Vốn tưởng có thể ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, ai ngờ vừa sáng sớm đã bị một nha hoàn lạ mặt đánh thức.

- " nương nương?"

- " Hoàng hậu nương nương?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng lôi kéo Hứa Thanh Thanh ra khỏi giấc ngủ ngon. Nàng mở hai mắt,nhíu mày bất mãn, đôi mắt tràn đầy sự oán trách đối với nha hoàn này.

- " làm sao?"

Nha hoàn kia thấy nàng tỉnh lại, lập tức cúi đầu nhẹ giọng đáp:

- " Hoàng hậu,hoàng thượng cho mời người đến dùng bữa sáng.  ".

Buồn ngủ nghe chữ được chữ không, nàng nhắm hai mắt, trùm chăn lên đầu, mơ màng nói:

- " Không đi..."

Nha hoàn kia vừa định nói thêm gì đó thì đã bị một người chặn lại.

Người kia hạ thấp giọng:

- " lui ra đi "

Nha hoàn sững sờ một chút rồi nhanh chóng cúi đầu lĩnh mệnh, ra khỏi phòng.

Đến khi trong phòng chỉ còn hai người, hắn mới ngồi xuống bên giường của hoàng hậu, dịu dàng kéo chăn ra.

Hứa Thanh Thanh lập tức bực bội. Sáng sớm không để cho người ta ngủ sao? Mấy người dậy sớm như vậy để làm gì? Chơi với ma à? Nàng bật dậy, trừng mắt nhìn người đang kéo chăn rồi lại giật mình, thốt lên:

- "....hoàng thượng?"

Nam nhân vận hoàng bào đang ngồi bên giường,dùng ánh mắt ôn nhu khiến người khác nổi da gà nhìn nàng.

- " ừm? Hoàng hậu,nên rời giường rồi."

Người cũng đã đến đây, ta làm sao dám trái ý. Vừa nghĩ, nàng liền dụi dụi mắt, theo thói quen gọi:

- " Trúc Liên!"

Thế nhưng không có ai đáp lại. Hoàng thượng nhìn nàng một lát,rồi gọi mấy nha hoàn vào phòng giúp nàng,còn bản thân rất tự giác đi ra ngoài.

Hứa Thanh Thanh trầm mặc. Ừ, đúng rồi. Trúc Liên kia không phải là Trúc Liên, muội muội của nàng.

Người Trúc Liên trung thành,không phải là nàng. Mà là nguyên chủ của thân thể này, Cung chủ của bọn họ.

Thở dài một hơi. Nàng quả quyết nhắm mắt lại. Mặc cho đám nha hoàn muốn làm gì thì làm.

________ phân cách tuyến lười ___

Một khắc sau, nàng đã ngồi trước mặt hoàng thượng. Hai mắt tỉnh táo lấp lánh ánh sáng nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, lại nhìn nam nhân hoàng thượng chết tiệt kia. Ngươi không đụng bổn cô nương làm sao dám dụng?

- " Hoàng thượng, người chưa đói sao?"

- " Ta đói rồi. "

- " Vậy sao người không ăn đi?"

- " nàng đút ta ăn được không?". Hắn cười.

- "... Được!". Mới là lạ!!! Ngươi không có tay à?

Bên ngoài bình tĩnh, nội tâm sóng gió. Hứa Thanh Thanh nhẫn nhịn mỉm cười đút cho hắn mấy khúc xương cá.

Haha. Muốn bổn cô nương đút cho ngươi? Ok. Ăn xương nhé ~

Ánh mắt nồng đậm tiếu ý, hoàng thượng nhẹ giọng bảo:

- " Ta không ăn cá "

What? Hứa Thanh Thanh cạn lời một chút.  Gắp một miếng thịt. Khổ sở hầu hạ hắn dùng bữa sáng.

Ai nói hoàng thượng không kén ăn, bổn cô nương liền băm người đó.!

Từ đầu đến cuối, trong mắt hắn đều mang theo tiếu ý cùng ôn nhu. Sau khi trêu chọc hoàng hậu nhà mình đủ rồi thì nhanh chóng thượng triều. Để lại một câu rồi quay người tiêu sái rời đi.

- " Trưa nay nàng lại cùng dùng thiện với ta."

Nàng câm lặng, miếng thịt ngon lành thơm thơm vừa nhét vào miệng lại cảm thấy vô cùng khó nhai.

Dùng thiện??? Nói thẳng ra là hầu hạ ngươi luôn đi!

Mang tâm tình buồn bực chồng chất buồn bực, Hứa Thanh Thanh liền điên cuồng càn quét bàn ăn.

Nha hoàn: ".... " =∆=??? Hoàng hậu, tướng ăn của người thật......uy vũ?

____ phân cách tuyến phẫn nộ ___

Âu Dương Vũ Hiên vừa bước ra khỏi phòng,trên khuôn mặt đã không còn tiếu ý, ôn nhu mà chỉ còn sự nghiêm túc,lạnh lẽo.

Hắn ngồi trên Long ỷ, nhìn xuống quần thần. Ánh mắt lạnh lùng như tuyết, nào có sự ôn nhu ban nãy, mày kiếm khẽ nhíu:

- " Có chuyện mau nói ".

Giữa chúng quần thần, vị tướng quân tuổi vừa hơn nhược quán bước ra, cúi người trước mặt hoàng thượng rồi ồm ồm cất tiếng:

- " Hoàng thượng, Thần xin tâu"

- " Nói ".

- " Bẩm hoàng thượng, Ở phía đông đột ngột xuất hiện quân phản loạn với quy mô lớn, đã cướp đoạt của cải dân chúng, giết người không nương tay. Bọn họ ai ai cũng đều trang bị vũ khí cùng áo giáp, được huấn luyện bài bản, e là có âm mưu xấu, kính xin hoàng thượng cho Thần dẫn năm vạn quân đi diệt quân phản loạn ".

Âu Dương Vũ Hiên ngồi trên cao, khóe môi giương lên một độ cong nhỏ. Trong lòng thầm nghĩ nam nhân tự xưng là Vương kia, có lẽ là chờ không nổi rồi, quân phản loạn này, 7 phần do hắn ta gây ra... Nhưng như thế này có phải lộ liễu quá không?

Dương đông kích tây?

Hắn trầm tư trong giây lát, lại hướng ánh mắt về Hạ Tướng Quân. Người này,tuổi còn trẻ đã lập nhiều công lao, đánh Nam diệt Bắc, Minh Quốc ổn định mấy năm nay, không khỏi phải kể đến người này.

Người này chính trực,có thể tin. Chỉ là, Hạ tướng quân này, khuyết điểm duy nhất là quá trọng tình thân.

Lúc này, một người khác trong hàng ngũ bước ra, hướng trên cao cất lời:

- " Bẩm hoàng thượng ---"

Hắn nhìn Quách thừa tướng, cắt lời hắn:

- " lát nữa, Hạ tướng quân tới Ngự Thư Phòng gặp trẫm. Chuyện này, trẫm sẽ giải quyết. Các ngươi còn chuyện gì nữa?"

Quách thừa tướng muốn nói lại thôi, cuối cùng lui về hàng ngũ im lặng.

Sau đó, hoàng thượng nhàm chán nghe mấy tin vớ vẩn,nhìn quan viên trong triều đấu khẩu một lát, rồi phất tay bãi triều.

_________

Vừa bước vào Ngự Thư Phòng, hoàng thượng đã cất tiếng

- " Điều tra chuyện quân phản loạn phía đông "

- " thần lĩnh mệnh ". Một bóng áo đen trong chớp mắt xuất hiện rồi biến mất. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện