Hai hôm sau.
Cô đã ở nơi này được gần một tuần lễ, hằng ngày ngoài ăn - ngủ - uống thuốc.

Thì gần như không có làm gì cả.
Ba công việc này dường như điều do Minh Hoàng Lễ nhắc nhở cho cô.

Cô ham chơi không nhớ nhưng Minh Hoàng Lễ xem đó như là điều vô cùng trọng đại.
Nơi này có nhiều người bảo vệ canh gác, nhìn những người mặt lạnh đó, vô cùng chán ghét.

Cô không muốn!
Mặc dù họ không làm phiền đến nhưng cô cảm thấy tự do không có.

Cô rất muốn tự do!
Tiềm thức nói với cô, rất cần lấy sự tự do, nhưng Minh Hoàng Lễ lại không cho!
"Bé ơi! Uống thuốc".

Minh Hoàng Lễ đem cho bé con một viên thuốc.

Cô nhìn thấy mà nhăn mặt.

Cô ngán lắm rồi.
"Không uống được không ạ".

Cô chớp mắt nhìn anh.

Thấy anh nhìn rồi cười, mắt nhướng mày tay thì đưa thuốc như muốn nói em không uống thử xem.
"Anh ơi".

Cô bò lên người anh.

Vuốt ve ngực anh.

"Không uống được không anh ơi".
"Ưm...." thích quá.

Tay anh đỡ mông cô xoa nắn nơi đầy đặn đó.
"Nha anh".
"Không được".

Anh trừng mắt nhìn cô.
Phản rồi!

Phản rồi đúng không, dám quyến rũ anh luôn cơ đấy!
"Hừ".

Tuyết Thanh tuột xuống khỏi người anh.

Không chịu thì thôi cũng không thèm.

Mất công dỗ dành anh cả buổi.
"...".

Minh Hoàng Lễ nhìn bé con đi ra khỏi người mình mà cũng không biết nói gì!
Cô bé này bị nuông chiều quá rồi sinh hư rồi, mới ngày nào còn ngoan lắm nay hết ngoan rồi.

Nũng nịu với anh làm anh chịu không nổi luôn á, nhưng mà vì sức khỏe của cô, phải cần uống thuốc không được bỏ sót.
Cô ra ngoài vườn nhà, ngồi cho các bé cá nhỏ ăn.

Vừa ăn vừa lầm bầm mắng anh.
"Các em không được giống như chủ của các em nhé! Chỉ biết bắt nạt chị mà thôi ".
"Các em mà không ngoan, chị sẽ bắt các em đi chiên xù lên hết".
"Làm các em thành nhiều món ngon cho vào bụng chị hết luôn".
"Biết chưa".
"Anh ấy rất đáng ghét".
"Anh ta là đồ khó ưa".
"Đồ cổ hủ".
"Đồ xấu tính".
"Đồ ông già ".
"Anh ấy rất đáng ghét, chị sẽ không chơi với anh nữa đâu".
Khụ khụ!
Thanh Nguyệt ho khan vài tiếng cô ấy đứng sau lưng phu nhân mà thấy mặt lão đại đen như đít nồi rồi.
Thanh Nguyệt muốn nhắc phu nhân nhưng dường như phu nhân không để ý, chỉ lo bận rộn vừa cho cá ăn vừa ngồi đó mắng chửi lão đại.
"Chị không hiểu sau anh ta khó ưa khó tính như thế mà chị cũng chịu sống cùng nhỉ".
"Chị cảm thấy các em dường như rất vui, còn bơi lội tung tăng nữa cơ mà ".
"...".

Minh Hoàng Lễ
"Chị nói cho các em nghe, hên các em chỉ là một bầy cá thôi nhé.

Chứ mà các em như mấy người Thanh Phong thì bị anh già đó hành chết rồi á".
"....".

Thanh Phong.

Đa tạ phu nhân đã nói lên nỗi lòng của thuộc hạ.
"...".

Minh Hoàng Lễ anh bắt nạt các thuộc hạ thế sau.
Anh nhìn Thanh Phong đang hớn hở vui mừng thì Thanh Phong vội im lặng lại.
"Còn nữa nhé! Các em rất may mắn vì được chị gái xinh đẹp như chị lo lắng cho nhé".
"Chị sẽ lo cho các em mập ú béo tròn nhé".
"Bởi vậy cho nên các em phải ngoan thì chị mới thương nhé".
"Sẽ không bắt nạt các em đâu.

Biết chưa".
Cô vừa cho cá ăn vừa tức giận mắng chửi tên già Minh Hoàng Lễ!
"Đã vậy anh già đó còn cổ hủ nữa! Chị ghét anh ta quá đi".
Cô tức giận ném một ít thức ăn vào trong hồ.
"Hay chị bị anh ta lừa dối!! Đúng rồi! Chị xinh đẹp như hoa thế này cơ mà.

Anh ta già quá rồi ".
"Phu nhân! Phu nhân".

Thanh Nguyệt gọi nhỏ cho cô.

Thanh Nguyệt cũng muốn hét lên phu nhân bị lừa mà!
"Hả".

Cô nhìn Thanh Nguyệt thì thấy Minh Hoàng Lễ đứng cách đó không xa.

Minh Hoàng Lễ từ từ đi lại gần cô.

"Già? Cổ hủ? Khó ưa? Khó tính.

Bé con.


Anh chiều em quá rồi đúng không".
Mọi người thấy vậy vội rời đi để lại không gian cho hai người.
"Em nói không đúng sao".

Cô hất mặt nhìn anh.
Anh chỉ giỏi bắt nạt cô mà thôi, cái này không được cái kia cũng không cho làm!
Ở nơi này cô chán lắm rồi.

Nhưng anh vẫn không cho làm gì cả!
Anh không hiểu cho cô gì cả!
"Em chỉ muốn được làm cái này! Cái kia! Nhưng anh thì sao, chỉ muốn bắt em phải nghe theo anh.

Minh Hoàng Lễ em là con gái anh sao".
"Em càng không phải là con chim hoàng yến mà anh nuôi".
"Bé à".

Cô thật sự nghĩ anh như thế sao, anh chỉ sợ cô gặp nguy hiểm mà thôi.
Cô lau nước mắt đi, anh muốn vươn tay đến nhưng bị gạt đi.

Bé con không cần.
"Được rồi".

Anh ôm bé con vào lòng.

"Anh không như thế nữa.

Xin lỗi bé nhé".
Cô không trả lời, chỉ buông anh ra.

Tiếp tục cho cá ăn.
Tuyết Thanh không biết hiện tại đối với anh là gì, nhưng biết anh rất tốt với cô, gần như là bảo bọc tuyệt đối.
Nhưng cô không thích anh như thế.

Anh không hiểu cô.
"Được rồi! Cá em cho ăn như vậy là đủ rồi! Chết hết bây giờ".
Cô liếc anh một cái.
"Sức khoẻ em không tốt như người ta, vào nhà thôi em".
Nhưng cô lại đẩy anh ra.

"Minh Hoàng Lễ!!!".

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

"Anh để em yên được không? Em không muốn anh cứ suốt ngày nói sức khoẻ em không tốt thế này thế kia cần được bảo vệ".
"Anh..."
"Đã bao nhiêu lần anh hỏi em thích cái này cái kia không? Anh chỉ thấy nguy hiểm một chút thôi anh sẽ không để cho em làm".
Cô rất muốn được như Trần Quân, Nghiêm Trung bọn họ cô rất ngưỡng mộ, đặc biệt là Trần Quân.

Cậu ta làm rất nhiều công việc, nhưng vẫn học rất giỏi, biết rất nhiều thứ.
Còn cô thì sao? Người đàn ông trước mắt này gần như chỉ toàn quyết định các vấn đề! Tự do! Cô có đó nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của anh.
Anh luôn nhẫn nhịn đối với cô, cho dù cô có trách mắng anh thế nào thì anh cũng luôn là người xin lỗi cô.


Như hiện tại đây!
"Thôi bỏ đi".

Cô quay người bước đi vào nhà.

"Em xin lỗi anh".
"Bé à".

Anh muốn đi theo nhưng khi thấy cô vươn tay lau đi nước mắt thì lại không đi theo.
Kiểm soát! Nuôi như con gái!
Cô nói rất đúng anh thật sự không muốn cho bé con làm một chút gì cả, vì cuộc sống này đã sống quá khổ sở nên anh không muốn chuyện như thế xảy ra.
Nhưng anh có thể nói cho bé con biết sao!
Anh đương nhiên không nói được!
"Thanh Phong".

Anh gọi Thanh Phong
"Lão đại".
"Đi! Đi nói với các thuộc hạ khác đi theo bảo vệ em ấy! Chỉ cần khi thật sự gặp nguy hiểm mới được xuất hiện.

Còn lại không được làm phiền em ấy".

Anh thở dài một hơi.
"Rõ ạ".

Thanh Phong đương nhiên nghe thấy chuyện hai người họ nói nhưng anh ta cũng không nói gì được.
Minh Hoàng Lễ có thể để cho Tuyết Thanh làm tất cả nhưng khi cô muốn làm anh hoảng sợ bị nguy hiểm hay bị thương, nên anh không muốn.

Anh chỉ muốn bảo bọc bé con mà thôi.
Cô có sai không? Không sai! Anh cũng không có sai.
Nhưng cái cách anh bảo vệ có lẽ là điều cô không hề mong muốn.
Cô muốn tự do nhưng anh lại sợ nguy hiểm nên luôn đi theo mọi lúc mọi nơi.
Cuộc sống trước đây của cô quá nguy hiểm, hiện tại không nhớ ra nhưng cô đang không bảo vệ mình được.
Bên ngoài kia quá nhiều người đang nhòm ngó cô.

Âu Dương Thế Khanh! Cái tên này anh chỉ hận không thể giết chết hắn ta.
Hắn ta xem là mối nguy hiểm cho đến thời điểm hiện tại này.
Haizzz.
Anh thở dài một hơi.

Phải làm sao đây, phải làm sao vừa có thể bảo vệ vừa có thể cho cô được tự do.
Anh gần như là không làm được!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện