Đêm đó Hoan Hoan về nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang
Chẳng lẽ cô thật sự có ý gì đó với ông chủ? Chỉ đi làm vài ngày, tuy rằng chủ tịch Phong đối với cô rất tốt nhưng sao cô lại có thể có những suy nghĩ đồi bại như vậy a?
Hoan Hoan ơi là Hoan Hoan, mày điên rồi sao
Ngài ấy là ông chủ của mày đó!!!
Hoan Hoan nằm trên giường, ôm cái gối lăn lộn mãi vẫn không tài nào ngủ được
Kết quả là sáng hôm sau đành phải đem theo cặp mắt gấu trúc đến công ty
Tại phòng thư ký
Lâm Doãn hoảng hốt nhìn cô bé đáng yêu trước mặt
'Bé Hoan, em ... em sao lại thành bộ dạng như thế này, mắt em ... hôm qua em không ngủ hay sao?'
'Em ... hôm qua em không ngủ được'
'Nói như vậy là ... em thức cả đêm ư?'
Cô gật đầu
Hôm qua cứ nhắm mắt thì cảnh tượng cô cùng chủ tịch quấn quít triền miên liền xuất hiện
Cô làm sao ngủ được? Cô trăn trở cả đêm, chủ tịch là ai chứ mà cô lại là ai. Sao có thể có suy nghĩ đó
Cô đúng là đũa mốc chòi mâm son
Tự biết suy nghĩ của bản thân là xấu xa, nhưng cô lại biết sai vẫn phạm
Giờ đây đầu cô rất đau
Lâm Doãn kéo tay Hoan Hoan đến ghế sofa
'Em tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi'
'Nhưng ... Doãn tỷ ... không được đâu, em còn phải ...'
'Nghe lời' Lâm Doãn bá đạo nói
Cô sợ Hoan Hoan cảm thấy không ổn nhưng nếu bây giờ để cô bé ngốc cả đêm không ngủ này làm việc, dù chỉ là lau bàn trà thì cái mạng của cô mới là không ổn đó
'Mấy hôm nay em làm việc rất tốt, cho nên bây giờ em cứ tạm thời nghỉ ngơi đi, sau đó hẳn làm'
Hoan Hoan cảm thấy lời Lâm Doãn đúng là có lí
Nếu bây giờ cố gắng mà làm, cô tay chân vụng về làm đổ vỡ vật gì đó có giá trị thì tiền đâu mà bồi thường?
Cô không nói nữa, yên lặng nghỉ ngơi
Sau khi Hoan Hoan ngủ, Lâm Doãn lặng lẽ đi vào phòng chủ tịch báo cáo lại tình hình
Lãnh Phong ngồi trên ghế gương mặt đăm chiêu
Chẳng lẽ là do ăn quá nhiều socola chứa rượu, nên mới gây mất ngủ?
Hắn rất muốn ôm cô vào phòng chủ tịch để cô thoải mái hơn, nhưng Liễu Thanh ở bên ngăn cản
'Hôm qua là cô ấy ăn socola ở trong phòng cậu, cậu tìm 1 chỗ thoải mái cho cô ấy là điều có thể hiểu. Nhưng bây giờ nếu cậu lại đưa cô ấy vào đây thì chắc chắn phu nhân tương lai của cậu sẽ nãy sinh nghi ngờ'
Lãnh Phong suy nghĩ 1 chút
Tuy rất khó chịu nhưng vẫn đành phải để cho thỏ nhỏ chịu thiệt thòi
Hắn ngồi trong phòng quan sát cô qua camera
Đúng là tức chết!!!
Khi Hoan Hoan ngủ dậy cũng đã trưa, mọi người cũng đã dùng cơm xong
Cô ôm cái bụng đói meo xuống cantin thì nhận được tin báo đã hết thức ăn
Đúng là muốn khóc mà, đi xuống rồi lại đi lên thì cũng đã vào giờ làm
Đói ơi là đói
Cô sầu não cầm cái khăn định lau bàn thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến rất gần
Xoay người lại thì thấy 1 thân ảnh cao lớn che chắn trước mặt
Không ai khác chính là ông chủ Phong của cô
Hoan Hoan có chút sợ lui về sau vài bước, lắp bắp
'Chủ ... chủ tịch ... sao ngài lại ... ọc ọc ọc'
Mất mặt chết đi được, bụng ơi tại sao mày lại kêu vào lúc này cơ chứ
Lãnh Phong nhìn gương mặt đỏ như quả táo của cô cảm thấy rất đáng yêu
Hắn dịu dàng cười, đang muốn bịa 1 lý do nào đó để ở bên cô, đúng là trời thương kẻ bất lương
'Không ngờ sức ăn của em lại mạnh như vậy, vẫn còn đói?'
'Tôi ... tôi vẫn chưa ăn ...' cô rầu rĩ nhưng ở trong mắt hắn cô như vậy cứ như đang làm nũng vậy, đáng yêu vô cùng
'Trùng hợp là tôi cũng chưa ăn, vậy thì cùng ăn đi'
'Không ... không cần đâu chủ tịch ... tôi ... tôi có thể chịu được'
'Em có thể chịu được nhưng tôi không chịu được'
Chủ tịch như vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngài ấy ... xót xa khi mình đói sao?
Trời ơi, não ơi! Mày lại đang suy diễn lung tung gì nữa vậy? Sao có thể chứ
Hắn cũng cảm thấy lời nói có chút dễ đoán nên mới tiếp lời
'Tôi không chịu đói được, nếu em cứ cò nhây như vậy thì tý nữa tôi vì đói mà ngất đi thì em phải chịu trách nhiệm đó'
Hắn mặt dày hù doạ nhưng lại thành công khiến cô sợ hãi
Đành phải đi ăn với hắn
Chẳng lẽ cô thật sự có ý gì đó với ông chủ? Chỉ đi làm vài ngày, tuy rằng chủ tịch Phong đối với cô rất tốt nhưng sao cô lại có thể có những suy nghĩ đồi bại như vậy a?
Hoan Hoan ơi là Hoan Hoan, mày điên rồi sao
Ngài ấy là ông chủ của mày đó!!!
Hoan Hoan nằm trên giường, ôm cái gối lăn lộn mãi vẫn không tài nào ngủ được
Kết quả là sáng hôm sau đành phải đem theo cặp mắt gấu trúc đến công ty
Tại phòng thư ký
Lâm Doãn hoảng hốt nhìn cô bé đáng yêu trước mặt
'Bé Hoan, em ... em sao lại thành bộ dạng như thế này, mắt em ... hôm qua em không ngủ hay sao?'
'Em ... hôm qua em không ngủ được'
'Nói như vậy là ... em thức cả đêm ư?'
Cô gật đầu
Hôm qua cứ nhắm mắt thì cảnh tượng cô cùng chủ tịch quấn quít triền miên liền xuất hiện
Cô làm sao ngủ được? Cô trăn trở cả đêm, chủ tịch là ai chứ mà cô lại là ai. Sao có thể có suy nghĩ đó
Cô đúng là đũa mốc chòi mâm son
Tự biết suy nghĩ của bản thân là xấu xa, nhưng cô lại biết sai vẫn phạm
Giờ đây đầu cô rất đau
Lâm Doãn kéo tay Hoan Hoan đến ghế sofa
'Em tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi'
'Nhưng ... Doãn tỷ ... không được đâu, em còn phải ...'
'Nghe lời' Lâm Doãn bá đạo nói
Cô sợ Hoan Hoan cảm thấy không ổn nhưng nếu bây giờ để cô bé ngốc cả đêm không ngủ này làm việc, dù chỉ là lau bàn trà thì cái mạng của cô mới là không ổn đó
'Mấy hôm nay em làm việc rất tốt, cho nên bây giờ em cứ tạm thời nghỉ ngơi đi, sau đó hẳn làm'
Hoan Hoan cảm thấy lời Lâm Doãn đúng là có lí
Nếu bây giờ cố gắng mà làm, cô tay chân vụng về làm đổ vỡ vật gì đó có giá trị thì tiền đâu mà bồi thường?
Cô không nói nữa, yên lặng nghỉ ngơi
Sau khi Hoan Hoan ngủ, Lâm Doãn lặng lẽ đi vào phòng chủ tịch báo cáo lại tình hình
Lãnh Phong ngồi trên ghế gương mặt đăm chiêu
Chẳng lẽ là do ăn quá nhiều socola chứa rượu, nên mới gây mất ngủ?
Hắn rất muốn ôm cô vào phòng chủ tịch để cô thoải mái hơn, nhưng Liễu Thanh ở bên ngăn cản
'Hôm qua là cô ấy ăn socola ở trong phòng cậu, cậu tìm 1 chỗ thoải mái cho cô ấy là điều có thể hiểu. Nhưng bây giờ nếu cậu lại đưa cô ấy vào đây thì chắc chắn phu nhân tương lai của cậu sẽ nãy sinh nghi ngờ'
Lãnh Phong suy nghĩ 1 chút
Tuy rất khó chịu nhưng vẫn đành phải để cho thỏ nhỏ chịu thiệt thòi
Hắn ngồi trong phòng quan sát cô qua camera
Đúng là tức chết!!!
Khi Hoan Hoan ngủ dậy cũng đã trưa, mọi người cũng đã dùng cơm xong
Cô ôm cái bụng đói meo xuống cantin thì nhận được tin báo đã hết thức ăn
Đúng là muốn khóc mà, đi xuống rồi lại đi lên thì cũng đã vào giờ làm
Đói ơi là đói
Cô sầu não cầm cái khăn định lau bàn thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến rất gần
Xoay người lại thì thấy 1 thân ảnh cao lớn che chắn trước mặt
Không ai khác chính là ông chủ Phong của cô
Hoan Hoan có chút sợ lui về sau vài bước, lắp bắp
'Chủ ... chủ tịch ... sao ngài lại ... ọc ọc ọc'
Mất mặt chết đi được, bụng ơi tại sao mày lại kêu vào lúc này cơ chứ
Lãnh Phong nhìn gương mặt đỏ như quả táo của cô cảm thấy rất đáng yêu
Hắn dịu dàng cười, đang muốn bịa 1 lý do nào đó để ở bên cô, đúng là trời thương kẻ bất lương
'Không ngờ sức ăn của em lại mạnh như vậy, vẫn còn đói?'
'Tôi ... tôi vẫn chưa ăn ...' cô rầu rĩ nhưng ở trong mắt hắn cô như vậy cứ như đang làm nũng vậy, đáng yêu vô cùng
'Trùng hợp là tôi cũng chưa ăn, vậy thì cùng ăn đi'
'Không ... không cần đâu chủ tịch ... tôi ... tôi có thể chịu được'
'Em có thể chịu được nhưng tôi không chịu được'
Chủ tịch như vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngài ấy ... xót xa khi mình đói sao?
Trời ơi, não ơi! Mày lại đang suy diễn lung tung gì nữa vậy? Sao có thể chứ
Hắn cũng cảm thấy lời nói có chút dễ đoán nên mới tiếp lời
'Tôi không chịu đói được, nếu em cứ cò nhây như vậy thì tý nữa tôi vì đói mà ngất đi thì em phải chịu trách nhiệm đó'
Hắn mặt dày hù doạ nhưng lại thành công khiến cô sợ hãi
Đành phải đi ăn với hắn
Danh sách chương