Ba ngày sau đó
“Một lũ vô dụng”.

Âu Dương Kiên tát cho tên thuộc hạ một bạt tay.

“Như vậy mà cũng để mất tích”.
“Mong nhị dương gia tha lỗi”.

Đám người đó quỳ xuống.
Hừ.
“Mau đứng lên, đưa một tốp khác tiếp tục tìm tin của Âu Dương Thế Khanh và đám người Nam Kha Nam Hiên kia”.
“Rõ”.

Bọn họ tiếp tục tìm kiếm anh.
....
“Ai đó”.

Tên thuộc hạ canh gác nghe có tiếng động liền cảnh giác.
“Đừng…bắn”.

Nam Hiên và Phương Hổ dìu nhau đi đến.

“Chúng tôi muốn gặp thập lục, à không Hắc Phong phu nhân.

Chúng tôi là người của tổ chức AK”.

Phương Hổ lấy từ trong người ra một mũi phi tiêu.
Tổ chức AK, tên thuộc hạ thấy hai người họ bị thương nặng nhưng lại biết tên trước đây của phu nhân.

Và nhìn thấy tín vật của phu nhân thì hắn không nói gì.
“Đưa họ vào trong đi”.

Sau đó thì hắn đi thông báo cho phu nhân biết là tìm được người, cách đây mấy hôm lão đại đã có nói có thể họ sẽ đến tìm.
“Ai thế”.

Thanh Nguyệt mới đi hái thuốc về nhìn thấy người lạ thì cảnh giác.

Nhưng khi thấy hai người họ lấm lem vết thương thì liền giúp đỡ.
“Người của tổ chức AK”.
“À?”.

Thanh Nguyệt gật đầu.

“Nam Hiên?”.
“Thanh Nguyệt”.
“Là tôi, xảy ra chuyện gì vậy”.


Lâu ngày không gặp lại, sao họ lại bị thương nặng như vậy chứ, đã vậy tàn tạ như ăn mày vậy đó.
Phải nói đúng hơn là thảm hơn chữ thảm.

Sao Lam Ái tiểu thư không nói họ bị thương nặng như vậy nhỉ.
“Gặp cô thật may, chúng tôi muốn gặp lão đại Hắc Phong cầu mong giúp đỡ”.

Họ từng giúp đỡ phu nhân của họ, nên Nam Hiên nghĩ chắc Thanh Nguyệt sẽ đồng ý mà thôi.
Thanh Nguyệt giúp họ băng bó vết thương lại, mới vừa xong thì lão đại cùng với phu nhân đi đến.
“Thập lục…”.

Nam Hiên đứng dậy.

“Thiếu chủ bị thương mất tích rồi, cầu mong cô giúp đỡ tìm kiếm anh ấy”.
“Bình tĩnh lại”.

Tuyết Thanh đỡ anh ta ngồi xuống.

“Vết thương của họ sao rồi”.
“Không sao, em băng bó lại xong rồi”.

Thanh Nguyệt nói.

Cô ấy chỉ vào Phương Hổ.

“Nhưng em sợ anh ta không qua được”.

Vết thương khá nặng.

Sống thì may nhưng sợ là không cầm súng được nữa rồi.
“Nhất định phải cứu được anh ta”.

Tuyết Thanh nhìn Phương Hổ.

“Anh ta từng cứu tôi một mạng”.

Giờ đây người cũ gặp lại, Tuyết Thanh tuyệt đối không để Phương Hổ chết hay gặp bất kỳ chuyện xấu nào nữa.
“Em sẽ cố”.
“Xảy ra chuyện gì vậy”.

Minh Hoàng Lễ lúc này mới lên tiếng.

Muốn hay không họ cũng đã đến, cũng đến lúc trả lại món nợ họ giúp anh năm xưa.
Nam Hiên thở dài rồi kể lại tình hình.
...
Tổ chức AK dưới sự cai trị và cai quản của Âu Dương Thế Khanh ngày càng phát triển mạnh.


Những năm gần đây em trai cùng cha khác mẹ với Âu Dương Thế Khanh là Âu Dương Kiên muốn giành lấy tổ chức mà thiếu chủ họ đang quản lý.
Đám người đó âm thầm tuyển dụng người và đào tạo để chờ ngày đoạt lấy vị trí đó.
Khi âm mưu được xảy ra, thì Âu Dương Thế Khanh đang đi vào rừng hái Linh Vực Chi Sâm.

Một loại thuốc cầm máu rất nhanh và có thể tái tạo lại vết thương nhanh hơn.

Đặc biệt vết thương do súng bắn.
Anh cùng với Nam Kha và Nam Hiên đi hái, không ngờ lại bị tập kích.
Linh Vực Chi Sâm không hái được, mà còn bị mất tích.

Phải nói khôi hài đến cỡ nào chứ.
“Âu Dương Kiên hiện tại đang ở đâu”.

Tuyết Thanh biết người này, không ngờ dã tâm cũng lớn thật.
“Ở Âu Dương gia.

Thập….à không Hắc Phong phu nhân, mong người giúp đỡ”.

Nam Hiên thật sự lo lắng cho thiếu chủ nên mới không màn nguy hiểm mà đến nơi này.
“Tên đó mà cũng có thuộc hạ như các người thì may thật”.

Minh Hoàng Lễ cười một tiếng.

“Chết cũng không tiếc rồi”.
“Anh…”.
“Nước…”.

Nam Hiên muốn nói lại nhưng nghe thấy Phương Hổ lên tiếng thì không tranh thêm.

Vội vàng đưa nước cho anh ta uống.
“Phương Hổ, anh nghe tôi không?”.
“Ai như tiếng thập lục…chết rồi vẫn còn nghe tiếng em ấy, không ngờ…”.
“….”.

Minh Hoàng Lễ nhìn tên dính đầy máu đó tự nhiên không muốn cứu nữa rồi.

Em em…nghe ngọt chưa kìa.

Hừ nhãi con.

Không xem lại mình đi, xấu và bị thương đến cỡ nào rồi chứ.
“Là tôi”.

Tuyết Thanh cũng không nghĩ nhiều.

“Thập lục…là em thật sao”.

Phương Hổ dần mở mắt, nhìn thấy cô gái nhỏ năm nào.

“Từ từ”.
“Hừ.

Hắn có chết được đâu?”.

Minh Hoàng Lễ khó chịu nói.
“Anh ấy từng cứu em mà.

Ghen tuông không à”.

Tuyết Thanh bật cười.
Bị nói trúng tim đen, anh chột dạ quay mặt đi nơi khác.

Ai bảo vợ anh xinh đẹp như vậy chứ.
Tuyết Thanh phân phó cho vài người giúp họ rồi nấu một bữa ăn uống thịnh soạn.

Mấy hôm nay nhịn đói nhịn khác, đi bất kể ngày đêm, nên họ sớm đã đói chết rồi, khi thức ăn được dọn lên thì ăn như hổ chết vậy đó.
Minh Hoàng Lễ thấy họ ăn uống như vậy thì khinh bỉ vô cùng, tuy ngoài mặt không thích cho lắm nhưng vẫn phân phó người đem thức ăn lên thêm.
“No quá”.

Nam Hiên xoa bụng.

Có thể nói nó là buổi ăn ngon nhất từ nào đến giờ của anh ta.
Sau đó thì bắt đầu vào công cuộc đi tìm thiếu chủ của họ, Tuyết Thanh muốn đi theo nhưng Minh Hoàng Lễ lại không đồng ý.
“Hàm Duyên nó cần em chăm”.

Minh Hoàng Lễ đương nhiên không đồng ý, mặc cho Tuyết Thanh mè nheo một hồi.
“Anh không cho bé đi, bé không chơi với anh nữa.

Bé sẽ ôm con bỏ đi luôn”.
“Ở nhà.

Chúng ta đi”.

Anh hạ lệnh cho trực thăng bay lên.

“Đợi anh về, bảo vệ phu nhân cho thật tốt.” Trước khi đi anh không quên căn dặn Thanh Nguyệt ở nhà trông vợ mình.
“Đồ chó! Bé sẽ không chơi với anh nữa”.

Tuyết Thanh đứng bên dưới hậm hực dậm chân mình.

“An toàn về đó”.
.....
Khụ khụ…
Âu Dương Thế Khanh nằm mãi đến ba ngày hơn mới tỉnh lại, nhưng khi thấy mình nằm một nơi khác.
“Anh tỉnh rồi à”.

Sơn Kiều bưng một bát thuốc xuống.

“Cẩn thận đã, anh mới hết sốt thôi”.

“Tôi…khụ…đây là đâu? Tôi còn sống à”.
“Vậy tôi nói chuyện với người chết rồi”.

Sơn Kiều khó hiểu nhìn anh ta.

“Uống đi rồi được chết sớm như ý anh”.
“Cái gì vậy”.

Nhưng anh vẫn cầm lấy mà uống hết một hơi.

“Khó uống quá”.
“Thuốc độc”.

Sơn Kiều đỡ anh ngồi dậy.

“Anh nằm đây đã được bốn hôm rồi”.
“Đây là dưới vực thẩm đó sao?”.
Sơn Kiều gật đầu, Âu Dương Thế Khanh nhìn cô gái vùng núi trước mặt mình, nhìn vào đầu ngón tay chai sạn đó.
Dùng súng?
Thì ra là người trong nghề cả.
Cô ấy cũng kể lại việc hôm anh ngất xỉu được cô ấy đưa về, sau đó có vài người hung dữ đến tìm.
Âu Dương Thế Khanh đang nghĩ là người của mình hay là người của tên nhãi kia đây.
Nếu là Nam Hiên Nam Kha chắc sẽ không đập phá đồ đạc của cô ta.
“Bọn họ tìm kiếm tôi thì gọi bằng gì?”.
“Nó”.

Sơn Kiều trả lời.

“Tôi thấy họ hơi hung dữ, phải nói là hung ác thì đúng hơn”.
Vậy là không phải đám Nam Kha rồi, anh đưa mắt nhìn mật thất.

Thiết kế cũng rất tốt, đủ để ẩn nấp, xem ra cô gái này cũng không phải người hiền lành gì rồi.
Ai đời trong nhà lại cần có mật thất chứ, nói ra cũng không ai tin nữa.
“Cô là ai?”.
“Tôi tên Sơn Kiều, chủ nhân của nơi này.

Còn anh”.
“Âu Dương Thế Khanh”.
“Âu Dương Thế Khanh?”.

Sơn Kiều thấy cái tên này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Nhưng tránh cho anh ta nghi ngờ nên đành im lặng không nói nữa.
Nhưng đột nhiên ánh mắt của anh lạnh đi, từ phía xa có đoàn người đi đến, ngay cả Sơn Kiều cũng cảm nhận được.
“Anh ở đây nhé, tôi ra bên ngoài xem sao đã”.
“Được”.

Hiện tại anh không thể cử động nổi, nên chỉ đành nghe theo cô ta.

Nhưng nhanh chóng đập bể chiếc ly nước để trên bàn, giữ lại trong người một vài mảnh vở phòng thân.
Hiện tại anh chỉ biết lắng nghe động tĩnh bên ngoài mà thôi, những việc khác thì đợi anh khoẻ lại sẽ tìm cách liên lạc với đám Nam Kha vậy.
Đã lâu lắm rồi mình không bị thương nặng như vậy, Âu Dương Thế Khanh thở dài, hiếm khi được nghĩ ngơi, anh xem đây là kỳ nghĩ cũng ổn lắm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện