Nhưng mà...tính sao mà tính.

Bà ta bỏ ra mười tỷ mua mạng của anh, nhưng mà nhờ bà tìm đến lại là Thanh Phong!
Tìm người của anh, đến giết anh.

Thanh Phong thấy bà ta muốn giết lão đại thì vội báo ngay.
Minh Hoàng Lễ ngồi trong phòng làm việc thấy tin tức gửi đến thì bật cười.

Tiền mà! Ai lại chê bao giờ.
"Nhận đi, chia cho anh em".

Minh Hoàng Lễ trả lời xong thì cất điện thoại.
Thanh Phong không trả lời lại anh, nhưng anh tăng giá tiền lên thành hai mươi tỷ.
Bà ta do dự không đồng ý.

"Cậu thất bại thì sao".
"Nếu bà tìm đến tôi thì đã nghe danh của tôi rồi.

Cho nên không tin thì tạm biệt".

Thanh Phong đứng dậy muốn rời đi thì bị bà ngăn lại.
"Được!! Tôi đồng ý, nhưng khi bắt được nó cậu phải giao nó cho tôi".

Bà muốn đích thân gi3t chết anh thì mới hả dạ.
"Được.

Chuyển tiền." Thanh Phong nói.

Tiền nhận được rồi mới tính.
Bà ta vốn có được một số tiền riêng do bà giấu diếm việc mòn rút của tập đoàn.
Sau đó Thanh Phong nhận được hai mươi tỷ rồi chuyển hết cho lão đại.

"Tôi lên giá, mạng anh cũng có bao nhiêu đó à".
Phì! Minh Hoàng Lễ cười, sau đó chuyển cho Thanh Ngọc và Thanh Giao mười tỷ để mua các thiết bị phòng vệ khác.

Còn lại anh cho các thuộc hạ.
Mọi người nhận được tiền của Thanh Phong thì vui vẻ chia cho các anh em.
"Tiền các cậu xài là có người mua mạng của lão đại đó." Thanh Phong nói.
Mọi người nhìn anh ta, sau đó thì tự giác lùi lại bỏ tiền không cần nữa.
Trời ạ!
"Xài miễn phí.

Lão đại đã cho phép".


Thanh Phong cười.

"Nhưng mà phải truyền ra một tin, việc Minh Hoàng Lễ bị thương.

Hiểu không".
"Rõ".

Mọi người đồng thanh.
Chỉ là chuyện anh bị thương truyền đến tai của cô, cô nghe xong muốn xỉu.

Phải được Nhất Hoà đỡ lấy.

Do không gọi cho anh được, Thanh Phong cũng thế.
Hu hu! Nước mắt nước mũi của cô tèm lem! Nhất Hoà cũng không biết làm sao.
A!
"Đi đến Minh thị đi." Nhất Hoà nói.
"Được!! Được".

Tuyết Thanh vội nghe theo anh, Nhất Hoà lái xe đưa cô đi.
Trên đường mà cô khóc mãi.

Nhất Hoà cũng đau lòng muốn chết.
Minh Hoàng Lễ không ngờ bé con sẽ đến tìm mình, nhưng mà anh đang họp cũng không biết điện thoại đã hết pin.
Đúng lúc này, Chúc Minh Hoà tìm đến.

Vì cô ta nói mình là bạn gái của anh, với lại anh đã công khai cho nên cô lễ tân vội vàng đưa cô ta lên phòng của anh.
Chúc Minh Hoà ngước mặt lên trời mà đi.
Hơn mười lăm phút sau cô mới đến công ty anh, xe vừa mới dừng lại thì cô đã lao xuống rồi.

Nhất Hoà sợ cô ngã.
Nhưng chưa kịp nói thì cô đã chạy vào rồi!
"...".

Nhất Hoà nhìn em gái chạy như gió vào thì nghĩ có cần lo như vậy không?
Tuyết Thanh lo lắng hớn hở chạy vào, trên người cũng mặc một bộ đồng phục của trường học.
Cô không biết tìm anh ở đâu, nhìn một vòng thấy bàn lễ tân thì đi lại.
"Cho tôi hỏi có Minh Hoàng Lễ ở đây không ạ".

Cô hỏi, vẫn không ngừng hít thở vì chạy nhanh.
"Hả".

Cô lễ tân nhìn cô! Học sinh ở đâu ra vậy?
"Có Minh Hoàng Lễ ở đây không".


Cô còn muốn đi lên tìm anh nhưng bị ngăn lại.
"Ngã bây giờ." Nhất Hoà bước vào nói.

"Em ấy là vợ sắp cưới của anh Hoàng Lễ.

Anh ấy có ở đây không".
"Vợ của giám đốc vừa mới đi lên rồi".

Cô ta nhìn hai người như kẻ lừa đảo.
"Hả".

Nhất Hoà ngạc nhiên? Vợ?
"Anh Nhất Hoà! Sao bây giờ anh".

Hu hu!! Minh Hoàng Lễ bỏ cô rồi hả!
Thấy cô khóc Nhất Hoà cũng rối lên theo không suy nghĩ được cái gì hết.
Bây giờ họ muốn đi lên nhưng cô lễ tân nhất định không cho, Nhất Hoà đứng tranh cãi với cô ta.

Rồi bị bảo vệ đuổi đi!
"Tôi là vợ của anh ấy thật mà".

Cô vừa khóc vừa nói.

Sao lại không tin cô chứ!
Cô lễ tân không thèm nói chuyện nữa, lập tức gọi bảo vệ muốn đưa hai người ra ngoài.
Thứ học sinh bây giờ không lo học mà chỉ đi lừa đảo, tổng giám đốc của họ sao lại quen với học sinh được.

Nhìn cô gái này chừng mười bảy tuổi mà đã biết nói dối.

Thậm chí còn mê hoặc đàn ông nữa!
Đồ lẳng lơ.
Nhất Hoà muốn gọi điện cho anh trai mình nhưng điện thoại của cậu lại không thấy đâu nữa, có lẽ đã làm rơi trong lúc chạy theo cô rồi!
Xui thêm một chuyện nữa điện thoại của bé con lại hết pin! Nhất Hoà muốn gọi điện nhưng cô lễ tân lại không cho một mực đuổi họ ra ngoài.
Bốn năm nhân viên bảo an bước đến, mời họ đi.

Nhưng mà sao đi được chứ.
Khi trợ lý của anh đi vào thì mới biết cô muốn gặp tổng giám đốc của họ.

Trợ lý nhìn cô rồi nhìn Nhất Hoà, Nhất Hoà thì anh ta biết nhưng cô gái này thấy quen nhỉ?
Gặp ở đâu rồi!
"Anh giúp em gọi cho Minh Hoàng Lễ với".

Tuyết Thanh níu lấy tay áo của người trợ lý, xem như cọng rơm của mình.
Á!
Anh ta giật mình, trời ạ!
Nhớ ra rồi! Phu...phu nhân!
"Mời...mời...phu...phu nhân".

Chết anh ta rồi!
Vậy người ngồi trên phòng tổng giám đốc là ai hả?
Phu nhân!
Hai cô nhân viên cũng sững người? Cô gái nhỏ này...vậy mà nói đúng sao?
Trời ạ!
"Minh Hoàng Lễ bị thương có nặng không? Anh ấy không phải hôm nay đến đây sao".

Cô hỏi.
Hả? Đến lượt trợ lý đó nhìn cô?
Bị thương? Tổng giám đốc hả? Hôm nay anh mới đến đây đâu có việc gì đâu.
Trợ lý mơ hồ nhưng vẫn đưa phu nhân cùng với Nhất Hoà đi lên phòng bằng thang máy riêng của anh.
- --------
Minh Hoàng Lễ đang họp thì nghe thư ký đến báo nói vợ anh đến tìm.

Minh Hoàng Lễ ngạc nhiên? Cô không đi học sao nhỉ? Có lẽ nhớ anh rồi!
Anh cho tạm dừng cuộc họp sau đó rời khỏi phòng đi vào phòng làm việc của mình.
Chúc Minh Hoà ngồi ở phòng làm việc của anh, đi xem xét một vòng sau đó ngồi vào ghế làm việc của anh.

Trên bàn không có gì ngoài một tấm ảnh của cô cả.
Chúc Minh Hoà thấy hình ảnh cô ngồi trên du thuyền nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười rạng rỡ điều đó khiến cho Chúc Minh Hoà thêm ganh tỵ.

Cô ta đập vỡ nát khung ảnh đó.

Thậm chí còn đạp lên tấm ảnh đó.
Hôm nay cô ta đến chỉ muốn tìm Minh Hoàng Lễ để mời anh ta đến buổi tiệc nhà họ Chúc thôi.

Cứ tưởng khó lắm mới vào được, nhưng không ngờ dễ dàng đến như vậy.
Chúc Minh Hoà cười nhạt, thì ra anh cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Sao đó cô ta cởi thêm một cúc áo của mình xuống, lộ ra áo lót màu đỏ chói bên trong.
Cô ta mặc một chiếc váy tầng với áo sơ mi, trông rất đơn giản.

Vì muốn tạo ấn tượng mạnh với Minh Hoàng Lễ, hiện tại anh đang nắm giữ Minh thị, mọi người đua nhau muốn kết thông gia hay làm việc chung với anh.
Nhà họ Chúc cũng vậy, mới đây nhà có chuyện cho nên mới trên bờ vực phá sản, may mà chị cả cô ta đã lấy nhà họ Trần ở phía nam, cho nên mới thoát khỏi cảnh hiểm nguy.
Bây giờ ba mẹ điều muốn mình đến tìm Minh Hoàng Lễ, Chúc Minh Hoà cũng rất khả ái, ba vòng đều chuẩn cả.

Cô ta không tin Minh Hoàng Lễ không mê, cái con nhỏ kia thì có gì hơn đâu.

Minh Hoàng Lễ rồi cũng sẽ chán nó.
Ha ha!
Minh Hoàng Lễ vui mừng vì bé cưng đến nên không suy nghĩ nhiều.

Cứ nghĩ cô muốn cho anh bất ngờ.

Anh đẩy cửa vào phòng.
Nhưng khi anh mới bước chân được hai bước thì dừng lại.


Không đúng!
Cô gái đang quay mặt lại dựa vào ghế sô pha này, không phải vợ anh?
Nghe tiếng động Chúc Minh Hoà liền quay đầu mở nụ cười duyên dáng.
"Anh...".
Minh Hoàng Lễ đang kiềm chế lửa giận!
"Tại sao cô lại ở đây hả." Minh Hoàng Lễ hỏi.
"Em đến tìm anh".

Chúc Minh Hoà đứng dậy bước về phía anh, làm cho khuôn ngực lắc lư theo dáng đi đó.
"Đứng ở đó".

Minh Hoàng Lễ ngăn cô ta lại.
Chúc Minh Hoà nhìn anh nhưng không dừng lại.

Cô ta thấy Hà Tuyết Thanh đang đi đến thì nhào đến ôm lấy anh.
"....".

Minh Hoàng Lễ
"...".

Hà Tuyết Thanh vừa mới bước ra khỏi thang máy định gọi anh thì thấy cảnh anh ôm một cô gái.

Nhất thời dừng bước chân lại.
"...".

Nhất Hoà cùng với trợ lý.
"Cút".

Minh Hoàng Lễ đẩy cô ta ngã xuống đất, anh không chút do dự cởi luôn áo vest bị cô ta chạm vào.

"Thay tất cả các đồ dùng ở đây cho tôi".

Anh nói với thư ký.
"Dạ".

Thư ký cũng sợ mình làm sai, vội vàng đi làm ngay, nhưng khi quay đầu lại thì thấy ba người, một cô gái đang đứng nhìn giám đốc của họ bằng ánh mắt ngạc nhiên sao đó chuyển sang sợ hãi.
Cô gái đó còn lùi bước về.

Thư ký biết đã nhận nhầm người, đây mới đúng là phu nhân của họ!
"Tổng giám đốc".

Thư ký gọi anh.
"Còn không chịu đi hả".

Minh Hoàng Lễ tức giận nói, khi anh quay đầu lại thì thấy ai như cô đang chạy vào thang máy, có cả Nhất Hoà nữa.
"Ngăn lại!".

Anh nói với trợ lý, sau đó bước nhanh đến, sợ không kịp anh còn chạy đến.
"Bé con"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện