Ngồi đợi hơn ba mươi phút thì Thanh Nguyệt cũng bước ra, Thanh Giao lúc này nằm trên giường bệnh, đã ổn hơn.
Minh Hoàng Lễ cũng thở phào.

Thanh Giao đi theo anh đã rất nhiều năm, tình cảm sâu đậm, may mà cậu ta không sao.
Tuyết Thanh vẫn còn rất mệt, nên gục lên vai anh mà ngủ thiếp đi, Minh Hoàng Lễ thấy vậy vội bế vào phòng mà ngủ.
"Yêu em".

Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô một nụ hôn đầy trân trọng và thành kính.
"Ưm....".

Tuyết Thanh trở mình, quấn lấy chăn.

Minh Hoàng Lễ cười một tiếng rồi giúp đắp chăn lại.
Đêm nay mọi chuyện có thể nói là đã ổn.
- ------------
Sáng hôm sau.
Vì đêm qua cô thức giấc do sợ hãi nên hôm nay được Minh Hoàng Lễ cho nghĩ một hôm.
"Em dậy chưa ".

Minh Hoàng Lễ thấy cô nằm trên giường anh đi lại hỏi.
"Bé lười, anh bế em đi".
Minh Hoàng Lễ bế lên và đi vào nhà tắm giúp cô đánh răng rồi thay quần áo.
Minh Hoàng Lễ hôn lên khắp người, x0a nắn nụ hồng của cô.
"Đừng....ưm...".

Tuyết Thanh lúc này đã nằm vào trong bồn tắm, ngửa mặt lên để anh hôn lấy mình.
"Aaaaaa".

Cô xoa đầu anh khi anh sờ đến đùi mình.

Thật là k1ch thích quá đi thôi.
"Bé ơi...anh muốn chạm vào nơi đó của em.

Được không".

Giọng anh hơi khàn.
"Bé....sợ đau....hôm đó bé đau".

Tuyết Thanh ôm lấy anh mà nói.
"Sẽ không....anh sẽ không làm em đau".

Minh Hoàng Lễ dịu dàng nói.

"Thả lỏng người một chút đi bé cưng".
"Thật không ạ".
"Anh có bao giờ lừa em không nào".

Minh Hoàng Lễ bế cô lên, hai người trần như nhộng mà bước ra ngoài.

Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường.
"Vâng".


Tuyết Thanh e ngại gật đầu.

"Vậy...anh nhẹ một chút nha".
Minh Hoàng Lễ ngẩng đầu nhìn cô, chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Cô gái nhỏ nằm dưới thân anh e thẹn đỏ mặt.
Tay anh chậm rãi tách hai bên đùi ra và chen người vào giữa đùi cô.
Cô nắm chặt lấy ga giường, đôi mắt mong lung nhìn anh.

Anh đầy dịu dàng nhìn lấy cô gái nhỏ.
"Anh sẽ không đi vào.

Bé cưng đừng sợ".

Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô, lần lượt trượt xuống ngay cổ, đến xương quai xanh và đến ngực.
"Ưm....aaa".

Cô hơi vặn vẹo người, khó chịu quá!Aaaaa cô cảm thấy mình điên rồi...
Tay anh lần mò xuống đùi cô, nhẹ nhàng đặt lên nơi h.o.a h.uy.ệt đầy đặn bí hiểm đó.

Nơi đó như một u cốc bí hiểm chưa có ai khám phá đến, Minh Hoàng Lễ nuốt một ngụm nước miếng, quá đẹp, quá xuất sắc để bản thân anh có thể kiềm chế lại.
Nơi đó của bé con rất đẹp, anh hơi đẩy chân lên cao một chút, bàn chân cô chạm đến giường, nơi u cốc đó hồng hào đến xinh đẹp, là của anh!
Minh Hoàng Lễ chạm tay vào!
"Ư....đừng....".

Tuyết Thanh hơi đẩy tay anh ra vì có chút ngại ngùng và khó chịu, nhưng anh lại nắm lấy tay cô.
Anh chạm vào nơi đó.

Thật tuyệt.

Khít chặt bao lấy đốt tay của anh, cô đã có phản ứng khi được anh hôn lên khắp người, hiện tại đã hơi ẩm ướt anh chậm rãi cho ngón tay mình vào, rất chậm rãi và nhẹ nhàng.
Trân trọng cô như một bảo vật quý giá.
"Anh ơi....đừng....".

Cô rơi vài giọt nước mắt s1nh lý.

Quá k1ch thích rồi!! Chết mất thôi.
"Thả lỏng người đi em".

Minh Hoàng Lễ vẫn chưa rút ngón tay mình ra, nhưng anh cũng không dám đi sâu vào, sợ bé con đau.
"Đau không em".
"Không....ưm....".

Khi bé con nói không đau, anh dường như lại đút vào sâu hơn một chút...
Mãi hơn hai ba phút sau, khi đã thích ứng được, ngón chân cô cong lên và hơi thở cũng dồn dập hơn, mãnh liệt hơn lúc nào hết.
"A....ư...anh ơi...".

Tuyết Thanh uốn éo người mình.
Minh Hoàng Lễ lạu di chuyển nhanh hơn một chút..

cô thật chặt, nơi đó hút chặt lấy ngón tay anh, bao lấy nó khiến anh muốn nổ tung cả đầu.

Sau đó anh lại bỏ thêm một ngón, rồi lại một ngón nữa vào....
Tuyết Thanh ngửa đầu ra mà r3n rỉ.

Mãi một lúc sau khi nơi u cốc bí mật đó chảy ra một dòng mật thuỷ, thì anh mới chậm rãi rút tay mình ra.
"Thích không em".

Minh Hoàng Lễ hôn lên bụng cô mà hỏi.
"Thích....ưm...bé thích ".

Cô rất thích cảm giác này, thật kh0ái cảm và đầy mãnh liệt do anh mang lại.
Cô đã không còn sợ hãi như khi lần đầu anh chạm vào, rất nhẹ nhàng, tuy cũng còn đau nhưng vẫn tốt hơn lần trước đó.
Nhận được lời cô nói rất thích, Minh Hoàng Lễ đặt tay cô lên c.ự v.ậ.t mình.

Nơi đó đã căng cứng đau nhức đến khó chịu.
"Xoa cho anh đi bé cưng".
"Hả???".

Cô nhìn anh, nhưng lại không dám nhúch nhích khi anh đặt c.ự v.ậ.t vào tay mình.
Minh Hoàng Lễ chỉ cười, nắm lấy tay cô chuyển động cho mình, anh cũng không ép.

Cô gái nhỏ vẫn không biết gì, anh tự động chỉ bảo cô vậy.
Như thế cũng rất tốt rồi.

Anh có thể hướng dẫn cô từ từ.

Không sao.
.....
Mãi một lúc lâu sau......một lúc lâu ơi là lâu.
Cô gái nhỏ nào đó hơi nhỏm người dậy, tay chuyển động liên tục, người nam thì ngửa người ra sau tận hưởng cảm giác tuyệt vời do người con gái mang lại cho mình.

"Anh ơi...tay bé mỏi quá".

Tuyết Thanh đổi tay liên tục mà anh vẫn không chịu ra, mỏi tay chết luôn rồi!
Giọng cô hơi uất ức, Minh Hoàng Lễ chỉ nói, sắp rồi bé cưng, nhưng anh không nói là khi nào.

Cô gái nhỏ chỉ biết thở dài mà thôi.
Tay mỏi chết luôn rồi nè.

Tuyết Thanh hơi bậm môi mình lại, lần sao sẽ không ham sắc mà làm cho anh nữa đâu!
Đồ đáng ghét mà!
Tuyết Thanh có hơi chậm lại vì mỏi tay, thì bị anh giữ lấy.

"Nhanh một chút đi vợ ơi".

Minh Hoàng Lễ thở d ốc.
"Em....mỏi mà".

Hu hu! Ai đó cứu cô đi mà!
"Ngoan!" Minh Hoàng Lễ x0a nắn ngực cô.


"Nhanh lên một chút vợ ơi".
Anh đâm vào cái vào tay của bé con! Khiến cho Tuyết Thanh muốn chết luôn vậy đó, kh0ái cảm bao trùm lấy hai người.
Ha!!
Cuối cùng Minh Hoàng Lễ cũng b ắn ra một dòng tinh hoa của mình, lên bụng của cô.

Con cháu của anh, tạm thời b ắn ra ngoài vậy.
Tuyết Thanh cũng thôi cử động tay, Minh Hoàng Lễ lúc này thở gấp, quá là tuyệt vời.

Sướng chết anh rồi mà!
Ôm bé con vào lòng giúp cô tắm rửa và ôm đi xuống nhà ăn sáng.
Tay cô lúc này đã mỏi nhừ, Minh Hoàng Lễ đút cho cô ăn.

Phục vụ chu đáo nhiệt tình.
Tuyết Thanh rầm rì mắng anh vài câu thì cũng ăn sáng.
Anh đúng là lưu manh mà, mới sáng sớm mà cũng phát d*c nữa.

Cô cảm thấy mình cũng điên rồi, mới cảm thấy h@m muốn theo anh!
Haizzz!
Sau này không như thế nữa mới được! Cứ gần gũi với anh thì như con thiêu thân lao vào không lối thoát vậy đó.
"Anh sao này đừng tắm cho bé nữa, bé tự tắm".

Cô sợ anh phát d*c quá rồi!
"Hử??".

Minh Hoàng Lễ đang đút cơm cho cô thì dừng lại? Đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh.
"Lại làm sao nữa vậy bé cưng".
"Anh...bé lớn rồi, để bé tự tắm, anh đừng tắm cho bé nữa".

Còn một câu mà cô không dám nói.

Anh cứ sờ lung tung, làm mình sẽ không chịu được!
"Bé cưng mà nói một câu nữa, bé có tin anh lột s@ch em rồi ném em lên giường trói em lại không cho em rời giường cả đời luôn không".

Minh Hoàng Lễ liếc cô một cái.
"Anh!! Đồ xấu xa".

Cô cắn vào tay anh một cái cho bỏ ghét!
"Ăn cơm".

Minh Hoàng Lễ đưa cơm đến bên miệng cô, cuộc bàn luận lại thất bại! Thậm chí còn bị đe doạ lại nữa.
Chán thật đó!! Sao anh có thể tắm cho cô được cơ chứ!?
Cô gái nhỏ chống hai tay mìn lên cằm, không cam tâm phồng má nhai cơm.
Vốn định mắng thêm vài câu mà thấy bộ dáng của bé con như vậy, Minh Hoàng Lễ liếc một cái rồi im lặng đút cơm.
Sau khi đút cô ăn cơm xong, Minh Hoàng Lễ đưa ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.
"Sau này em có đi làm ở đâu hay bất cứ việc gì cũng phải nói với anh một tiếng, để anh điều tra rõ ràng không có nguy hiểm thì mới được làm.

Hiểu không".

Minh Hoàng Lễ để bé con ngồi xuống ghế.
"Dạ.

Bé biết rồi, bé sẽ không như thế nữa ạ".

Qua việc vừa rồi đã quá hoảng sợ.

Cũng may khi đó Thanh Nguyệt và Thanh Giao một lòng bảo vệ, nên cô mới bình an vô sự.
Cô cũng rất sợ Thanh Nguyệt vì bảo vệ mình mà bị xâm hại và Thanh Giao mất mạng.

May mà họ vẫn bình an nên cô mới có thể nhẹ nhỏm, chứ không cả đời này sẽ bất an.


Không thể nguôi ngoai được.
Còn những người xấu, đôi tay ghê tởm đó chạm vào người mình.
Oẹ...!khi cô nghĩ đến thì liền ói ra.
"Bé cưng ".

Minh Hoàng Lễ sợ vỡ mật.

Vội vàng bế cô lên đùi mình, vuốt v3 lưng, rót cho cô một cốc nước.
"Bé không sao".

Tuyết Thanh uống một ngụm nước.

"Bé nghĩ đến chuyện đêm qua, đôi tay của hắn ta chạm vào váy bé...bé...".

Cô không nói thành lời, vùi mặt vào ngực anh mà thút thít.
"Ngoan!! Không sao".

Minh Hoàng Lễ biết cô sợ hãi nên vội an ủi.

May mà cô không sao, nếu cô mà có việc gì chắc chắn anh sẽ đại khai sát giới.
"Bé muốn đi tắm!".

Tuyết Thanh bật dậy.

Bẩn quá!
Đôi mắt kinh tởm của hắn ta khi nhìn lấy khuôn ngực của cô, vội che lại ngực mình!
"Ngoan nào".

Minh Hoàng Lễ vội kéo cô ngồi xuống, anh biết cô nghĩ gì trong đầu.

"Đừng sợ, anh chỉ không để ai làm hại đến bé con".
"Anh đã xử lý bọn hắn? Lấy lại công bằng cho em nhé".
Tuyết Thanh gật đầu, mới thôi sợ hãi.

Qua chuyện vừa rồi, cũng không dám nói dối anh nữa đâu.

Đi làm ở quán chị Vân Anh là đủ rồi.
Nhưng...cô sợ anh lại không cho đi.
"Anh ơi...vậy em có thể đi đến quán của chị Vân Anh được không ạ ".

Cô vẫn nuôi một chút hi vọng, mong được anh đồng ý.
"Em vẫn muốn đi sao".
"Dạ! Bé chỉ làm hai tháng thôi ạ".

Cô giơ lên hai ngón tay trắng trẻo, muốn thoả thuận với anh.

Đôi mắt trong trẻo nhìn anh.
Minh Hoàng Lễ không nói gì, chỉ im lặng vuốt tóc cô, Tuyết Thanh cũng không hối thúc anh đồng ý.

Vì hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như thế, haizzz cô thở dài.

Công việc mất rồi, tiền mua quà cho anh cũng không có nhiều? Haizzz.
Thấy cô gái nhỏ cứ thở dài mãi, Minh Hoàng Lễ cũng không đành lòng, nên cuối cùng cũng thoả hiệp đồng ý.

Tuyết Thanh đương nhiên vui vẻ rồi!
Cứ cười suốt mãi.

Yêu anh quá đi thôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện