...
Trời sáng.
Những xác sống ngoài kia có dấu hiệu giảm bớt, chỉ giảm bớt mà thôi. Chúng tìm nơi có bóng tối mà ẩn nấp.
Tay chân cứng ngắc và cơ thể hoại tử nặng của chúng tạm thời không thể di chuyển nhanh như con người được, thời gian bây giờ nếu có thể chạy đến nơi đông người sống sót càng sớm càng tốt.
Căn tin của trường học.
Nơi này nằm ở phía sau dãy lớp học số I, chỉ có hai cửa ra vào, một cửa ở phía đông phòng bảo vệ. Cửa sau đã bị phong bế bằng một cái tủ kính lớn và vài cái bàn ăn chặn lại. Bên trong có người và đương nhiên là có thức ăn.
_____Ánh nắng đầu tiên phản chiếu lên cửa kính của căn tin. Nơi đó có vết máu và nhiều đoạn chân tay bị cụt, thối rữa, ruồi bọ hoạt động.
Căn tin rất lộn xộn. Bàn ghế lật ngã tứ tung, bánh kẹo rơi vung vãi, gian hàng cũng bị đỗ vỡ, có cả xác tang thi bị đập vỡ đầu, dịch nhầy và máu tỏa ra thứ mùi khó ngửi.
Sau bếp ăn lớn là một nhóm người đang ngồi lặng, kế bên góc bàn cũng có vài người, tất cả họ là học sinh còn sống sót của trường này, không quá ba mươi người.
"..Hu..hu...hức...h.."
Nghe tiếng khóc của bạn học kế bên, Phạm Băng hơi nổi cáu, quay sang nói khẽ:
"Nín nhanh đi! Muốn dẫn xác sống tới sao!?"
Bạn nữ vừa khóc tủi thân, chỉ dám nghẹn ngào rơi nước mắt.
Hiếu Đạo, một bạn nam kế bên thấy không đành lòng, giảm giọng nói:
"Được rồi Băng, ai không như vậy chứ, bạn cũng không lo sợ chút nào sao..?"
Phạm Băng quay mặt đi, lười trả lời, lo sợ khóc lóc thì cũng như không thôi, để cho mọi người càng tuyệt vọng thêm sao? Mọi người ở đây tinh thần đều căng thẳng tột độ, vẻ mệt mỏi và sợ hãi sâu sắc trong đôi mắt. Ai biết mới hôm qua hòa bình và yên tĩnh vẫn còn, qua hôm nay đã là địa ngục trần gian rồi chứ, quái vật ăn thịt khắp nơi. Điều họ bàng hoàng là: quái vật đó chính là những con người & thậm chí là người bạn học thân quen.
Nhựt Thư và một người bạn khác mệt mỏi phân phát đồ ăn sáng cho người ở đây, đây là thức ăn từ chính căn tin này. Nhựt Thư lên tiếng:
"Mọi người thực tế một chút. Tín hiệu mất từ ngày hôm qua rồi. Hoặc là ở đây đợi người đến cứu, hoặc là chính chúng ta ra ngoài tìm cứu giúp."
Có bạn khó chịu nói:
"Ra ngoài cho ghê tởm chết hay sao!? Hừ.."
Một chị học lớn nói rõ tình hình:
"Cậu nghĩ chỉ có trường mình là có người bị biến thành quái vật à?"
Nghe vậy, mọi người bất giác rùng rợn cả mình, da đầu tê dại, có người đã hiểu ra, không nhịn được khóc nhỏ.
11D may mắn sóng sót vài người, trong đó có cả Như Ý, bạn của Lam Anh...
Như Ý lúc này vừa khỏi cơn sốt, may không bị tang thi hóa, chật vật theo nhóm bạn lớp kế bên cùng trốn ra đây. Ngọc Thảo lặng thinh bên cạnh, chỉ một đêm thì không thể nào xóa bỏ kinh hoàng khi nhìn thấy huyết nhục và quái vật.
Phạm Băng lúc này chậc lưỡi nói ra điều sắp đến:
"Mấy bạn nghĩ vật tư ở đây đủ chờ đến khi có người tới cứu sao? Mà... người tới cứu sao?"
Cắn một miếng bánh ngọt mới tiếp tục nói:
"Mấy bạn nghĩ quân đội nhân dân hay đội cứu thương?!"
Bất mãn với thái độ đùa cợt của Phạm Băng, nhưng mọi người lại bắt đầu lo sợ. Trường học từ gần hai nghìn người, chỉ qua vài giờ đã biến thành lượng lớn xác sống, số người bị cắn và bị xé xác cũng không phải con số nhỏ. Ngay tại đây, họ vẫn nghe thấy tiếng xác sống gào thét đập cửa trên những dãy lớp học.
Tỉnh Hắc Thủy vốn đã là vùng sâu vùng xa, ngay xã PT này thì khỏi phải nói. Phía đông nam giáp biển cả. Muốn tìm cứu trợ từ thành thị lớn vẫn luôn khó. Không nói bây giờ xác sống ăn thịt người tràn lan khắp nơi.
"Đợi đã, vật tư ư ?"
Như Ý nắm mấu chốt hỏi lại.
"Mạt thế..."
"Tận thế!"
Hai giọng cùng vang lên,
Nhựt Thư quay sang nhìn Phạm Băng.
Phạm Băng dựa vào ghế, nhìn mọi người hướng ánh mắt về chính mình:
"Đúng vậy! Mạt thế, tang thi, vật tư, căn cứ... Đó chẳng phải có trong tiểu thuyết sao!"
Phạm Băng và Nhựt Thư cũng không ngờ thế giới này cũng đón tận thế ập xuống như vậy, chẳng lẽ thế giới họ đang sống cũng là một quyển truyện? Vô lý! Nếu thật sự như vậy, họ hận chết rồi!
"..."
Căn tin một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Một ít tang thi lung lay trong sân trường. Mặt trời tỏa ánh nắng lên mọi ngóc ngách. Chỉ có mùi máu tươi và khung cảnh thảm thiết trước mắt.
..lộp cộp...
"!!!"
Âm thanh vang lên không đúng lúc khiến mọi người nín thở. Con trai nhanh chóng cầm thứ gì đó có thể làm vũ khí lên tay, còn lại cố gắng hết sức im lặng, che giấu nỗi sợ hãi nấp vào góc.
"...Có ai không..?"
Giọng nói rất nhỏ vang lên bên cạnh cửa ra vào. Người nghe được thở ra, tim đập bình bịch cũng hạ xuống. Hiếu Đạo tiến lại gần nói nhỏ:
"Vào đi..."
...
Hoàn Lam Anh cõng Kỷ Nguyên chầm chậm bước vào.
Thể lực và tinh thần của cô rệu rã, thật không ngờ trời vừa sáng lên thì cô đã có hơi thở trở lại. Móng tay cũng không còn đen xám, ranh nanh biến mất, thần kỳ là làn da xám xanh cũng hồng lại.
Nhìn cô bây giờ cũng không khác gì thiếu nữ vừa chật vật chạy khỏi móng vuốt tang thi.
Cái Lam Anh hận nhất lại chính là... dị năng không gian biến mất..!
Mẹ nó x 2...
cực nhọc thu vật tư cả chợ, chỉ quay mặt một cái liền mất sạch...
Mất sạch!!
Mất luôn dị năng.
Hệ thống《...》
Tối hôm qua Kỷ Nguyên đã hạ sốt, vẫn bất tỉnh nhân sự. Phát hiện căn tin còn người. Đợi chờ trời sáng hẳn, tang thi du đãng ít lại cô mới cõng em trai chuồn qua đây.
Dù gì cô đã trở lại con người, năng lực không còn, người chung quy cùng người vẫn an toàn hơn.
Phát hiện đi vào là một cô gái cõng theo một thằng nhóc, mọi người thở phào.
"Lam Anh!!"
Tô Kim Như hô nhỏ, trong mắt có sự mừng rỡ.
Lam Anh nhìn quanh, áp xuống nỗi lo lắng:
"Còn sống là tốt."
Nhận thấy được số người ở đây, Lam Anh không khỏi xót xa một trận. Hơn ba mươi thành viên lớp bây giờ chỉ còn nhìn thấy bốn người. Tất cả bọn họ đều mệt mỏi cúi đầu, khuôn mặt in đậm khủng hoảng. Đây là may mắn, vô cùng may mắn. So với số người chết toàn trường thì còn nhiều.
Không tính chị em Lam Anh thì ở đây có 28 người.
Hiếu Đạo, Phạm Băng, Nhựt Thư và hai bạn nữ là thành viên 11A.
Như Ý và Tô Kim Như, một bạn nữ nữa là 11D.
Ồ...
Lam Anh dừng mắt tại một bạn nữ cùng lớp, là Thiên Kỳ, khuôn mặt tròn trịa. Không ngờ người không vừa mắt lại gặp, mạng rất tốt.
Cô cũng không để ý nhiều, dời mắt qua vài anh chị bên kia.
Anh Thiện Thuật, chị Hạ Liên... và tám người khác, trong đó có 7 nam và 1 cô nữ đang ôm mặt Lam Anh không quen.
Lam Anh cổ họng nghẹn lại, để Kỷ Nguyên dựa vào tường, khàn giọng hỏi:
"Thầy cô...."?
...
Không ai trả lời.
Vành mắt vài người đỏ lên chực khóc.
Mạt thế chỉ vừa ập xuống, tình người vẫn còn ...
"...Không ... không đợi nữa! Tôi muốn về nhà!!!"
Chị gái ôm mặt vừa nãy đột ngột đứng lên nói.
Đợi gì, họ cũng không biết họ đang đợi ai đến cứu. Chỉ một điều duy nhất họ biết, là họ đang đợi "người".
Có chị ấy khơi mào, mọi người cũng nhao nhao lên, ai nấy đều không muốn đợi trong căn tin trường nữa. Lam Anh cũng muốn lắm nhưng...
Rầm ....rầm...
"Á!!!"
Có tiếng đập cửa kính phía trên, một người hét to lên. Định thần nhìn lại, là một con xác sống trên lầu. Nó nhe hàm răng kinh khủng, khuôn mặt xanh lét như ma quỷ dán vào cửa kính.
Mọi người rợn cả tóc gáy.
"Cmn! Im lặng!!!"
Ai đó rủa lên, bất giác nhớ ra xác xống thế này giờ có khắp nơi, không ai dám ho he.
Phạm Băng nhìn cô gái vừa hét to lên, không ai khác chính là Tâm Huỳnh suốt ngày dính bên cạnh Hiếu Đạo. Bình thường là học bá mà sao bây giờ lại ngu ngốc như vậy.
《Không xong chủ nhân.Năng lượng hệ thống sắp cạn.》
Hoàn Lam Anh:"..."
HOÀN THIÊN hệ thống nhảy ra nói trong đầu Lam Anh. Xem ra chủ nhân không có dị năng thì có nó cũng như phế sài..!
《Chủ nhân》
《Chỉ dẫn của Hệ thống:
Trở về nhà ngay hôm nay》
Hoàn Lam Anh như nhớ ra điều gì, bừng tỉnh. Cô phải quay về xem người thân, và cả tìm Ngọc Thảo.
#
***13***