"Không thể...nhưng chỉ cần anh muốn tôi...tôi sẽ...!đáp ứng".
"Được rồi.

Hợp tác một chút...".

Hắn chỉ ra ngoài cửa, Ina nhìn theo thì thấy một bóng người lấp ló.

"Kêu lớn lên".
Ina chớp mắt nhìn hắn, chỉ thấy không có động tác gì nữa.
"A...đừng mà".

Ina bị hắn sờ mó thì liền hiểu ý.
Bóng người ngoài kia đứng ở đó nghe hết tất cả, bà ta chính là người bên cạnh thiếu chủ bao năm nay.

Thấy mọi cảnh hành hạ này thì vội vàng về thông báo cho thiếu chủ biết.
Thấy người đã đi, hắn liền đứng dậy.

"Tự đứng được không".
"Tôi....".

Ina cử động một chút thôi thì cũng ê ẩm.

Nên đành lắc đầu.

Thấy vậy hắn đỡ lấy Ina lên giường, hơi tách chân của Ina ra một chút để xem nơi đó.
"Tôi...".
Hắn không nói gì, thoát cho mình một chiếc quần rồi lấy một lọ thuốc đi đến, Ina lấy chăn quấn người mình lại.
"Thoa thuốc đi, rồi tự về".

Hắn đặt lên tay cô ta
Ina nhìn lọ thuốc trong mình mà không hiểu gì, nhưng mà kêu tự thoa thuốc thì làm sao được? Cho nên muốn nhờ hắn giúp mình.
"Giúp tôi...được không".

Động tác mặc áo của hắn cũng dường lại, hơi nhíu mày, nhưng nhìn ra ngoài cửa thì thấy người đó vẫn trở lại.
"Khôn hồn thì nghe lời tao, để tao chơi chán thì sẽ tha cho mày".

Hắn nói nhưng vẫn giúp Ina thoa thuốc vào nơi đó.
Cốc cốc.
"Trần Thăng, thiếu chủ bảo ngươi đến".

Người bên ngoài nói, là giọng của Nam Kha.
"Được....aaa".
Ina cũng rên lên một tiếng.
Thấy người ở ngoài cửa đã đi, Trần Thăng liền xuống khỏi người của Ina, đưa cho cô ta một bộ đồ của mình.
"Ở lại cũng được, khômg thích thì có thể về, đừng nói với bất cứ ai, nếu không tôi sẽ không giúp được cô".

Không nói thêm một lời nào nữa mà hắn đã rời đi, Ina không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết tính hắn thất thường.
Trên đường đi về phòng, mọi người đều nhìn cô ta.

Có lẽ chuyện hôm nay ai nấy đều biết cả! Cô ta đi về phòng mình tắm rửa, cô ta muốn tẩy đi hết những thứ ô uế trên người mình đi.

Thiếu chủ thật sự rất vô tình, không nể mặt ai cả.

Cô ta đã theo Thiếu chủ nhiều năm như thế! Lập bao nhiêu công trạng cho anh, đem về cho anh ta biết bao nhiêu lợi nhuận, ngày hôm nay Thiếu chủ đã dâng cô ta lên cho tên khốn đó, dơ bẩn.
Tên khốn đó đã chà đạp cô ta, làm nhục đi thân thể này! Cô ta ngồi gục xuống mà khóc.

Tại sao cô ta lại ra nông nỗi này
Giờ đây Ina đã phải phụ thuộc vào Trần Thăng, nếu không sẽ rơi vào tay đám đàn ông kia
Cô ta thay quần áo, h.oa h.uy.ệt đã có chút sưng đi.

Thuốc hắn giúp Ina sức vào đã bớt sưng hơn một chút.
- ---------
Anh ngồi trông cô cả một đêm, nhưng không hề tỉnh dậy, anh vén tóc rồi hôn lên đó, đến tay.
"Lão đại ".

Thanh Ngọc gọi anh.
Anh không trả lời, đắp chăn lại cho cô, rồi mới bước ra ngoài.
"Có tin tức gì không".

Anh hỏi.
"Tạm thời vẫn chưa! Nhưng theo như tôi tính được, năm nay là năm Bích huyết nở ".

Thanh Ngọc nói
"Ở đâu".

Anh đã tính rồi, nếu tìm được anh sẽ dùng máu của mình để làm hoa nở.
"Tôi vẫn chưa tìm được! Hoa này nở ở những nơi ẩm thấp, đặc biệt là bên cạnh các hồ nước trong xanh.

Tạm thời tôi vẫn cho người tìm".
"Ừm!" Anh biết loại hoa này khó tìm, nhưng sẽ không bỏ cuộc.
Bên phía Hoàng Nhất Hoà sau khi đi truyền huyết thanh cho cô xong, anh ta cũng muốn đi tìm loài hoa đó.

Không hiểu sao khi thấy cô bé đó anh vô cùng đau lòng.
Anh chỉ muốn giúp cô gái đó một chút mà thôi.

Cô còn trẻ như thế mà.

Tuổi mười sáu là tuổi đẹp nhất của người con gái.

Anh ta vội vàng đi tìm tung tích loài hoa đó.

Những thứ mà cô cần anh đều đi tìm.

Đến ngay ba và anh cả của anh ta cũng ngạc nhiên không kém.
Tên nhóc này nay bị trúng tà gì vậy???
Khi Hoàng Nhất Thiên tìm hiểu được thì mới biết cô gái nhà Minh Hoàng Lễ cần ba loại quý hiếm để làm thuốc dẫn.

Khi nghe nói đến ngọc trai đen anh liền ngạc nhiên! Nhà anh ta vốn có một viên, được xem như bảo vật, vốn dĩ vật này anh đã cho người tìm được muốn tặng nó cho cô em gái của mình trong ngày tròn một tuổi, nhưng tai nạn ập đến, em gái bị bắt cóc, mẹ vì quá đau lòng nên đã nhập viện nhiều năm nay!
"Anh cả!!! Nhà chúng ta có viên ngọc trai đen hai ngàn năm năm đúng không." Sau khi Nhất Hoà nhớ ra thì vội chạy đi tìm anh cả mình, phải cứu cô bé đó.
"Em định làm gì".
"Cứu cô bé kia! Nhanh! Nhanh.


Đưa cho em".
"Anh đã vừa đưa đến nơi của Minh Hoàng Lễ rồi."
"Thật sao?".

Mắt Nhất Hoà sáng lên.

"Nhưng còn nhân sâm năm ngàn năm thì sao đây anh cả".
"Cái thằng này!! Liên quan gì đến anh???" Liên quan gì đến anh ta đâu? Cô gái của Minh Hoàng Lễ mà có phải của anh đâu mà hỏi anh.
Nhưng sau hôm nay anh ta cảm thấy may mắn vì những loại thuốc mà cô gái này cần anh ta cũng có đi tìm.
"Em không biết sao nữa.

Khi thấy cô bé đó.

Em đau lắm." Cậu ta đặt tay lên tim mình.

"Cô bé đó bằng tuổi em thôi, mà bị ba mẹ nuôi ngược đãi mắng nhiếc, rồi còn bị bán đi."
"Ừm".

Anh ta cũng có nghe nói.

Cô gái nhà Minh Hoàng Lễ thật là tội nghiệp.

Nếu như em gái anh ta còn sống giờ đây cũng bằng tuổi cô gái nhà Minh Hoàng Lễ.

Anh nhất định sẽ yêu thương em gái mình hết lòng.
"Em thấy cô bé đó rồi sao ".
"Chưa ạ".

Cậu ta mới nhìn thoáng qua thôi.

Cô bé đầy vết thương.
"Anh cũng có cho người đi tìm trân châu rồi ".

Dù sao Minh Hoàng Lễ cũng là anh em với anh ta, anh ta cũng sẽ giúp.
"Vâng".
- --------
"Lão đại!!!" Thanh Nguyệt chạy vào nói với anh.

"Em tìm được nơi có thể Bích huyết sẽ nở rồi anh".

"Ở đâu".

Minh Hoàng Lễ bật dậy.

Trên tay anh ta đang cầm viên viên trân châu mà Hoàng Nhất Thiên vừa đưa đến.
"Ngọn núi đó ở phía Đông Nam! Hướng mười giờ, phía Tây Nam nó là một hồ nước trong xanh, ở trên núi Nam Thanh.

Lão đại biết nơi đó không".
"Phía Đông Nam? Núi Nam Thanh.".


Minh Hoàng Lễ đang nghĩ xem đó là nơi nào thì ngạc nhiên.

Là nơi nghĩ dưỡng của nhà Hoàng Nhất Thiên.

Núi Nam Thanh được đặt theo tên của em gái anh ta.
"Nhất Thiên!".

Anh gọi cho Hoàng Nhất Thiên.
"Cậu nói đi".
"Có phải cậu có một ngọn núi Đông Nam, ở núi Nam Thanh đúng không ".
"Ừm".
"Hoa bích huyết có thể ở nơi đó.

Hiện tại tôi muốn đến đó".
"Thật à??" Nhất Thiên bật dậy.
"Ừm! Thanh Nguyệt vừa mới tính được".
"Được! Cậu đến đi.

Nhưng nếu tìm được hoa.

Tôi muốn hai cánh hoa của nó".

Mẹ anh ta cũng cần hoa đó để chữa bệnh.
"Được! Em ấy chỉ cần ba cánh mà thôi ".
"Ừm".
Sau khi tắt máy? Anh vội vàng thu xếp người vào bảo vệ cô.

Rồi mới đi đến nơi ở của Hoàng Nhất Thiên.
Nhưng khi vừa đi liền có người xuất hiện.

Anh ta nhìn vào phòng bệnh nơi cô đang nằm đó.
Khi biết đã qua khỏi nguy hiểm anh ta rất mừng nhưng lại không ngờ sóng điện não của cô đã mất.
Anh ta biết người cứu cô là bang chủ bang Hắc Phong.

Anh hiện tại mặc một bộ đồ bác sĩ, chỉ có cách này thì mới nhìn thấy cô.
"Anh là ai?" Một tên đứng canh gác phòng cho cô hỏi.
"Tôi là bác sĩ điều trị cho cô gái ở đây."
"Bác sĩ đã đến cách đây một tiếng trước".
"Đúng vậy.

Sau khi xét nghiệm xong, tôi cần quan sát cô gái đó tình hình có thể sẽ khả quan hơn ".
Nghe bác sĩ nói như thế anh ta cũng do dự, phu nhân của bọn họ có thể tỉnh lại nên...anh ta suy nghĩ một chút rồi cùng với người canh kế bên gật đầu.
Anh ta mở cửa cho hai người họ bước vào.
Âu Dương Thế Khanh nhìn thấy cô gái nhỏ nằm đây, mặt mày tiều tụy, tim anh ta thắt lại.
Anh ta biết Thập lục đối với anh, không hề có tình cảm nam nữ.

Vì muốn trả ơn cho mình nên cô đã bán mạng nhiều năm nay.
Anh sờ mặt cô.
"Kiểm tra cho Thập lục đi".

Anh nói với người bên cạnh.
"Vâng thưa thiếu chủ."
Anh ta đi lại tiến hành kiểm tra các giai đoạn, anh ta lấy một ít máu của cô.

Nhưng khi lấy xong cửa mở ra.
Hai người họ quay lại, anh ta vội bỏ ống máu của cô vào người.
"Các người là ai?" Thanh Phong cầm súng chĩa vào họ.
"Âu Dương Thế Khanh! Thiếu chủ của Thập lục." Anh ta cởi khẩu trang ra, ung dung tự tại, hoàn toàn không hề sợ hãi.

"Giết không tha." Minh Hoàng Lễ bước đến.

Trên người anh đeo một chiếc mặt nạ.
"Đừng quên! Nếu tôi đã dám đến đây! Tôi sẽ không sợ anh".
Minh Hoàng Lễ không trả lời anh ta bắn hai phát súng liên tiếp, Âu Dương Thế Khanh tránh rất nhanh.

Minh Hoàng Lễ bắn thêm hai phát đạn, nhưng Âu Dương Thế Khanh tránh không kịp, anh ta bị trúng vào vai và bụng.
Còn Minh Hoàng Lễ bị Âu Dương Thế Khanh đấm vào vai, bị gãy xương vai.
"Thiếu chủ".
"Lão đại".
"Hai phát đạn này, dành cho anh khi đã dùng trên người em ấy hai loại thuốc đáng ghê tởm đó".

Anh không sao! Chỉ cần trả được thù cho cô thì bao nhiêu đây có là gì với anh.
"Ha! Thì đã thế nào! Cô ấy có mười bốn năm bên tôi? Anh là cái thá gì! Cô ấy lớn lên bên tôi? Anh chẳng có cái gì cả".

Âu Dương Thế Khanh bị thương nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.

"Em ấy tự một tay tôi đào tạo ra? Trên người em ấy hai bàn tay đó, dính đầy máu vì tôi".
"Khi em ấy đang giành lấy sinh mạng mình, thì anh đang ở đâu? Lấy tư cách gì để cậu dám tranh với tôi".
"Nếu không phải mày! Là do mày mang em ấy đi, đó không phải là cuộc đời mà em ấy muốn.

Tao đã tìm em ấy mười bốn năm nay, đều do mày".
"Nên nhớ! Khi xưa em ấy vào tay tú bà! Mày.

Đang ở đâu?" Âu Dương Thế Khanh bước lại gần Minh Hoàng Lễ.

"Chính tao cứu em ấy! Cho em ấy một cuộc đời mới.

Nếu không! Em ấy bị đàn ông chà đạp! Là tao đã cứu và cho em ấy một cuộc đời mới, tao mới là người mà em ấy nên chọn.

Mày nghĩ mày là ai???".
"Âu Dương Thế Khanh!!!" Minh Hoàng Lễ hét lên, đấm anh ta một cái vào mặt.

Âu Dương Thế Khanh cũng đánh trả lại.
Âu Dương Thế Khanh cũng không thể dạng vừa gì, tuy đã bị thương nhưng anh ta vẫn có thể đánh lại.

Anh ta đấm vào mặt Minh Hoàng Lễ và muốn lấy mặt nạ trên mặt xuống nhưng không được.
"Nơi này là bệnh viện.

Hai người muốn đánh nhau thì đi ra ngoài đánh ở nơi này.

Cô gái nhỏ đó muốn sao? Một người cho em ấy sinh mạng thứ hai, một người cứu vớt em ấy".

Lục Thế Phương bước mà nói
Nghe anh ta nói như thế Minh Hoàng Lễ liền ngừng tay.

Âu Dương Thế Khanh giật lấy mặt nạ đó.
Mặt Âu Dương Thế Khanh đầy ngạc nhiên.

Nhưng sau đó anh ta lại cười.
"Minh Hoàng Lễ! Nếu em ấy không ở cạnh tao, mày nghĩ em ấy sẽ chọn mày sao! Em ấy muốn tự do.

Chứ không phải là cuộc sống nguy hiểm của mày.

So với tao! Mày còn...Ha ha".

Âu Dương Thế Khanh vừa cười vừa bỏ đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện