồi hơn nửa tiếng mà năng suất gấp đôi một tiếng của nó luôn. Có phải giảng bài cũng phải chọn người chọn mặt mới hiểu được không?

Nói gì thì nói chứ cảm tình lại tăng thêm một chút. Có thể sau này, nó sẽ tìm đến hắn để hỏi bài. Ít nhất anh cũng kiên nhẫn hơn anh trai nó.

Mà nó vừa nghĩ đến anh trai thì Tuấn Kiệt và Minh Khôi cũng về đến nơi. Nhìn thấy đồ trên tay anh, Hoa vội buông bút xuống, chạy đến bên cạnh, hào hứng cười toe toét:

- Úiiii!! Úi chụi ui! Sao lại đáng yêu thế này! Ở đâu thế này! Ui anh ơi, em sờ tí! Ôiiii, mềm thế chứ lị! Awww!!!…

- Vồ vập nó vừa thôi.

Nguyễn Tuấn Kiệt xách lồng với con hamster màu gạo bên trong tránh sang một bên.

Thì ra đây mới là quà sinh nhật anh trai tặng em gái. Thú cưng nó ao ước bao nhiêu lâu rồi mà chưa có. Xin rút lại những lời nói xấu anh Kiệt lúc trước. Có nhiều quá không rút lại hết thì cũng thôi. Nhưng giờ phút này anh là đẹp tra, tốt bụng nhất.

Hoa Sầu Riêng quyết định quẳng ngay bài tập sang một bên, đi đặt tên cho đứa con trai bé bỏng của mình. Từ giây phút bước vào bàn tay của nó, con trai đã chính thứ có một cái tên đơn giản, thiết thực: “Gạo”.

Không chờ đợi lâu, bà mẹ trẻ gọi ngay về nhà. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, nó đã bắt đầu bô bô:

- Mẹ, mẹ nhìn con trai con đi, úi, đẹp trai không?

- Cái gì con trai?

- Bé Gạo của con. Anh Kiệt mới mua cho con đấy.

- Gớm, con chuột thì bảo con chuột, lại còn con trai. Đừng có cầm về đây, bẩn nhà.

- Không mẹ ơi, mẹ phải sờ nó mẹ mới biết. Eo ơi, thích cực nhớ.

- Không cần biết, cầm về tao cứ đem cho con Quýt nhà bác Thư hết. - Quýt là con mèo nhà hàng xóm.

- Con trai đáng thương, bà ngoại ghét bỏ con rồi! - nó vuốt vuốt đầu con Gạo.

- Nó là con gái! - Anh trai nhắc nhở lần một.

- Là ghét bỏ cả hai đứa bây! - Mẹ nhắc nhở lần hai.

- Mọi người sao lại có thể nói như thế chứ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện