“Tổng giám đốc của chúng tôi vẫn còn nhiều công văn chưa xử lý xong.

Nếu các vị không đợi được thì có thể dời lịch họp hoặc huỷ bỏ”.

Trợ lý Giang nói.
“…”.

Hội đồng quản lý im lặng.
Anh là tổng giám đốc thì anh có quyền nói, bọn họ không ép được.
“Hôm nay các vị muốn mở họp thì muốn nói gì vậy”.

Giọng Nhất Thiên không lạnh, không nhạt chậm rãi hỏi họ.
Nhưng ánh mắt đầy sắc bén thì không thể thay được, anh quét mắt về phía họ.
“Chúng tôi thấy cháu dạo này không quản lý được tập đoàn cho nên muốn cháu tạm gác lại, tìm người thích hợp hơn để thay thế”.

Chú hai của anh nói.
Vì quyền lợi, cho nên ông ta nhất định phải giành được chức tổng giám đốc này cho con trai mình.

Để nó vươn lên, bao nhiêu năm nay chi nhà ông ta phải chịu cúi đầu trước nhà của Nhất Thiên thì sao mà cam lòng được.
Ông ta là người có tham vọng, cho dù anh trai có tốt đến đâu đi chăng nữa thì bao nhiêu đó cũng không làm ông ta thoả mãn được.
Nhất Thiên nghe vậy thì cười nhạt.

“Ở đây không có người thân, chỉ có tổng giám đốc và các phòng ban khác thôi”.

Nhất Thiên nói.
Hoàn toàn không cho gia đình nhà chú hai cơ hội để thể hiện bản thân.

Người ta xem anh là con cháu trong nhà, nhưng anh chỉ xem là người làm công ăn lương với nhau, là đối tác, là người hợp tác không hơn không kém.
Nghe anh nói như vậy thì chú hai vào mọi người khác hơi sượng trân một chút.

Ông ta không hài lòng với lời nói này của Nhất Thiên.
“Chú là em trai của ba cháu…cháu”.
Ông ta chưa nói hết thì đã bị anh giơ tay làm động tác dừng lại.

“Ở đây là công ty chứ không phải ở nhà mong hội đồng Hoàng hiểu rõ một chút”.
“…”.


Chú hai anh ta.
Thằng khốn! Bàn tay ông ta để dưới đùi siết chặt lại.

Đến nỗi gân xanh cũng đã nổi lên.
“Về chuyện mấy hôm nay tôi không có thời gian quản lý tập đoàn”.

Anh hơi dừng lại nhìn bọn họ rồi nói tiếp.

“Chuyện nhà tôi e là các vị cũng đã có nghe nói đến, nên tôi không nói đến nữa”.
“Với tư cách là con trai cả, tôi phải có trách nhiệm lo cho gia đình mình, em trai tôi gặp chuyện tôi không thể bỏ mặt khoanh tay đứng nhìn hay thậm chí làm ngơ được.

Đạo lý này các vị ở đây có lẽ hiểu rõ hơn tôi”.
Nghe anh nói như vậy thì bọn họ hơi cúi đầu nhìn nhau, đúng vậy, gia đình gặp chuyện thì phải giúp đỡ.

Huống hồ chi anh ta là con trai cả.
“Với lại…công ty này cho dù không có tôi quản lý ở đây thì cũng không đến nỗi phá sản hay tuột dốc đâu nhỉ”.
Tập đoàn Hoàng thị đã phát triển mạnh mẽ vô cùng, có nhiều người muốn hợp tác làm ăn, kinh doanh với Hoàng thị rất nhiều.
Là người đứng trên cao, Nhất Thiên không nhất thiết phải đến tập đoàn thường xuyên, nhưng từ khi anh tiếp quản đến nay cũng đã gần mười năm, con số không hề nhỏ, chứng tỏ kinh nghiệm và tính quyết đoán khi anh đưa ra luôn tốt cho công ty.
Chưa bao giờ Hoàng thị bị rớt giá cổ phiểu, chỉ có ngày ngày tăng lên thêm mà thôi.
Từ thời ông Hoàng Chấn là ba anh lập ra tập đoàn này, cũng chưa phát triển mạnh đến như vậy.
Nhất Thiên đã đưa tập đoàn này lên một tầm cao mới sánh ngang với Lâm thị, hay Lục thị hay cả Minh thị đều không thua kém ai.
"Nếu công ty mau phá sản như vậy thì cần các vị nữa không? Chúng ta ngồi ở vị trí này? Có ai mà không muốn tốt cho tập đoàn Hoàng thị này không? Chúng ta điều muốn nó vươn lên một tầm cao hơn nữa ".

Nhất Thiên đứng dậy, anh đi đến bên cạnh hội đồng Vũ, vỗ nhẹ lên vai ông ta.

“Đều muốn tốt cho công ty cả thôi”.
Khi được anh vỗ vai, hội đồng Vũ cứng cả người, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Vì ông ta thuộc phe của chú hai.
“Bây giờ nhà tôi mới rối lên có một chút, mà các vị đã muốn thay thế tôi rồi à”.

Nhất Thiên cười lạnh.

"Các vị có phải đã quên Hoàng thị này vốn do ai sáng lập vậy ".
Ý anh muốn nói, người sáng lập là ba anh, là công ty của họ Hoàng cho dù có phá sản thì người thiệt nhiều nhất cũng là họ mà thôi.

Ai cho các người tự quyền quyết định thay người.
“Nhưng chúng ta đứng chung một chiếc thuyền”.

Chú hai anh nói.

“Nếu cháu…tổng giám đốc đã không có thời gian quản lý thì nên giao lại cho người khác để điều hành tốt hơn, như vậy mới đúng là tốt cho tập đoàn này”.
Ồ.
Nhất Thiên nhìn ông ta.

“Các vị ở đây một năm nghĩ được mười hai ngày phép, thậm chí là còn nhiều hơn.

Nhưng từ khi mấy năm nay tôi quản lý, có bao giờ tôi nghĩ quá ba ngày chưa”.
“Bây giờ tôi mới không đến tập đoàn mấy hôm này các vị đã có ý kiến? Hay nói đúng hơn, các vị ở đây được nghĩ phép còn tôi thì không được, phải bù đầu bù cổ vào tập đoàn này đúng không hả.” Nhất Thiên hỏi.
Chuyện này… không ai lên tiếng, ngay cả chú hai đang hăng hái nói chuyện thì cũng tự giác im lại.
“Nếu hội đồng Hoàng đã có ý kiến muốn thay người? Thì xin hỏi người ông muốn thay thế vị trí của tôi là ai? Nếu là người có nâng lực và trách nhiệm quản lý thì tôi sẵn sàng nhường lại.”.

||||| Truyện đề cử: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa |||||
Bị hỏi đích danh như vậy, ông ta có chút không biết nên nói thế nào.

Nhìn sang con trai bên cạnh thì anh ta lắc đầu.

Tỏ ý đừng động đến Nhất Thiên thêm.
Nhưng chú hai lại là người không biết đều, chỉ muốn một mực hạ bệ anh mà thôi.

“Trong thời gian tổng giám đốc không có ở đây? Chúng tôi cũng không liên lạc được với anh? Chúng ta đã bị đối tác huỷ hơn bốn hợp đồng với giá trị cao”.
“Vậy thì sao? Hủy thì hủy, Hoàng thị này không cần hợp tác với các công ty khác”.

Nhất Thiên nhìn ông ta mà nói.

“Chỉ vì không có tổng giám đốc ở đây mà huỷ hợp đồng? Vậy thì các chức danh khác xem như cho chó ăn rồi đúng không? Hay vị trí đó các vị nghĩ chỉ là bù nhìn? Giám đốc điều hành, giám đốc quản lý hay tổng giám đốc kinh doanh hay những người khác đều nghĩ mình không quyết định được à”.
Bị anh chỉ đích danh nên ba người họ hơi hoảng hốt, nhưng vội trấn tĩnh lại.
“Về phần bị đối tác hủy hợp đồng”.

Giám đốc điều hành lên tiếng.


“Khi đối tác muốn tìm người ở trên cao để nói cho rõ hơn, khi không có anh ở đây họ không muốn gặp chúng tôi”.
Cũng oan uổng cho họ quá đi! Bọn họ vốn không theo phe ai, họ đứng trung gian.
"Chuyện này tôi sẽ xử lý, từ nay những đối tác đã huỷ hợp đồng, sau này sẽ không có chuyện hợp tác lại nữa.

Loại người như vậy thì tập đoàn chúng ta không cần ".

Nhất Thiên cũng biết họ đứng trung gian, cho nên anh cũng không làm khó họ.
Ông ta gật đầu.

“Nhưng bên họ cũng đưa đến một giám đốc chi nhánh mà thôi”.
“Được”.
Nhất Thiên gật đầu, bọn họ vốn dĩ thấy anh không có ở đây cho nên cố tình làm khó chuyện này.
"Hội đồng Hoàng quên trả lời tôi thì phải? Theo ông thấy thì ai xứng đáng ngồi vị trí này hơn tôi ".

Anh nhìn ông ta mà hỏi.

Hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nhìn ai.
“…”.

Ông ta im lặng, làm sao có thể nó con trai mình có khả năng được chứ.
“Ông đã quên rồi…tập đoàn này vốn là của ai à”.

Nhất Thiên cười.
“…”.

Hội đồng Hoàng im lặng, mặt đen như đít nồi.

Chỉ muốn đi khỏi ngay lập tức.
“Còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không có thì sắp tới tôi không ở tập đoàn thường xuyên, mọi vấn đề cứ liên lạc qua mail và trợ lý Giang của tôi”.
Mọi người gật đầu.

Hội đồng Hoàng vốn muốn có ý kiến nhưng con trai ông ta ngăn lại.

Cho nên đành thôi.
Thấy không còn ai có ý kiến nữa, Nhất Thiên nói tan họp rồi rời đi.

Trợ lý Giang cũng nối gót theo sau.
“Cái thằng phách lối”.

Hội đồng Hoàng mắng một câu.
Các hội đồng khác cũng không nói gì thêm rồi cũng đi theo, chỉ còn lại hai cha con họ mà thôi.

“Tạm thời chuyện này gác lại đi ba, để con thu xếp”.

Con trai ông ta nói.
“Được”.
Nhất Thiên nói đúng, công ty này là của nhà anh, là anh trai của ông ta tạo dựng nên nó.

Năm xưa ông ta vì tham của nên đã giành lấy hết tài sản, khi anh trai gặp khó khăn đến nhờ ông ta thì ông đã đuổi họ đi.
Không ngờ chỉ mấy năm sau thôi, hai số phận lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Ông ta bị lừa nên đã mất hết tài sản, không còn đường lùi cho nên đã tìm đến anh trai.

Monh ông giúp đỡ.
Để được ngồi vào vị trí này, ông ta đã mất rất nhiều công sức.

Bây giờ sống xa hoa đã quen ông lại không muốn trở lại thời nghèo khổ nữa.
Chỉ khi diệt Nhất Thiên thì mới có cơ hội cho ông ta vươn lên số phận này.
Khi anh bước vào phòng làm việc của mình thì nghe trợ lý nói Kim Hà đã đến và đang ngồi đợi anh ở trong phòng.
Nhất Thiên cũng không ngạc nhiên lắm.
“Cậu Nhất Thiên.” Kim Hà đứng lên và chào anh.

“Lão đại phân phó tôi đến giúp anh”.
“Tôi biết.

Cảm ơn Hoàng Lễ.

Thời gian này Phong Hành làm phiền cô rồi”.
“Không có gì.

Nên làm”.

Kim Hà không nói nhiều lắm, khi Nhất Thiên bố trí công việc xong thì cô ta nhận lệnh rời đi.
Vốn dĩ cô ta thuộc cấp S, trước đây cô ta ở dưới trướng Thanh Phong, giúp anh ta làm không ít việc.

Sau này đi bảo vệ phu nhân cho nên mọi việc gác lại.
Bây giờ Hoàng thị rối tung, không còn cách gì cho nên Nhất Thiên mới nhắn với Minh Hoàng Lễ là tìm giúp mình một người giúp anh ta quản lý Phong Hành một thời gian.
Vốn dĩ Kim Thuỷ đến, nhưng cô ấy đang ở nước ngoài cho nên Kim Hà thay cô ấy.
“Vậy thì chúng ta đi”.

Nhất Thiên lấy áo thoát của mình sau đó thì rời khỏi phòng làm việc.

Kim Hà nối gót theo sau đó..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện