Tử Yên ngồi nhìn lão đầu tử từ đâu chui ra xem vết thương cho mình, chán nản ngáp một câu. Nhưng có một điều khiến nàng có thể ngoan ngoãn ngồi yên, cái này thực sự có phần hơi bất ngờ...

Nơi này là Phong gia trang, chủ nhân của nơi này cũng chính là mỹ thiếu niên tiểu bạch đệ đệ Phong Duật. Nhưng hơn tất cả, độc y Tuyết Nguyệt bên người nàng chính là tiểu thư của Phong gia. Phong gia là một thế lực lớn có máu mặt trên giang hồ, nằm ở phía Nam Bắc Nhật quốc, cũng có nghĩa là hiện tại nàng đã không còn ở Nam Nguyệt quốc nữa. Dù lão Hoàng đế có tới được cũng không thể tùy tiện đem người đi...

"Phong gia các người thật cool! Tiểu đệ cam bái hạ phong a~" Nàng bước vào phòng Phong Duật, tùy tiện cầm lấy một quyển sách trên bàn, lại phát hiện đó là danh sách những thế lực bị Phong gia trang trừ khử, thâm tâm vừa ghê lại vừa bái phục.

Phong Duật cũng vừa lúc đó bước vào, phát hiện nàng động vào đồ của mình thì đưa tay cầm lấy: "Sao ngươi lại vào đây? Có việc tìm ta?"

Nàng thấy tiểu tử này không quát không giận liền gạt sang một bên: "Nghe nói mấy hôm nữa là Đại hội võ lâm. Ta cũng muốn..."

"Không được." Còn chưa kịp để nàng nói hết, Phong Duật đã ngay lập tức phủ quyết tất cả.

WTF?! Tử Yên như bị dội một gáo nước lạnh giữa trời đông, ánh mắt vừa ngạc nhiên lại có chút thương tâm. "Ta muốn đi..."

"Không là không. Ngươi hiện tại còn chưa rũ bỏ được tình nghi trên người, ngoan ngoãn ở một chỗ cho ta." Phong Duật ngồi xuống, không thương tiếc mà mặc kệ nàng.

Tử Yên bước ra khỏi phòng, không quên làm mặt quỷ rồi giơ ngón giữa lên trời. Không cho nàng đi?! Hãy nhớ, nàng từ trước đến giờ chưa có việc gì mà không dám làm...

Rất nhanh là ngày tổ chức Đại hội võ lâm. Tử Yên khoác trên người nam y, nhanh nhẹn trèo ra khỏi cửa sổ. Nhưng đúng lúc đó cổ áo lại bị giữ chặt. Nàng nhìn người phía trước, công sức bao lâu nay chẳng lẽ vì thế mà đổ sông đổ bể sao? "Này mặt liệt. Không phải ta đã nói ta không thích ngươi sao. Làm gì cứ đi theo ta hoài vậy?!"

Mặt liệt, à không, là Phong Tư nhìn nàng không nói gì, trực tiếp kéo nàng trở về phòng. Tử Yên mắt thấy bản thân cùng đường, bất đắc dĩ nói: "Ta muốn đi mao xí. Ngươi tránh ra."

Và sau đó chính là, nàng vừa đi vừa đánh ánh mắt bất lực về người phía sau. "Đại ca à, giờ ta phải vào trong. Ngươi có muốn vào cùng không?"

Phong Tư mặt liệt dường như trong hồi suy nghĩ mất một lúc mới phản ứng, đành quay lưng đi. "Thiếu chủ không hi vọng cô nương sẽ bỏ trốn."

Nàng cười một tiếng, sau đó rất tự nhiên kêu "Ta chịu không nổi rồi" mà chạy vào trong, để lại mặt liệt đứng bên ngoài. Nàng nhìn nhà vệ sinh cấp thấp, thật không biết nên từ đường nào trốn. Bỗng nàng phát hiện có một cửa sổ nhỏ liền vội vàng bò qua. Danh dự gì đó cứ tạm thời đem cho chó gặm trước vậy...

Phải khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi quỷ này, nhưng nàng không nhớ đường xuống núi nha...

Tử Yên vòng vèo một hồi, cuối cùng vẫn là trở lại quỷ địa phương đó. Nàng hít sâu một hơi trấn tĩnh, phát hiện có một nam nhân ăn mặc hơi quái dị từ bên trong đi ra. Không còn cách nào khác, nàng phải theo đuôi nam nhân đó, hy vọng từ chỗ hắn có thể hạ sơn.

Nhưng không đến mười bước đã không thấy người đâu. Chỉ biết rất nhanh nàng đã bị người khác điểm huyệt. "Ngươi là kẻ nào? Tại sao đi theo ta?".

Tử Yên cười khan hai tiếng, đau đớn nói: "Ta trên đường bị lạc tới nơi này, mà đi qua đi lại vẫn không ra được. Ta thấy đại hiệp thong thả ở đây, chắc chắn biết đường ra nên mới theo chân đại hiệp. Thỉnh lượng thứ."

Cùng lúc ở một nơi nào đó Phong Tư có vẻ đã mất kiên nhẫn: "Lạc cô nương. Lạc cô nương... Nếu cô nương không đáp thì ta chỉ có thể vào thôi."

Phong Tư bất đắc dĩ tiến vào bên trong, lại phát hiện bên trong một con ruồi cũng chẳng có. "Người đâu. Máu báo cho thiếu chủ biết..."

Còn phía bên này, nàng vẫn là bị tên nam nhân kia chế trụ. Nam nhân hướng nàng nhìn chằm chằm khiến nơi nào đó của lão nương đây nổi lên một tầng ghê tởm. Chắc không phải gặp nhầm hái hoa tặc chứ?!

TMD! Cuộc đời này từ khi xuyên không thì chẳng có gì là công bằng cả...

Thực lực, nhan sắc, võ công, trí tuệ, độ biếи ŧɦái... =="

Chưa kịp động não thì thân người đã bị vác bổng lên. "Đại hiệp, ta chỉ là tình cờ đi qua nơi này. Ngươi lưu ta một mạng đi?!"

"Câm miệng."

Tử Yên âm thầm rủa tên nam nhân điên này, vì không cử động được nên chỉ đành ở yên cho nam nhân tùy tiện vác đi. Nam nhân đưa nàng đến một vách núi, khẽ nhìn xuống dưới như muốn ném nàng đi. "Đại hiệp, không phải ngươi định ném ta xuống núi chứ?"

"Đúng rồi. Sao ngươi biết?" Nam nhân nở một nụ cười quái dị, vòng tay ôm lây hông nàng như đã chuẩn bị sẵn sàng ném xuống bất cứ lúc nào.

"Má nó. Ngươi là cái gì đại hiệp. Tên điên... Thả ta xuống..." Nàng cố gắng gào thét, điên cuồng mắng nam nhân nọ. Biết vậy khi ra ngoài nàng đã xem giờ rồi...

Cả người cứ như vậy không thương tiếc bị nam nhân xa lạ ném xuống vực. Tử Yên nhìn lên nam nhân, rốt cuộc vẫn là không thể cử động được. Chẳng lẽ... cuộc đời Hạ Tử Yên nàng lại kết thúc vô vị như vậy? "Hữu duyên hội ngộ."

"Á...á...á.... Má nó! Ta làm ma cũng không tha... cho ngươi...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện