"Hà Tuyết Thanh ".

Minh Hoàng Lễ gọi tên cô.
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy và ở chung với anh.
Họ đã ở chung với nhau đã được hơn ba tháng, nhưng cô chưa từng nghe thấy anh gọi tên mình như hiện tại.
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
"Sao ạ".

Sao anh lại gọi cả tên cô thế này, bình thường anh hay gọi cô là bé cưng bé cưng mà.

Hoặc Thanh Nhi mà.

Tuyết Thanh liền biết có chuyện rồi.
"Em đã đi đâu! Nói thật cho anh".

Minh Hoàng Lễ nhìn cô, trên mặt anh lúc này hiện rõ là anh tức giận vô cùng, hai mắt anh đỏ lên.
Bàn tay anh nắm chặt lại.

Gân xanh cũng nổi đỏ cả lên.

Minh Hoàng Lễ đang kiềm chế để không la mắng cô.
"Em...em đi làm thêm mà".

Tuyết Thanh có chút hoảng sợ.

Anh chưa bao giờ thế này bao giờ với cô cả.
"Em nói dối".
Bốp!! Minh Hoàng Lễ ném ly trà lên vách tường.
"Em...em....".
"Đưa người vào đây".

Minh Hoàng Lễ lên tiếng
Ngay lập tức hai người đi theo bảo vệ cô thì được Thanh Phong dẫn vào.
Bọn họ quỳ xuống.
"Lão đại ".

Hai người nói.
"Phu nhân đã đi đâu? Nhiệm vụ của các người là gì? Tôi cho hai người qua mặt tôi sao".

Minh Hoàng Lễ đứng dậy anh túm lấy cổ áo một người ném xuống đất.
Rầm!
Máu từ khoé miệng cô gái đó chảy ra, rất đau nhưng cô ta không hề than một tiếng nào.


Vội vàng đứng dậy.
"Anh...không được làm thế".

Cô biết anh đã phát hiện, nhưng do cô mà.

"Là do em..do em bắt họ không cho nói ra.

Muốn trách mắng hay phạt thì anh hãy phạt em, họ không có lỗi ".
Tuyết Thanh giữ tay anh lại khi Minh Hoàng Lễ muốn đánh cô ấy lần nữa, khi nãy anh ra tay rất mạnh.

Tuyết Thanh sợ cô ấy sẽ có chuyện gì.
Dù sao bọn họ cũng làm theo lệnh của phu nhân là cô đưa xuống mà thôi.
Nhưng lúc này Minh Hoàng Lễ lại quay sang nhìn cô, hai tay anh nắm lấy vai cô.

Nhìn thẳng mặt mỉm cười nhưng nụ cười đó của anh lại khiến cho Tuyết Thanh có chút sợ hãi.
"Em biết...em nói dối anh là không đúng! Muốn trách thì anh trách em đi.

Bọn họ không sai".
"Không sai sao." Minh Hoàng Lễ sờ mặt cô.

"Bé à! Họ làm theo lời anh, là người của anh.

Nghe theo lệnh anh.

Ai cho họ nói dối anh hả! Hả".
Minh Hoàng Lễ hét lớn lên.
"Đem họ ném ra ngoài đi, làm mồi cho cá".
Thanh Phong tuân lệnh làm theo.

Nhưng bị phu nhân giữ tay anh ta lại.
"Minh Hoàng Lễ!! Anh đã cho họ theo em thì họ là của em, anh không có quyền làm như thế".
"Không có quyền sao".

Minh Hoàng Lễ cười nhạt.
Hai người thuộc hạ cũng lập tức cúi đầu.

Bọn họ đã làm sai, bị lão đại trách phạt là đúng.

Che giấu cho phu nhân, nói dối lão đại.

Thậm chí còn qua mặt anh nữa, họ đã báo cáo sai.
"Lão đại.


Chúng tôi chấp nhận hình phạt." Hai người họ quỳ xuống, đã thất trách nên nhận lấy là đúng.
"Minh Hoàng Lễ!".

Cô hét lên với anh.

"Nếu hôm nay anh trách phạt họ, thì em...em sẽ rời khỏi nơi này".
"Em dám.

Khi em bước ra nơi này.

Anh sẽ đánh gãy chân em, sau đó ném bọn họ ra biển làm bạn với cá mập ở đó".
"Lão đại".

Thanh Ngọc cùng với Thanh Giao xuất hiện.

"Bình tĩnh lại đi anh".
"Phu nhân".

Thanh Nguyệt cũng gọi cô.
Tuyết Thanh cũng dần bình tĩnh lại.

Chuyện này do cô sai trái nên bị anh mắng là rất đúng, nhưng lại nhìn hai cô gái đó.

Bọn họ vì mình nên mới nói dối anh.

Bảo vệ họ là điều đương nhiên.
"Em...xin lỗi anh".

Tuyết Thanh cúi mặt xuống.

Như một đứa trẻ mắc sai lầm chỉ mong được anh tha thứ.

Hai tay cô nắm chặt lại.

Tỏm.
Minh Hoàng Lễ nhìn thấy rất rõ nước mắt của bé con, anh muốn vươn tay lau đi, rồi ôm cô vào lòng mình.

Nhưng....
Minh Hoàng Lễ kiểm lại.

Thật ra cô cũng không muốn nói dối anh đâu, chỉ muốn có tiền do mình làm ra để mua quà cho anh mà thôi.

Cô sai sao!
Cô vội lau nước mắt trên mặt mình.

Chỉ muốn được anh vui mà thôi.

Nên cô mới nói dối anh, cô biết nah không hề muốn cô nói dối nhưng vì muốn cho anh bất ngờ mà thôi.
Hu hu!
Tách!
Tách
Những giọt nước mắt của bé con rơi xuống, lòng Minh Hoàng Lễ như chết lặng.

Minh Hoàng Lễ tốt với cô như thế, lo lắng chăm sóc đủ điều, anh còn cầu hôn cô, tổ chức sinh nhật cho mình.

Tuyết Thanh rất vui và hạnh phúc, cũng chỉ muốn cho anh bất ngờ mà thôi.
Như thế cũng không được sao! Nước mắt lăn dài trên má, cô vẫn đứng đó cúi mặt xuống chỉ vội lau nước mắt đi.
Thanh Nguyệt thấy thế cũng rất xót xa cho phu nhân, nhưng không ai giúp được họ trong chuyện này cả.
Minh Hoàng Lễ thấy cô lau nước mắt như thế cũng rất đau lòng, nhưng lại không thể bỏ qua.

Nếu lần sao cô vẫn cứ nói dối anh thì sao!
"Các người".

Minh Hoàng Lễ chỉ vào hai thuộc hạ đi theo cô.

"Chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua, nhưng mạng thì không được.

Đánh theo lệ cũ làm gương cho kẻ khác."
"Cảm ơn lão đại tha mạng".

Bọn họ dập đầu, Thanh Phong nhận lệnh đưa họ đi.
Hà Tuyết Thanh nghe anh tha mạng cho họ, thì thở phào một hơi.

Nhưng anh lại vẫn không ngó ngàng gì đến cô cả.
Cô hơi mím môi lại nhìn anh.
Giờ phút này chỉ còn lại hai người họ ở phòng khách mà thôi.
"Em lên nghĩ ngơi đi.

Hôm nay anh có việc không ngủ cùng em được.

Anh qua thư phòng làm việc ".

Rồi Minh Hoàng Lễ lướt qua cô mà đi thẳng lên cầu thang.

Chỉ hơi quay đầu nhìn cô gái nhỏ, không để cô phát hiện.
Nếu anh cứ thế mà bỏ qua, thì cô sẽ không sợ, nên vẫn cho cô một bài học thì tốt hơn.
Hà Tuyết Thanh nhìn anh đi mà lòng đầy hụt hẫng, anh bỏ mặt cô rồi sao!
Không muốn thế này đâu!
Cô vội đuổi theo anh đến thư phòng, nhưng chưa kịp vào thì bị anh đóng sầm cửa lại.
"...".

Hà Tuyết Thanh!!!

Hu hu! Anh giận thật rồi.
Oa oa! Tuyết Thanh khóc lớn hơn, Minh Hoàng Lễ nghe được nghe ai đang xé ruột gan của mình.
Phải làm sao đây!
Tuyết Thanh đứng ở đó một hồi lay hoay mãi mà không biết làm sao nên đành tiu nghỉu đi về phòng.
Minh Hoàng Lễ cũng đau lòng lắm chứ, như mà không giận thì không được.

Gan lớn bằng trời rồi! Hừ!
Anh ngồi ở thư phòng mà lòng đầy bực bội.
- -------
Tuyết Thanh tắm rất nhanh, vội lên mạng tìm cách xem dỗ bạn trai thế nào nhưng toàn là gì đâu không à.
"101 cách dỗ bạn trai." Cô ấn vào xem thì chỉ cách rất mạnh bạo.
"Bước một bạn hãy tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc váy ngủ hai dây đầy gợi cảm để lộ ra vòng một đầy đặn của bản thân".

Tuyết Thanh nhìn xuống mình thì thấy đang mặt một bộ đồ ngủ bằng trái dâu dễ thương.
Cách này không được.
Cô tìm xem trang khác thì lại để cách quyến rũ bạn trai bớt giận.

Tuyết Thanh liền xem thì lại thấy chỉ cách lột sạch quần áo và leo lên giường nằm đợi anh.
Cô liền nhớ lại bản thân cũng từng như thế thì bị anh giận dỗi lại và bị đánh vào mông mấy cái.

Lại không được.
Hơn hai tiếng ngồi xem thì chỉ toàn cách gì đâu không, cô mà thực hiện theo.

Anh mà không giận thêm mới lạ á.
Cách gì đâu mà chỉ toàn là ăn mặc gợi cảm quyến rũ, leo lên giường anh, hay thậm chí tắm cho anh, hay là mặc một bộ đồ con mèo để dỗ dành anh?
Hà Tuyết Thanh nằm gục xuống trên giường, lăn đi lăn lại một hồi vẫn không tìm được cách.
Hơn mười một giờ đêm rồi anh còn chưa về phòng, cô chỉ muốn khóc thôi.
Nhưng mà chuyện này là do cô sai nên anh giận là đúng rồi.
Haizzzz
Tìm mãi mà không được cách, Tuyết Thanh thở dài mãi thôi.
Ở bên phía bên kia Minh Hoàng Lễ cũng đứng ngồi không yên.

Sao còn chưa qua năn nỉ anh vậy?
Không phải do cô sai trước sao?
Minh Hoàng Lễ càng thêm bực tức.

Qua xin lỗi anh một câu không được sao!
Cưng chiều cô quá rồi phải không! Hừ!
- -------
Tuyết Thanh nằm suy nghĩ đến mười hai giờ đêm thì cũng tìm được một trang chỉ dẫn hay.

Cô đọc thấy rất được và lại hay.

Nên liền ghi chép lại để học hỏi.
Thậm chí cô còn lưu lại trang đó, để xem sao này có gì hay không.
Cô gái nhỏ nào đó bận rộn lấy lòng bạn trai mình, sau chuyện cô nói dối anh.
Đã gần hai giờ sáng cô vẫn lay hoay ở dưới bếp, bận rộn nấu ăn để cho anh bớt giận.
Minh Hoàng Lễ rất yêu thương cô, nên trong chuyện này biết mình sai trước, nên nhận lỗi rất nhanh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện