"Nguyệt... Nguyệt ca..."
Nguyệt Tiêu từ trong cơn mê tỉnh dậy, chỉ nhớ đó là một thân hình nhỏ nhắn với giọng nói non nớt lặp lại phía xa. Hắn... có quen người này sao? Biết dù suy nghĩ thế nào cũng chỉ có một kết quả, Nguyệt Tiêu lấy trong người cây tiêu làm bằng ngọc ngồi bên cửa thổi một khúc xua tan phiền não. Phải rồi, cái tên Tiêu này chính là do người đời đặt cho hắn, vì hắn luôn luôn mang tiêu...
Hắn không nhớ họ của mình là gì, chỉ biết từ khi sinh ra hắn đã mang chữ Nguyệt, mà tên của hắn thì không thể tùy tiện gọi, bọn họ liền đặt cho hắn cái tên Nguyệt Tiêu. Dần dần, hắn cũng không còn nhớ bản thân tên họ là gì, sinh ra từ đâu...
Ngoài một chữ Nguyệt.
Một khúc mang theo sự đau đớn cùng uẩn khúc khó nói nên lời. Trước đây hắn đã từng đi tìm hiểu thân phận của mình, nhưng dù có thử bao nhiêu lần thì kết quả vẫn bằng 0. Thân phận hắn vẫn luôn như vậy, không có thay đổi...
Kí ức trước năm mười hai tuổi của hắn vô cùng mơ hồ, thi thoảng có vài đêm sẽ mơ tới, nhưng hắn lại nhìn không thấy, nắm không được. Dường như đối hắn mớ kí ức đó rất quan trọng, mặc dù đã qua 6, 7 năm nhưng chung quy vẫn muốn tìm hiểu. Chỉ là...
Tiêu hắn mang vẫn không thể cho hắn biết bản thân nên làm thế nào...
"NGUYỆT TIÊU, nửa đêm nửa hôm ngươi thổi cái gì mà thổi..." Tiếng Tử Yên gào lớn từ xa vọng tới. Nguyệt Tiêu theo hướng âm thanh phát hiện nàng mặc áo choàng mỏng đi tới, trên người vẫn còn chưa kịp thay y phục, xem ra hắn lại là gây phiền phức rồi.
"Ta xin lỗi. Màn đêm đen đằng đẵng này khiến ta không tài nào chợp mắt." Nguyệt Tiêu nhanh tay nhét tiêu vào trong người, sau đó chạy lại.
Nàng vốn đang buồn ngủ, nghe thế định nhắc hắn im lặng chút thì lại phát hiện bàn tay lạnh giá đó đang nắm lấy tay nàng, cằm cũng nhẹ nhàng đặt lên vai: "Ở lại đây được không? Không hiểu sao mỗi khi thấy nàng thì mọi cảm xúc của ta đều dừng lại. Đau đớn, cô đơn, bực dọc..."
Nàng nhìn hắn, bàn tay không nhịn được xoa nhẹ đầu hắn, đầu lại không thể không nghĩ Nguyệt Tiêu đích thực là một người đáng thương.
Cùng lúc đó da đầu Nguyệt Tiêu rát vô cùng. Ngẩng đầu thì lại phát hiện tóc bị nàng kéo. "A... a bỏ tay... Nàng làm gì vậy? Mau bỏ tay..."
"Muốn ăn đậu hũ của chị à?!" Quả nhiên, nàng vẫn là không tốt được quá ba giây...
------
"Nguyệt Tiêu, ta..." Tử Yên ngồi trước bậc thềm, nhìn về phía người bên cạnh thì phát hiện hắn đang nhìn bầu trời đêm, vẫn là không nhịn được mở miệng.
"Gọi ta là Nguyệt."
"Quá khứ của ta và ngươi là như thế nào vậy?" Nàng vẫn luôn khá tò mò về vấn đề này. Tiểu Thanh thì lại chỉ biết sơ qua vài chuyện. Rốt cuộc chuyện đó là thế nào mà khiến Lạc Tử Yên thà chết cũng không tiến cung...
"Ngày hôm đó của hai năm trước, nàng cũng là trốn ra ngoài đi chơi. Trên đường không may bị đám người nghèo vây quanh, ngay cả y phục cũng bị kéo rách nát. Còn ta chỉ là tiện đường tặng một bộ y phục và ít ngân lượng thôi..." Nguyệt Tiêu nhẹ nhàng nói như chuyện đó không phải của mình.
Nói dối! Rõ ràng là nói dối... Tại sao hắn phải nói dối chứ?!
Nàng không nói ra, chỉ là cười nhạt đứng dậy: "Vậy là mình ta đơn phương tình nguyện..."
Nguyệt Tiêu nghe đến đây vội ngẩng đầu lên, "Đương nhiên không phải. Nếu không ta cũng không bảo Phong Duật bắt cóc nàng..."
Ánh mắt người nào đó dần trở nên tối hẳn. Hoá ra không phải nàng bị nghi ngờ là biết bí mật của người ta mà là người ta đã vạch sẵn kế hoạch mang nàng đi...
Ok, I"m fine.
Nàng hít sâu một hơi, bàn tay giơ cao lên không trung như chuẩn bị đánh người. Nguyệt Tiêu giật mình vội lấy tay ôm đầu, bỗng nhiên bên vai lại bị đập mạnh: "Nguyệt à Nguyệt, ngươi làm tốt lắm."
Chỉ thấy thoáng qua bên môi hắn nụ cười bất lực, nhưng cũng chỉ đơn giản là thoáng qua thôi.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Tử Yên bỗng phát hiện bản thân đang nằm trên giường, mà giường này không phải của nàng. Rõ ràng đêm qua nghe hắn thao thao bất tuyệt không ngừng rồi sau đó, hình như trong trí nhớ của nàng quên mất sau đó rồi. Và hiện tại là nàng vẫn ở chỗ của Nguyệt Tiêu, chẳng qua là không thấy hắn đâu nữa.
Nàng một đường hạ sơn thì không may bắt gặp Lăng Thiên Trì tiểu tử. Hắn vừa thấy nàng thì vội chạy đến quát: "Lạc Tử Yên, tại sao giờ này nàng mới xuống đây hả?"
Tử Yên gặp tên này đương nhiên tâm trạng lại càng không tốt, giật cánh tay hắn chuẩn bị nắm lấy: "Ngươi tới đây làm gì?"
"Đưa nàng trở về."
Nàng gật đầu, đương lúc Thiên Hàn vui mừng thì lại thấy chân bị nữ nhân trước mặt nhẫn tâm đạp một cái. "Không muốn."
"Tại sao? Nàng là Hoàng hậu của trẫm, trẫm biết nàng ham chơi, nhưng ở đây có thứ gì khiến nàng lưu luyến?" Thiên Hàn nghiến răng nói, không quên hướng nàng chất vấn.
Tử Yên nhìn thấy Nguyệt Tiêu từ đằng xa đang đi tới, tay cầm bọc giấy nhỏ mới khẽ cười một tiếng: "Ở đây... có hắn."
Thiên Hàn theo ánh mắt nàng nhìn tới, khi xác định đó là người nào mới cười lạnh: "Hắn?"
"Chẳng lẽ ngươi chưa điều tra ta sao? Từ trước đến nay ta vẫn chỉ thích có một mình hắn." Tuy không hẳn là nói dối nhưng nàng biết, Nguyệt Tiêu chưa từng coi nàng như Lạc Tử Yên trước đây, cũng rất ít khi nhắc đến quá khứ. Riêng sự khác biệt này đã đủ để nàng không chọn hắn rồi...
Nguyệt Tiêu đi tới, phát hiện nàng đang đứng cùng một nam nhân khác thì chỉ ngạc nhiên hỏi: "Bằng hữu nàng sao?"
Nguyệt Tiêu đưa nàng túi bánh mới mua về, khi định chào hỏi người bên cạnh một tiếng, khuôn mặt của người đó khiến hắn không thể không bất ngờ: "Ngươi là..."
"Ta là phu quân của nàng."
Nguyệt Tiêu gật đầu cười, sau đó hướng Thiên Hàn ánh mắt băng lạnh: "Thì sao? Nghe nói ngươi đối nàng không tốt, ngươi lấy tư cách gì nói mình là phu quân nàng?! Một nam nhân thì không nên vì vài chuyện cỏn con mà chấp nhặt với nữ nhân. Ngươi nên biết, là một nam nhân thì phải biết lúc nào để nàng dựa dẫm, lúc nào để nàng tự lập, càng là lúc nào nên bao dung. Thân làm phu quân, ngươi có nhiều nữ nhân đã đành lại còn khiến nàng nơm nớp lo sợ. Trở về với ngươi chỉ có nước đánh nhau cả ngày."
Phải, nàng chính là cần một nam nhân biết tiến biết lùi như Nguyệt Tiêu!
Thiên Hàn nhìn Nguyệt Tiêu cùng nàng rời đi thì chỉ có thể âm thầm nghĩ cùng với suy nghĩ của chế tác giả:
"Không phải ta là nam chính sao? Sao lại thành nam phụ lên ngôi rồi? Chắc không phải cẩu huyết khiến ta từ nam chính trở thành nam thứ đấy chứ?"