Tối đó tại nhà hàng Nhật, Lâm Doãn có đặt 1 phòng riêng để cô và Hoan Hoan có thể thoải mái nói chuyện

Phong cách Nhật Bản rất ưu nhã, khiến người ta tịnh tâm
Đây cũng là 1 trong những lý do cô rất thích nhà hàng phong cách Nhật

Đã vài tháng rồi không gặp, Hoan Hoan có vẻ đã dạng dĩ, không còn nhút nhát như xưa
'Em uống rượu chứ?'
Cô cầm menu, bàn tay thon dài rà soát
Lâu lắm rồi không uống sake

Hoan Hoan lắc đầu
'Tửu lượng em không tốt, cho em trà là được'

Lâm Doãn đưa tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang nói với phục vụ
'Hmmm... vậy cũng được, như thường lệ và thêm ấm trà nóng'

Cô đến đây khá thường xuyên, lần nào đến cũng gọi đúng những món tươi sống
Mãi thành quen

Món ăn được dọn lên, Lâm Doãn mới thư thả nhìn Hoan Hoan
'Nói đi, em có gì muốn hỏi đúng không?'

Hoan Hoan trầm tư 1 khoảng thời gian không nhỏ
Thật lòng mà nói, cô cũng không biết câu mà cô sắp nói có khiến mình và Doãn tỷ trở nên xa cách hay không

Nhưng cô vì chuyện này mà cứ mãi trằn trọc không yên
Đánh liều vậy!!!
'Lúc trước, khi phỏng vấn chị có bảo rằng chủ tịch từ trước đến nay ... ở Đức, nhưng ...'

Lâm Doãn đưa ly sake lên miệng còn chưa kịp uống đã bị câu hỏi khó của Hoan Hoan làm đứng hình như pho tượng

Vẻ mặt Hoan Hoan như đang nói
Mong rằng cô không có liên quan, mong rằng cô bị Lãnh Phong lừa

Lâm Doãn cắn môi, đặt ly rượu xuống bàn ánh mắt không hề nghi ngại nhìn thẳng vào Hoan Hoan
'Em biết rồi?'

Quả nhiên Doãn tỷ từ trước đã biết Lãnh Phong là ai, ngay cả việc hắn từng ở đâu, làm gì

Chỉ vì nghĩ hắn ở Đức từ nhỏ nên nút thắt trong lòng cô mới được hoá giải
Lúc đầu khi nghe thấy giọng hắn cô đã bán tín bán nghi, vì câu nói của Lâm Doãn nên cô mới tin rằng hắn không phải Lãnh Phong

Lâm Doãn nâng ly rượu uống cạn
Cô muốn nuốt trôi sự sợ hãi, sử dụng men rượu để can đảm đối diện sự thật
'Lúc đầu, chị cũng không hiểu lý do vì sao chủ tịch lại muốn lừa em. Hơn nữa, phải làm mọi cách để giải vây cho ngài ấy là tính chất công việc, chị không thể làm trái. Có lẽ em đang mắng chị vì tiền mà lừa gạt em, chị cũng không phủ nhận vì chị cần tiền. Nhưng thời gian qua chị quý mến em là thật, nếu em vẫn không tin thì đành vậy. Điều nên nói chị cũng đã nói cả rồi'

Hoan Hoan đương nhiên biết Lâm Doãn thật sự quý mến, xem cô như em mà đối xử
Hôm nay mời Lâm Doãn đến nói chuyện thực chất chỉ muốn làm rõ chuyện mà bấy lâu nay vẫn luôn thắc mắc, chứ không hề có ý trách móc

Lâm Doãn cũng vì chuyện này mà áy náy suốt 1 thời gian, đặt biệt là khi cô biết 5 năm trước Lãnh Phong đã đối với Hoan Hoan tồi tệ như thế nào

Chuyện không muốn cũng đã xảy ra
Có lẽ bé Hoan sẽ không tha thứ cho cô, cũng sẽ không để tâm đến cô nữa
Nhưng cô không muốn lừa gạt cô bé thêm 1 lần nào nữa

Cả 2 đều im lặng không nói gì
1 lúc sau thì Hoan Hoan rời đi để lại Lâm Doãn ở đó
Cô cứ thế mà uống rượu đến khi say mèm

Hoan Hoan rời khỏi nhà hàng, trước cổng đã có 1 chiếc xe Benz màu đen đợi sẵn
Không cần nghĩ cũng biết đó là ai

Lãnh Phong thấy cô liền nhanh chóng chạy đến cởi áo khoác lên người cô
'Đêm lạnh, cẩn thận bị cảm'

'Doãn tỷ uống rượu không lái xe được, anh đưa chị ấy về đi, tôi tự về được'
Hoan Hoan nhận cái áo nhưng vẫn không quên Lâm Doãn

Hắn cố gắng xử lí công việc nhanh nhất có thể để đón cô, vậy mà câu cảm ơn cũng không có
Chỉ toàn nhắc đến Lâm Doãn
'Em không cần lo, anh sẽ gọi người đến giúp'

Hoan Hoan dịch người ra xa né tránh hắn
Lúc làm việc hắn ngồi trong phòng quan sát cô qua camera đừng tưởng cô không biết
Hắn như vậy là đang giám sát sao
Ngay cả chút tự do cũng không cho cô

Vậy còn bảo tùy cô muốn làm gì cũng đều nghe theo
Đúng là không nên tin những lời hắn nói
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện