Dương Đăng Khôi nghe Như Hoa nói thế thì đồng ý luôn. Dù gì thì ngày mai công việc cũng không quan trọng lắm, có thể dời đến hôm sau.

Tối đó Hoa háo hức như trẻ con, còn gọi điện rủ bạn thân đi cùng. Nhưng Tú Anh từ chối.

- Thôi, tôi không dám làm kì đà cản mũi anh chị. Bình thường đã không có nhiều thời gian hẹn hò rồi mà tớ còn nhảy vào làm bóng đèn thì không hay. Với lại tranh thử chứ lên đại học là thời gian còn ít hơn đấy.

- Ơ có sao đâu, để anh ấy chụp ảnh cho hai đứa mình.

- Thôi, hai người cứ đi riêng đi.

- Hay là cậu có hẹn ngày mai rồi à? - Thì.. thì cũng gần như vậy.

- Ồ ra vậy, ra là đây mới là lý do bạn không muốn đi cùng tôi chứ gì?

- Không phải đâu mà!

- Còn cãi nữa, khai nhanh, đi với ai hả?

- Từ từ rồi tớ nói sau nhá, thôi cậu đi gọi điện với anh Khôi đi, tớ tắt nha.

Nói rồi Tú Anh ấn ngừng cuộc gọi luôn.

Còn Như Hoa gọi điện cho người yêu, nói ra nỗi nghi hoặc của mình. Nó cảm thấy bạn thân rất có vấn đề. Có gì mà hai người không thể nói với nhau chứ.

Chuyện tỏ tình hun hun ngại ngùng mà Hoa còn dám kể, thế đây là chuyện bất chính gì mà Tú Anh phải giấu?

Dương Đăng Khôi không lúc nào hết cười bất lực trước em người yêu nhà mình. Có gì mà không được chứ, chuyện chưa đến đâu thì người ta chưa muốn nói thôi.

Hắn cũng nói với nó như thế, nhưng vừa nói ra khỏi miệng đã bị tạt lại ngay.

- Anh không hiểu con gái bọn em đâu, bạn thân thì gì cũng phải nói hết, không nói người ta gọi là giấu giếm đấy, không thể tha thứ. Em phải ghi tội này lại xử sau.

- Rồi rồi, thế mai bạn Bông định mặc đồ như nào để anh biết nào.

- Anh biết làm chi?

- Thì mình đã có đồ đôi đâu, đi hẹn hò thì mặc gì cho giống nhau chứ.

- Cứ thế đến gần mười hai giờ Hoa vẫn cứ luyên thuyên chưa chịu ngủ. Đăng Khôi lại phải nhắc.

Như Hoa nghe thế thì phụng phịu.

- Anh đuổi em chứ gì?



- Anh không đuổi, em ngủ sớm chứ không mai lại không dậy được đấy. Mai anh qua sớm với em nha!

- Lúc trước thì chí chóe, không nói móc nói mỉa nhau không chịu được. Khi yêu rồi thỉnh thoảng vẫn đấu võ mồm nhưng cũng chẳng muốn rời nhau ra.

Hôm sau hơn bảy giờ sáng Dương Đăng Khôi đã sang đến nơi, mở cửa vào tự nhiên như nhà mình.

Cứ tưởng nhà trống vắng như mọi hôm, Khôi vừa treo đồ lên giá vừa gọi.

- Ngoan xinh yêu của ạnh đâu rồi?

- Ngoan xinh yêu của con đang ăn trong bếp.

- Dương Đăng Khôi giật mình im bặt. Mất mấy giây mới nhớ ra phải chào mẹ vợ tương lai.

Nguyễn Như Hoa đang ăn thì bị sự lãng xẹt của anh người yêu làm cho suýt sặc. Vừa thấy hắn vào Hoa đã khịa:

- Gớm, trước kêu không xem tiktok, chẳng thấy em Lục Mỹ Hân đăng mình bao giờ. Thế mà giờ bắt trend nhanh thế?

- Xanh với lục gì ở đây. Lúc trước anh cần gì để ý đến ai khác đâu. Giờ có người yêu phải khác chứ.

- Đó đó, bảo dẻo mỏ lại không nhận.

- Đúng đâu mà nhận.

- Ô cêêê. Không đúng. Anh ăn sáng chưa á?

- Đợi qua đây em nấu cho ăn mà.

- Mỡ đấy mà húp nhé. Đây còn nửa bát của em nè, anh ăn tạm đi.

- Cái Bông có nấu được không hay để mẹ nấu. - Bà Tuyết đang quét nhà, vừa lúc đến cửa bếp nghe thấy Hoa nói liền ném ra một câu hỏi mang tính đe dọa.

- Giờ thì nó biết cái nết của anh Kiệt giống ai rồi đấy. Sao mọi người cứ nhìn mọi việc thành Hoa đang bắt nạt Khôi rồi đe dọa, dằn mặt nó đủ kiểu vậy. Rồi ai mới là con ruột cái nhà này?!

- Đăng Khôi hả hê nhìn Như Hoa cười, nhưng không ỷ vào việc mình được bênh mà bắt nó nấu mì. Hắn tự mình làm một bát mì trộn.

- Anh tự nhiên quá nhỉ? Quen cứ như nhà mình ấy ha!

- Chứ còn gì nữa.

Lúc hai người ăn xong đi chơi cũng đã gần tám giờ.

- Bạn Bông muốn đi công viên nào đây?

- Anh thấy công viên nào thì chụp em đẹp.

- Người yêu anh chụp chuồng gà cũng đẹp.



- Anh mới chụp chuồng gà ấy. Em đang nghiêm túc.

- Anh nghiêm túc khen em chụp ở đâu cũng đẹp mà.

- Ai khen như anh bao giờ. Thôi em đổi ý rồi, mình đi sở thú đi.

- Người yêu anh định chụp chuồng gà thật à?

Như Hoa tiện tay đập vào vai hắn một cái.

- Cái mồm, cái mồm, không nói được gì hay ho.

Đăng Khôi lại cười.

- Cười, cười, suốt ngày cười, sao anh cứ cười em thế?

Hắn nhịn lắm mà không thể ngừng cười hẳn được, chỉ có thể nói:

- Anh không cười nữa, em lên xe đi, mình đi thôi.

Lâu lắm rồi Hoa không đi sở thú, cũng phải gần mười năm rồi, hôm nay có cảm giác háo hức cũng hệt như lần đầu.

Trước khi vào cần phải mua vé. Xong xuôi, Khôi nói với người yêu:

- Tí nữa thì em đạt chiều cao tiêu chuẩn rồi.

- Tiêu chuẩn gì ạ?

- Tiêu chuẩn chiều cao trẻ em.

Nói xong thì hắn chạy đi luôn. Hay lắm, chê nó lùn.

- Đừng để em bắt được anh.

Hai người đuổi nhau từ cửa vào đến chuồng khỉ mới dừng lại. Không phải vì Hoa chạy nhanh nên bắt được Khôi, mà vì Khôi thấy Hoa diện đồ đẹp để chụp ảnh nên không nỡ bắt nó chạy lâu, đành chạy quay ngược lại cho nó đánh một cái rồi thôi.

Bất ngờ là lúc Đăng khôi quay ngược lại không bị đánh, mà chỉ thấy người yêu nhìn về một hướng với anh mắt tò mò xen lẫn nghi hoặc.

- Em nhìn gì đấy.

- Anh nhìn xem có phải em nhầm không, ở đoạn chuồng công kia kìa.

Khôi nhìn theo hướng Hoa chỉ thì bất ngờ thốt lên:

- Ôi, vãi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện