'Không biết đối diện như thế nào? nếu em có thể thật lòng đối diện với cảm xúc của chính mình thì sẽ chẳng xảy ra chuyện này' hắn chất vấn
Lòng tự tôn cộng thêm men rượu trong người khiến cô cố gắng lý luận
'Tôi ... tôi đâu có dối lòng ...' nói đến đây bản thân cô cũng cảm thấy có chút không đáng tin, cúi gầm mặt không dám đối diện với người trước mặt
Nếu cô cầm tinh con rùa thì ngay lúc này sẽ chui vào cái mai ngay lập tức
Cái người kia chẳng có phản ứng gì, cô cũng xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn
Ai da ... cổ sắp gãy rồi, anh nói gì đi chứ!!!!!!!!!!
Lâm Doãn gào thét trong lòng
Bạch Dạ Phi Long thở dài
'Vậy thì xem như tôi tự mình đa tình, còn ngu ngốc nghĩ rằng em có chút động lòng với tôi'
Nói xong hắn bước đi, chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại
Hắn ... hắn cứ thế mà đi ư?
Không thèm quan tâm đến cô, đi tìm người phụ nữ khác
Rồi trêu ghẹo và làm những việc thân mật với người ta như đã làm với cô, có khi còn hơn như thế
Cô bị bỏ rơi rồi sao? Lâm Doãn hít vào 1 hơi, cô chạy đến túm lấy 1 góc áo của hắn
Bàn tay nhỏ kia run rẩy nhưng vẫn cố chấp nắm chặt không buông
Miệng nhỏ mím lại muốn nói gì đó lại chẳng biết mở lời thế nào
Khuôn ngực phập phồng lên xuống không biết có phải vì thiếu dưỡng khí hay không
Nước mắt cũng thi nhau rơi
1 lúc lâu cô mới mở miệng
'Tôi ... tôi ... em ... em thích anh thì sao mà không thích thì sao, có gì khác nhau đâu. Dù gì ... chẳng qua anh chỉ muốn chơi đùa ... huhu ... nếu như ... nếu như em nói thích anh ... thì anh sẽ bỏ rơi em thôi!!!'
Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói ngắt quãng của mình, cố gắng nói hết câu
Hắn xoay người nắm lấy vai cô, không khống chế được mà dùng sức bóp
' Ai nói với em anh sẽ làm như vậy, hay là em thấy anh giống loại người khốn nạn sẽ chối bỏ trách nhiệm, quất ngựa truy phong?!!!'
Cô đưa tay lên lau lau nước mắt, nói
'Chẳng lẽ không phải?!!!!'
Nghe xong câu nói này, máu của người nào đó dồn lên tận đại não, trán và cổ cũng nổi gân xanh
Nghe thấy cô nói thích, hắn thầm vui mừng
Dự định đây sẽ là 1 cú tỏ tình đầy lãng mạn
Nhưng sao cô càng nói, hắn lại càng muốn giết người vậy?
Cô gái nhỏ này thật là có bản lĩnh, cho hắn bất ngờ này đến bất ngờ khác
Bạch Dạ Phi Long nhíu mày, giờ phút này chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô
* chị ko dám nhìn a nha :))))
Hắn mở miệng muốn khai sáng cho cô nhưng Lâm Doãn nhanh hơn, cô dùng giọng nói yểu xìu không sức sống mà nói
'Đàn ông là động vật có tính chiếm hữu, 1 khi đã có được thứ gì đó ... sẽ ... sẽ không còn trân trọng nó nữa ... em với anh ...'
'Vậy nên em đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh sao? Nếu anh thật sự như em nói, thì khi anh ăn được em chẳng phải nên đá em qua 1 bên hay sao?'
Cô bé này rõ ràng IQ cao lắm mà, sao EQ lại thấp đến mức đáng thương vậy?
'Vì ... đó là vì lúc đó em luôn chống đối anh, nên anh sĩ diện ... quyết tâm làm cho em si mê rồi sẽ đá em 1 cú ...'
Bạch Dạ Phi Long '......'
Cô không nghe hắn nói gì, đưa đôi mắt ngấn lệ đáng thương lên để nhìn
'Chẳng lẽ không phải sao?'
'Anh với em có thâm thù đại hận?'
Cô lắc đầu
'Anh mượn em số tiền lớn mà không trả?'
Cô lắc đầu
'Vậy có người cố ý nói bậy bạ với em? Anh bây giờ sẽ đi lột da tên đó'
Cô nắm lấy tay áo hắn, có chút loạn
'Không ... không phải'
' .... Vậy là do em tự suy diễn?'
Cô im lặng
Hắn đưa tay day day 2 bên thái dương, sau đó ôn nhu dìu cô ngồi lên sofa
Bản thân thì ngồi nửa quỳ trước mặt cô
Bàn tay to của hắn nắm lấy đôi tay mịn màng của cô đưa lên miệng thổi thổi vài cái
Hơi ấm từ miệng hắn truyền sang đôi tay có chút lạnh làm cô thấy thoải mái
Bạch Dạ Phi Long sờ sờ cái má thuận tiện lau đi dòng nước mắt trên đôi mắt sưng tấy kia
'Anh biết em từng chịu tổn thương trong chuyện tình cảm nhưng không tới mức khoá chặt cánh cửa trái tim, chỉ là do anh trước nay quá phóng túng khiến em không có cảm giác an toàn. Lâm Doãn, chúng ta kết hôn đi'
Lòng tự tôn cộng thêm men rượu trong người khiến cô cố gắng lý luận
'Tôi ... tôi đâu có dối lòng ...' nói đến đây bản thân cô cũng cảm thấy có chút không đáng tin, cúi gầm mặt không dám đối diện với người trước mặt
Nếu cô cầm tinh con rùa thì ngay lúc này sẽ chui vào cái mai ngay lập tức
Cái người kia chẳng có phản ứng gì, cô cũng xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn
Ai da ... cổ sắp gãy rồi, anh nói gì đi chứ!!!!!!!!!!
Lâm Doãn gào thét trong lòng
Bạch Dạ Phi Long thở dài
'Vậy thì xem như tôi tự mình đa tình, còn ngu ngốc nghĩ rằng em có chút động lòng với tôi'
Nói xong hắn bước đi, chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại
Hắn ... hắn cứ thế mà đi ư?
Không thèm quan tâm đến cô, đi tìm người phụ nữ khác
Rồi trêu ghẹo và làm những việc thân mật với người ta như đã làm với cô, có khi còn hơn như thế
Cô bị bỏ rơi rồi sao? Lâm Doãn hít vào 1 hơi, cô chạy đến túm lấy 1 góc áo của hắn
Bàn tay nhỏ kia run rẩy nhưng vẫn cố chấp nắm chặt không buông
Miệng nhỏ mím lại muốn nói gì đó lại chẳng biết mở lời thế nào
Khuôn ngực phập phồng lên xuống không biết có phải vì thiếu dưỡng khí hay không
Nước mắt cũng thi nhau rơi
1 lúc lâu cô mới mở miệng
'Tôi ... tôi ... em ... em thích anh thì sao mà không thích thì sao, có gì khác nhau đâu. Dù gì ... chẳng qua anh chỉ muốn chơi đùa ... huhu ... nếu như ... nếu như em nói thích anh ... thì anh sẽ bỏ rơi em thôi!!!'
Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói ngắt quãng của mình, cố gắng nói hết câu
Hắn xoay người nắm lấy vai cô, không khống chế được mà dùng sức bóp
' Ai nói với em anh sẽ làm như vậy, hay là em thấy anh giống loại người khốn nạn sẽ chối bỏ trách nhiệm, quất ngựa truy phong?!!!'
Cô đưa tay lên lau lau nước mắt, nói
'Chẳng lẽ không phải?!!!!'
Nghe xong câu nói này, máu của người nào đó dồn lên tận đại não, trán và cổ cũng nổi gân xanh
Nghe thấy cô nói thích, hắn thầm vui mừng
Dự định đây sẽ là 1 cú tỏ tình đầy lãng mạn
Nhưng sao cô càng nói, hắn lại càng muốn giết người vậy?
Cô gái nhỏ này thật là có bản lĩnh, cho hắn bất ngờ này đến bất ngờ khác
Bạch Dạ Phi Long nhíu mày, giờ phút này chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô
* chị ko dám nhìn a nha :))))
Hắn mở miệng muốn khai sáng cho cô nhưng Lâm Doãn nhanh hơn, cô dùng giọng nói yểu xìu không sức sống mà nói
'Đàn ông là động vật có tính chiếm hữu, 1 khi đã có được thứ gì đó ... sẽ ... sẽ không còn trân trọng nó nữa ... em với anh ...'
'Vậy nên em đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh sao? Nếu anh thật sự như em nói, thì khi anh ăn được em chẳng phải nên đá em qua 1 bên hay sao?'
Cô bé này rõ ràng IQ cao lắm mà, sao EQ lại thấp đến mức đáng thương vậy?
'Vì ... đó là vì lúc đó em luôn chống đối anh, nên anh sĩ diện ... quyết tâm làm cho em si mê rồi sẽ đá em 1 cú ...'
Bạch Dạ Phi Long '......'
Cô không nghe hắn nói gì, đưa đôi mắt ngấn lệ đáng thương lên để nhìn
'Chẳng lẽ không phải sao?'
'Anh với em có thâm thù đại hận?'
Cô lắc đầu
'Anh mượn em số tiền lớn mà không trả?'
Cô lắc đầu
'Vậy có người cố ý nói bậy bạ với em? Anh bây giờ sẽ đi lột da tên đó'
Cô nắm lấy tay áo hắn, có chút loạn
'Không ... không phải'
' .... Vậy là do em tự suy diễn?'
Cô im lặng
Hắn đưa tay day day 2 bên thái dương, sau đó ôn nhu dìu cô ngồi lên sofa
Bản thân thì ngồi nửa quỳ trước mặt cô
Bàn tay to của hắn nắm lấy đôi tay mịn màng của cô đưa lên miệng thổi thổi vài cái
Hơi ấm từ miệng hắn truyền sang đôi tay có chút lạnh làm cô thấy thoải mái
Bạch Dạ Phi Long sờ sờ cái má thuận tiện lau đi dòng nước mắt trên đôi mắt sưng tấy kia
'Anh biết em từng chịu tổn thương trong chuyện tình cảm nhưng không tới mức khoá chặt cánh cửa trái tim, chỉ là do anh trước nay quá phóng túng khiến em không có cảm giác an toàn. Lâm Doãn, chúng ta kết hôn đi'
Danh sách chương