Nguồn: Sky Kaledin
Tình trạng: Đang cập nhật
_Vương Thanh Bình - WinSky_
Quyển 5: Tự tử
Khi Tử Yên tỉnh dậy thì mới biết đó là mơ. Sau khi khóc hết nước mắt rồi cô tự nhủ trong lòng:"Khả Nhi, cậu yên tâm. Mình sẽ sống tốt. Sau khi thoát khỏi đây mình sẽ đi tìm cảnh sát, họ sẽ giúp cậu trả thù."
Thấy phía bên phải có một cái cửa sổ nhỏ, Tử Yên khôi phục sức lực làm gãy mấy cái thanh chốt cửa, sau đó nhảy cửa sổ ra ngoài. Cuối cùng bị Lê Trọng Hiếu bắt được, đưa cô về khách sạn, một nhát lên tầng 19, phòng 1912.
Cô bị đẩy xuống ghế sofa trong phòng. Lê Trọng Hiếu cởϊ áσ khoác ngoài ra liếʍ ɭáρ nhìn Tử Yên bằng ánh mắt háo sắc, vô sỉ, tay xoa xoa vào nhau. Tử Yên bị cậu tiêm cái gì đó vào người, chân tay không tài nào thoát khỏi. Sau đó, cư nhiên tiếng điện thoại khiến cậu quay đi, vẻ mặt mất hứng.
Tử Yên thấy có cơ hội liền đứng lên chạy, nhưng Lê Trọng Hiếu lại đang đứng ở cửa chính, đây là tầng 19 nên không thể nhảy qua cửa sổ, cứ thế đi qua đi lại trước cánh cửa sổ nghĩ cách, nếu đánh người thì e rằng một nhát súng ghim giữa đầu. Còn nếu không đi thì không còn cơ hội nữa. Tử Yên lo lắng đến nỗi Lê Trọng Hiếu quay lại lúc nào cũng không biết. Thấy cô đi đi lại lại mãi, Trọng Hiếu nở một nụ cười đánh chết trái tim non nớt của Tử Yên. "Không cần nghĩ nữa. Đến giờ là không trốn được nữa rồi."
Thấy cậu chuẩn bị tiến lại gần, Tử Yên lùi lại phía cửa sổ, rồi tiến ra hành lang, ngữ khí thập phần bình tĩnh:"Đừng có lại đây, nếu không tao sẽ nhảy xuống đó."
Lê Trọng Hiếu thoáng qua nét do dự, nhưng sau đó khôi phục nguyên trạng:"Em tưởng làm như vậy có thể doạ được tôi hay sao?! Chẳng phải em e dè cũng bởi vì tay ta có súng. Em sợ chết, vậy em dám...?" Hắn lại tiến thêm một bước.
Tử Yên cười lạnh:"Tao e dè vì trên người anh đã vấy bẩn giọt máu của Khả Nhi, nếu nói về súng, cứ cho là có ba phần đi... Vả lại, từ nhỏ tao đã không còn biết cái khái niệm về sự khác nhau giữa sống và chết. Muốn tao khuất phục, mày về nhà chuẩn bị quan tài ngủ trước đi."
Lê Trọng Hiếu người cứng đơ ba giây, nhưng sau đó hắn tiến thêm. "Hạ Tử Yên, mau lại đây..."
"Con mẹ nó tên khốn, kiếp sau hãy chờ tao đến trả thù đi..."
Tử Yên biết bản thân hết đường trốn thoát, sau đó lại nhìn xuống dưới. Bên dưới là đường cao tốc, xe cộ đi lại đông nghịt người, tiếng còi "píp píp" và tiếng xe kêu "rè rè", ánh đèn xanh, đỏ, trắng, vàng cứ xen lẫn với nhau. Ban đêm cũng thật náo nhiệt.
Có thể đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy thế giới này...
Hẹn hậu kiếp* của ta...
*Hậu kiếp: kiếp sau, Tiền kiếp: kiếp trước
Sau đó không do dự Tử Yên nhảy một mạch từ tầng 19 xuống khiến khoé môi Lê Trọng Hiếu giật giật, mặt đơ luôn. Sau đó nhanh gọi người xuống tìm.
Trước khi nhắm mắt, cô nở một nụ cười mãn nguyện...
Khả Nhi, giờ là cậu không còn cô đơn nữa nhé!!!
Khép dần đôi mắt lại, bỗng dưng một giọng nói quen thuộc đánh vỡ tâm trí thanh thản của cô. "Vân Nhi..."
Vân Nhi? Tử Yên nhíu mày, chẳng lẽ là người đàn ông kì lạ đã buồn cười nói mình là cái gì mà Cửu Trùng Thanh Vân Công chúa? Tử Yên mở mắt, sửng sốt nhìn những gì trước mắt. Đầu tiên là chưa thấy cô chết, hoặc cũng đã có thể không đau mà chết, để đi được tới nơi này. Thứ hai là cảnh vật giống như bản thân đang ở trong nước, nhưng không cảm thấy ngộp thở, chắc là dấu hiệu cho thấy mình thực sự đã chết, nên mới không có hơi thở. Còn thứ ba là trước mặt mình xuất hiện một người đàn ông trung niên, mặc long bào, mặt tròn tròn, người hơi béo chút, đang đứng nhìn cô. Chẳng lẽ là Diêm Vương? Không, theo như sách viết thì Diêm Vương phải mặc đồ đen mới đúng chứ?!
"Đây không phải Địa phủ." Người đàn ông lúc này mới lên tiếng. Tử Yên cả kinh. Ông ta cư nhiên lại biết cô đang nghĩ gì.
"Vân Nhi, con có biết tại sao mình ở chỗ này? Và nơi đây là đâu không?" Cuối cùng là một cái lắc lắc đầu không bàn cãi.
Ông mỉm cười nhìn cô:"Chuyến đi này của con mới hiểu được một phần ba cuộc đời. Ai ngờ thân xác Hạ Tử Yên kia lại là số mệnh chết trẻ, vì vậy ta phải đưa con tới đây - cái dòng suối Ngọc này." Nói xong Tử Yên bỗng dưng ở đâu tràn về một chuỗi kí ức. "Đó là kí ức về Vân Nhi, chỉ khi chết đi mới phục hồi, sau khi đầu thai thì sẽ biến mất."
Tử Yên lúc này mới tin tưởng:"Vậy phụ hoàng đưa con tới đây là có mưu đồ gì? Còn cái ngọc bội lục bảo này?" Nói xong chỉ vào miếng ngọc trong túi áo.
Ông lấy ra miếng còn lại trong người:"Đây là một cặp. Người nào có được miếng ngọc bội bát bảo phỉ thúy chạm khắc giống ngọc bội lục bảo Hoàng kim này thì chính là người sẽ chăm con cả đời."
Tử Yên nghe ông nói thì bất mãn bĩu môi, sau đó khoanh tay trước ngực ủy khuất nói:"Có mỗi miếng ngọc bội, mà ép con lấy, lại còn ở cùng suốt đời." Có quá bất công không?
Ông cười hì hì, sau đó nhìn lên trên, cuối cùng lại nhìn Tử Yên:"Đến giờ rồi, ta đi nào."Sau đó một ánh hào quang vây quanh Tử Yên. Cô nhắm mắt lại, thả hồn vào trong.
Trong khi đó...
"Cái gì? Không tìm thấy thi thể? Chúng mày toàn một lũ ăn hại, người rơi từ đây xuống thì làm sao lại không tìm thấy?" Lê Trọng Hiếu tức giận quát.
Đám đàn em của cậu ta thấy vậy thì khuyên nhủ:"Đại ca, không ăn được thì thôi. Rơi từ tầng 19 xuống thì làm sao mà có thể sống chứ? Mấy hôm nữa em đi kiếm cho em khác xinh hơn."
Nghe đến hai từ "em khác và ăn" Trọng Hiếu từ từ bình tâm lại, nhưng sau đó vẫn nói:"Tiếp tục tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu để bọn cảnh sát tìm ra được là phức tạp lắm." Nói rồi cả đám người thu dọn người tìm kiếm.
_Đường phân cách hai thế giới_
Một lúc sau, cô tự dưng lại ngọ nguậy. Mở mắt ra, cô thấy mình đang ở dưới nước. Khó chịu, không thể nào thở được, cô nhanh chóng ngoi lên, rồi bơi vào bờ. Lúc nãy cô chỉ nhớ rõ mình nhảy xuống đường cao tốc, sau đó vị tự nhận là Ngọc Hoàng đại đế gì gì đó nói cô vận mệnh chết trẻ. Nói một lúc, mở mắt ra đã thấy bản thân đang chìm xuống nước rồi. Chẳng lẽ ông ta cứu cô...
- End quyển 5 -
- End chap 1 -
Mình phải đi học rồi nên không thể up nhanh được nên cố gắng up chap này cho xong...