Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Tân mới nhìn thấy Bộ Tiểu Ngạn ra khỏi sở cảnh sát.
+
"Thế nào? Mấy cảnh sát kia không ngược đãi cô chứ?"
Bộ Tiểu Ngạn bình tĩnh nói: "Họ là cảnh sát, tại sao lại ngược đãi tôi? Chỉ hỏi vài chuyện liên quan đến Lâm Tiên thôi."
"Vậy cũng chưa chắc." - Tân từng ở trong sở cảnh sát bị một nữ cảnh sát thô bạo tát một cái, thậm chí còn bị một nam cảnh sát sờ s.oạng đùi: "Không sao là tốt rồi, chúng ta về thôi."
Tân muốn đi, Bộ Tiểu Ngạn liền nắm góc áo nàng.
"Sao vậy?" - Tân thấy Bộ Tiểu Ngạn cúi đầu rất thấp, cả hơi thở cũng rất thấp.
Bộ Tiểu Ngạn im lặng rất lâu, cuối cùng nói: "Lâm Tiên.....có phải bởi vì tôi nên mới chết không? Nếu như tôi không đến đây, có phải em ấy vẫn còn sống."
"Nói cái gì ngốc vậy, cái đứa khốn đó sàm sỡ cô, là ông trời trừng phạt nó. Cô ở đây ôm trách nhiệm vào mình làm gì?"
"Ý của tôi là, cô có muốn tránh xa tôi không? Cô không sợ bị liên lụy sao?"
Tân nhíu mày: "Tôi hiểu ý cô."
Bộ Tiểu Ngạn ngẩng đầu.
"Không phải cô luôn rất sợ và ghét tôi sao, đúng lúc có cơ hội để đá tôi đi thật xa, phải không."
Cả hai đối mặt đứng trước sở cảnh sát, trời đang tối dần, hình bóng của Tân trong mắt Bộ Tiểu Ngạn đã có chút mơ hồ, ngay cả ánh sáng trong mắt nàng cũng bị bóng đêm che lấp.
"Phải." - Bộ Tiểu Ngạn nói: "Tôi rất ghét cô, đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." - Nói xong Bộ Tiểu Ngạn xoay người rời đi. Tân nhìn bóng lưng của nàng, cảm thấy máu dồn lên não. Cô hét theo bóng lưng của Bộ Tiểu Ngạn:
"Được lắm! Tôi ở đây chịu lạnh chịu rét đợi cô lâu như vậy, mà đây là thứ cô trả lại cho tôi! Được! Tối nay tôi sẽ chuyển ra ngoài! Tôi không tin không có cô, thì cái người máu lạnh như tôi sống không nổi."
Bộ Tiểu Ngạn không quay đầu, biến mất trong màn đêm.
Tân về phòng, Bộ Tiểu Ngạn vẫn chưa về. Tân bực mình thu dọn đồ bỏ vào ali, tìm quản lý ktx nói muốn ở riêng một phòng, chuyển qua.
Sau khi sắp xếp xong, Tân cảm thấy đói, liền xuống lầu đi tới nhà hàng.
Tân gọi một phần mì Ý, ngồi xuống, bắt tay vào việc.
Từ lúc bước vào nhà hàng, nàng phát hiện có người liên tục nhìn chằm chằm nàng. Khi nàng ăn xong, thì cái người luôn theo dõi nàng, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt nàng.
"Chuyện gì?" - Tân hỏi.
Trước mặt nàng là một cô gái có mái tóc đen dài, trời lạnh nhưng chỉ mặc một cái áo khoác, với cái quần sooc ngắn không thể ngắn hơn, hầu như lộ ra nửa cái mông. Cô gái có khuôn mặt trẻ con, nhưng lại muốn giả vờ ngầu. Ngón tay dài đặt lên môi của chính mình, hai mắt nhìn vào mắt Tân, toàn bộ dáng vẻ khiến người ta khó chịu muốn chết, chỉ là chưa viết hẳn lên mặt năm chữ "tôi muốn dụ dỗ cô".
"Tôi thấy chị hình như có tâm sự." - Cô gái trả lời.
Tân cười, dựa lưng vào ghế: "Tôi có tâm sự mà cô em cũng nhìn ra à?"
"Tất nhiên, vì tôi để ý chị lâu rồi."
Tân "à" một tiếng, nói: "Tôi cũng biết cô em để ý tôi mà."
"Đi không?" - Cô gái rất khéo léo hỏi.
"Đi."
Có cá tự động mắc câu, không ăn là không có đạo lý, đây chính là nguyên tắc sống của Tân.
Khi Tân ôm cô bé kia vào khách sạn, trong lòng nàng thầm nghiến răng nghiến lợi: "Mụ điên Bộ Tiểu Ngạn, cô xem, mị lực của bà đây rất lớn. Không có cô thì bà không thể sống sao? Vớ vẩn."
Vừa vào phòng khách sạn, cô bé kia liền đè Tân sau cửa hôn nàng. Tân bị ép trở tay không kịp, chưa phản ứng đã bị đối phương hôn liên tục.
Chị gái à, cô đói khát lắm hay gì...... Bất quá bây giờ tôi tạm thời không muốn.
Vì vậy, Tân lật người đè cô bé kia xuống giường, không hôn, trực tiếp lột sạch quần áo.
Khi hai cơ thể nóng rực quấn quýt lấy nhau, Tân cảm giác như được sống lại.
Nàng quả nhiên là người không thích hợp, toàn tâm toàn ý vì một người mà chờ đợi. Thời đại này làm gì còn phụ nữ trong sáng, Tân cũng sẽ bị những người như vậy hấp dẫn. Có lẽ, đã không cùng một thế giới.
Bộ Tiểu Ngạn cố ý trở về ktx rất trễ, thấy Tân đã thu dọn sạch sẽ, tâm trạng trùng xuống một cách khó hiểu.
Nàng nằm trên giường, nhìn căn phòng trống rỗng, có cảm giác như cả thế giới sắp bỏ rơi mình.
Có thể hay không, ngày nào đó khi nàng chết, ở bên kia cũng chẳng có ai chờ đợi nàng.
Do tan làm về nhà, xe bị đồng nghiệp lái đi, nàng phải đi tàu điện ngầm.
Giờ này, tại ga này, rất ít người, toàn bộ ga tàu điện ngầm vắng lạnh, trống trãi đến mức đáng sợ. Do kiểm tra túi, quẹt thẻ vào ga. Nàng đứng trên thềm ga chờ tàu điện ngầm.
Trên sân ga rất ít người, nhìn thoáng qua có vài người đang mệt mỏi vì mới xong ca đêm.
Do cũng có chút buồn ngủ, nàng nhắm mắt một chút, để đôi mắt khô khốc của mình được nghỉ ngơi.
"Xin chào hành khách, chuyến tàu cuối đi Tứ Huệ Đông sắp vào trạm, mời hành khách nhanh chóng vào ga....."
Giọng nữ trong trẻo phát ra trên radio, vang vọng cả khu ga tàu vắng vẻ. Trong lòng Do căng thẳng, tàu điện ngầm gào thét vào ga.
"Di...di....di...." - Cửa xe phát ra cảnh báo, từ từ khép lại.
Do ngồi trong tàu điện ngầm sáng choang, cơ thể mệt rã rời, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.
Đây là chuyến tàu cuối cùng, đang ầm ầm đi về phía trước, bên ngoài cửa sổ là một con đường hầm tối đen, người trong toa xe hầu như đều đang cúi đầu, không có sức sống. Do nhớ tới mấy tin đồn liên quan đến tàu điện ngầm mà Tiểu Trần đã kể, không khỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Không có gì bất thường, đừng tự hù mình.
Nhưng khuôn mặt vặn vẹo, của sinh viên bị giết trong nhà vệ sinh cứ lởn vởn trong đầu Do. Lâm Tiên là bị siết cổ tới chết, dù khuôn mặt bị rạch nát không nhận ra, giống như có rất nhiều oán hận, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn là do nghẹt thở. Khi phát hiện thi thể, cổ của cô ấy bị một dây thừng lớn siết chặt, treo lên cánh cửa buồng vệ sinh, hai đầu gối khuỵu xuống đất, nửa người bên trong nửa người bên ngoài. Độ cao chênh lệch giữa bậc thềm với mặt đất, cùng với trọng lượng của chính bản thân là nguyên nhân khiến cô ấy bị nghẹt thở.
Với vụ án này, Do không tìm được manh mối nào, vì hành lang ktx không có lắp đặt cctv, nên chẳng thu được thông tin gì. Mấy truyện ma được lưu truyền trong ktx, cũng không có căn cứ.
Theo bảo vệ ở cổng nói, Lâm Tiên với Bộ Tiểu Ngạn cùng ra ngoài vào buổi chiều, sau đó thì cô Tân cũng tới hỏi Bộ Tiểu Ngạn đi đâu. Đến tối muộn Lâm Tiên mới trở về, gõ cửa phòng an ninh, trên mặt có vết thương, không biết đã làm gì, chắc đã đánh nhau với người khác.
Có phải ở ngoài đã gây sự không? Nhưng theo điều tra, dù tính cách Lâm Tiên không tốt lành gì, nhưng xưa nay chưa từng làm việc gì để dẫn đến họa sát thân, đồng thời mỗi đêm đều trở về ktx ngủ.
Cũng không thể bỏ qua Bộ Tiểu Ngạn, dù bề ngoài dịu dàng và yếu đuối. Nhưng người này, nhất định phải điều tra.
Ra khỏi tàu điện ngầm đi trên con đường tối, Do bước nhanh.
Đi tới khu nhà, phát hiện phía trước có hai bóng đen. Trái tim Do nhảy thịch một cái, suy nghĩ đầu tiên --- ma sao? Nhưng ngay lập tức nàng liền bỏ cái suy nghĩ này, bình tĩnh lại, là hai người phụ nữ.
"Cậu cút về, cậu ấy sắp về rồi." - Một người trong đó lên tiếng, Do ngẩn ngơ.
Là Nhậm Nhiễm.
Một cái bóng khác cũng lên tiếng, là con gái: "Hừ, cô ta về thì sao? Cậu suốt ngày sợ cô ta? Chị cảnh sát, thật là đáng sợ."
Do trốn vào một góc tường.
"Nói nhảm gì đó!" - Giọng nói của Nhậm Nhiễm có vẻ mất bình tĩnh: "Lâm Lăng, tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu đừng có tới tìm tôi. Đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi!!"
Cái người tên Lâm Lăng kia hừ một tiếng: "Sống với người cảnh sát đó thật sự hạnh phúc à? Cậu đừng quên, cảnh sát là kẻ thù của chúng ta, chúng ta là....."
"Đủ rồi!" - Nhậm Nhiễm cắt ngang cô: "Tôi không phải, đã sớm không phải! Cậu đi mau, nếu không đừng trách tôi không khách sáo."
"Không khách sáo? Thì sao? Cậu đánh mình sao? Hay giống như trước đè mình xuống...."
Nghe thấy câu này trái tim Do đột nhiên thắt lại, muốn đi tới nhìn hình dáng của người phụ nữ kia. Thì nghe thấy "chát" một tiếng, Nhậm Nhiễm đã tát vào mặt Lâm Lăng.
"Sao cậu lại vô sỉ như thế, tôi không muốn nhớ tới quá khứ nữa. Trong lòng cậu rất rõ ràng, cậu không phải đối thủ của tôi." - Giọng nói Nhậm Nhiễm lúc này thật lạnh lùng, xa lạ như vậy. Do đứng ở đó sững sờ, đến khi cái người tên Lâm Lăng biết mất trong màn đêm, thấy Nhậm Nhiễm đi lên lầu, ngọn đèn ấm áp trong phòng ngủ của họ được bật lên. Do vẫn đứng yên tại đó.
Do nhìn ngọn đèn màu cam ấm áp đó, là ngôi nhà thuộc về nàng và Nhậm Nhiễm.
Nàng đã từng nghĩ, dù công việc bận đến mấy, mệt đến thế nào, có trải qua bao nhiêu nguy hiểm, thì trong nhà vẫn có một người chờ nàng, che chở nàng. Đó là bến cảng của nàng, một nơi mà nàng có thể trở về dù bất kể chuyện gì xảy ra.
Nhưng đêm nay, nàng dường như đã biết được một bí mật khủng khiếp.
Người bên cạnh nàng, ở trong một thế giới mà nàng hoàn toàn không biết.
Trong đêm tối, Do run rẩy cả người.
+
"Thế nào? Mấy cảnh sát kia không ngược đãi cô chứ?"
Bộ Tiểu Ngạn bình tĩnh nói: "Họ là cảnh sát, tại sao lại ngược đãi tôi? Chỉ hỏi vài chuyện liên quan đến Lâm Tiên thôi."
"Vậy cũng chưa chắc." - Tân từng ở trong sở cảnh sát bị một nữ cảnh sát thô bạo tát một cái, thậm chí còn bị một nam cảnh sát sờ s.oạng đùi: "Không sao là tốt rồi, chúng ta về thôi."
Tân muốn đi, Bộ Tiểu Ngạn liền nắm góc áo nàng.
"Sao vậy?" - Tân thấy Bộ Tiểu Ngạn cúi đầu rất thấp, cả hơi thở cũng rất thấp.
Bộ Tiểu Ngạn im lặng rất lâu, cuối cùng nói: "Lâm Tiên.....có phải bởi vì tôi nên mới chết không? Nếu như tôi không đến đây, có phải em ấy vẫn còn sống."
"Nói cái gì ngốc vậy, cái đứa khốn đó sàm sỡ cô, là ông trời trừng phạt nó. Cô ở đây ôm trách nhiệm vào mình làm gì?"
"Ý của tôi là, cô có muốn tránh xa tôi không? Cô không sợ bị liên lụy sao?"
Tân nhíu mày: "Tôi hiểu ý cô."
Bộ Tiểu Ngạn ngẩng đầu.
"Không phải cô luôn rất sợ và ghét tôi sao, đúng lúc có cơ hội để đá tôi đi thật xa, phải không."
Cả hai đối mặt đứng trước sở cảnh sát, trời đang tối dần, hình bóng của Tân trong mắt Bộ Tiểu Ngạn đã có chút mơ hồ, ngay cả ánh sáng trong mắt nàng cũng bị bóng đêm che lấp.
"Phải." - Bộ Tiểu Ngạn nói: "Tôi rất ghét cô, đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." - Nói xong Bộ Tiểu Ngạn xoay người rời đi. Tân nhìn bóng lưng của nàng, cảm thấy máu dồn lên não. Cô hét theo bóng lưng của Bộ Tiểu Ngạn:
"Được lắm! Tôi ở đây chịu lạnh chịu rét đợi cô lâu như vậy, mà đây là thứ cô trả lại cho tôi! Được! Tối nay tôi sẽ chuyển ra ngoài! Tôi không tin không có cô, thì cái người máu lạnh như tôi sống không nổi."
Bộ Tiểu Ngạn không quay đầu, biến mất trong màn đêm.
Tân về phòng, Bộ Tiểu Ngạn vẫn chưa về. Tân bực mình thu dọn đồ bỏ vào ali, tìm quản lý ktx nói muốn ở riêng một phòng, chuyển qua.
Sau khi sắp xếp xong, Tân cảm thấy đói, liền xuống lầu đi tới nhà hàng.
Tân gọi một phần mì Ý, ngồi xuống, bắt tay vào việc.
Từ lúc bước vào nhà hàng, nàng phát hiện có người liên tục nhìn chằm chằm nàng. Khi nàng ăn xong, thì cái người luôn theo dõi nàng, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt nàng.
"Chuyện gì?" - Tân hỏi.
Trước mặt nàng là một cô gái có mái tóc đen dài, trời lạnh nhưng chỉ mặc một cái áo khoác, với cái quần sooc ngắn không thể ngắn hơn, hầu như lộ ra nửa cái mông. Cô gái có khuôn mặt trẻ con, nhưng lại muốn giả vờ ngầu. Ngón tay dài đặt lên môi của chính mình, hai mắt nhìn vào mắt Tân, toàn bộ dáng vẻ khiến người ta khó chịu muốn chết, chỉ là chưa viết hẳn lên mặt năm chữ "tôi muốn dụ dỗ cô".
"Tôi thấy chị hình như có tâm sự." - Cô gái trả lời.
Tân cười, dựa lưng vào ghế: "Tôi có tâm sự mà cô em cũng nhìn ra à?"
"Tất nhiên, vì tôi để ý chị lâu rồi."
Tân "à" một tiếng, nói: "Tôi cũng biết cô em để ý tôi mà."
"Đi không?" - Cô gái rất khéo léo hỏi.
"Đi."
Có cá tự động mắc câu, không ăn là không có đạo lý, đây chính là nguyên tắc sống của Tân.
Khi Tân ôm cô bé kia vào khách sạn, trong lòng nàng thầm nghiến răng nghiến lợi: "Mụ điên Bộ Tiểu Ngạn, cô xem, mị lực của bà đây rất lớn. Không có cô thì bà không thể sống sao? Vớ vẩn."
Vừa vào phòng khách sạn, cô bé kia liền đè Tân sau cửa hôn nàng. Tân bị ép trở tay không kịp, chưa phản ứng đã bị đối phương hôn liên tục.
Chị gái à, cô đói khát lắm hay gì...... Bất quá bây giờ tôi tạm thời không muốn.
Vì vậy, Tân lật người đè cô bé kia xuống giường, không hôn, trực tiếp lột sạch quần áo.
Khi hai cơ thể nóng rực quấn quýt lấy nhau, Tân cảm giác như được sống lại.
Nàng quả nhiên là người không thích hợp, toàn tâm toàn ý vì một người mà chờ đợi. Thời đại này làm gì còn phụ nữ trong sáng, Tân cũng sẽ bị những người như vậy hấp dẫn. Có lẽ, đã không cùng một thế giới.
Bộ Tiểu Ngạn cố ý trở về ktx rất trễ, thấy Tân đã thu dọn sạch sẽ, tâm trạng trùng xuống một cách khó hiểu.
Nàng nằm trên giường, nhìn căn phòng trống rỗng, có cảm giác như cả thế giới sắp bỏ rơi mình.
Có thể hay không, ngày nào đó khi nàng chết, ở bên kia cũng chẳng có ai chờ đợi nàng.
Do tan làm về nhà, xe bị đồng nghiệp lái đi, nàng phải đi tàu điện ngầm.
Giờ này, tại ga này, rất ít người, toàn bộ ga tàu điện ngầm vắng lạnh, trống trãi đến mức đáng sợ. Do kiểm tra túi, quẹt thẻ vào ga. Nàng đứng trên thềm ga chờ tàu điện ngầm.
Trên sân ga rất ít người, nhìn thoáng qua có vài người đang mệt mỏi vì mới xong ca đêm.
Do cũng có chút buồn ngủ, nàng nhắm mắt một chút, để đôi mắt khô khốc của mình được nghỉ ngơi.
"Xin chào hành khách, chuyến tàu cuối đi Tứ Huệ Đông sắp vào trạm, mời hành khách nhanh chóng vào ga....."
Giọng nữ trong trẻo phát ra trên radio, vang vọng cả khu ga tàu vắng vẻ. Trong lòng Do căng thẳng, tàu điện ngầm gào thét vào ga.
"Di...di....di...." - Cửa xe phát ra cảnh báo, từ từ khép lại.
Do ngồi trong tàu điện ngầm sáng choang, cơ thể mệt rã rời, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.
Đây là chuyến tàu cuối cùng, đang ầm ầm đi về phía trước, bên ngoài cửa sổ là một con đường hầm tối đen, người trong toa xe hầu như đều đang cúi đầu, không có sức sống. Do nhớ tới mấy tin đồn liên quan đến tàu điện ngầm mà Tiểu Trần đã kể, không khỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Không có gì bất thường, đừng tự hù mình.
Nhưng khuôn mặt vặn vẹo, của sinh viên bị giết trong nhà vệ sinh cứ lởn vởn trong đầu Do. Lâm Tiên là bị siết cổ tới chết, dù khuôn mặt bị rạch nát không nhận ra, giống như có rất nhiều oán hận, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn là do nghẹt thở. Khi phát hiện thi thể, cổ của cô ấy bị một dây thừng lớn siết chặt, treo lên cánh cửa buồng vệ sinh, hai đầu gối khuỵu xuống đất, nửa người bên trong nửa người bên ngoài. Độ cao chênh lệch giữa bậc thềm với mặt đất, cùng với trọng lượng của chính bản thân là nguyên nhân khiến cô ấy bị nghẹt thở.
Với vụ án này, Do không tìm được manh mối nào, vì hành lang ktx không có lắp đặt cctv, nên chẳng thu được thông tin gì. Mấy truyện ma được lưu truyền trong ktx, cũng không có căn cứ.
Theo bảo vệ ở cổng nói, Lâm Tiên với Bộ Tiểu Ngạn cùng ra ngoài vào buổi chiều, sau đó thì cô Tân cũng tới hỏi Bộ Tiểu Ngạn đi đâu. Đến tối muộn Lâm Tiên mới trở về, gõ cửa phòng an ninh, trên mặt có vết thương, không biết đã làm gì, chắc đã đánh nhau với người khác.
Có phải ở ngoài đã gây sự không? Nhưng theo điều tra, dù tính cách Lâm Tiên không tốt lành gì, nhưng xưa nay chưa từng làm việc gì để dẫn đến họa sát thân, đồng thời mỗi đêm đều trở về ktx ngủ.
Cũng không thể bỏ qua Bộ Tiểu Ngạn, dù bề ngoài dịu dàng và yếu đuối. Nhưng người này, nhất định phải điều tra.
Ra khỏi tàu điện ngầm đi trên con đường tối, Do bước nhanh.
Đi tới khu nhà, phát hiện phía trước có hai bóng đen. Trái tim Do nhảy thịch một cái, suy nghĩ đầu tiên --- ma sao? Nhưng ngay lập tức nàng liền bỏ cái suy nghĩ này, bình tĩnh lại, là hai người phụ nữ.
"Cậu cút về, cậu ấy sắp về rồi." - Một người trong đó lên tiếng, Do ngẩn ngơ.
Là Nhậm Nhiễm.
Một cái bóng khác cũng lên tiếng, là con gái: "Hừ, cô ta về thì sao? Cậu suốt ngày sợ cô ta? Chị cảnh sát, thật là đáng sợ."
Do trốn vào một góc tường.
"Nói nhảm gì đó!" - Giọng nói của Nhậm Nhiễm có vẻ mất bình tĩnh: "Lâm Lăng, tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu đừng có tới tìm tôi. Đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi!!"
Cái người tên Lâm Lăng kia hừ một tiếng: "Sống với người cảnh sát đó thật sự hạnh phúc à? Cậu đừng quên, cảnh sát là kẻ thù của chúng ta, chúng ta là....."
"Đủ rồi!" - Nhậm Nhiễm cắt ngang cô: "Tôi không phải, đã sớm không phải! Cậu đi mau, nếu không đừng trách tôi không khách sáo."
"Không khách sáo? Thì sao? Cậu đánh mình sao? Hay giống như trước đè mình xuống...."
Nghe thấy câu này trái tim Do đột nhiên thắt lại, muốn đi tới nhìn hình dáng của người phụ nữ kia. Thì nghe thấy "chát" một tiếng, Nhậm Nhiễm đã tát vào mặt Lâm Lăng.
"Sao cậu lại vô sỉ như thế, tôi không muốn nhớ tới quá khứ nữa. Trong lòng cậu rất rõ ràng, cậu không phải đối thủ của tôi." - Giọng nói Nhậm Nhiễm lúc này thật lạnh lùng, xa lạ như vậy. Do đứng ở đó sững sờ, đến khi cái người tên Lâm Lăng biết mất trong màn đêm, thấy Nhậm Nhiễm đi lên lầu, ngọn đèn ấm áp trong phòng ngủ của họ được bật lên. Do vẫn đứng yên tại đó.
Do nhìn ngọn đèn màu cam ấm áp đó, là ngôi nhà thuộc về nàng và Nhậm Nhiễm.
Nàng đã từng nghĩ, dù công việc bận đến mấy, mệt đến thế nào, có trải qua bao nhiêu nguy hiểm, thì trong nhà vẫn có một người chờ nàng, che chở nàng. Đó là bến cảng của nàng, một nơi mà nàng có thể trở về dù bất kể chuyện gì xảy ra.
Nhưng đêm nay, nàng dường như đã biết được một bí mật khủng khiếp.
Người bên cạnh nàng, ở trong một thế giới mà nàng hoàn toàn không biết.
Trong đêm tối, Do run rẩy cả người.
Danh sách chương