Thiên Nguyệt đứng trước một doanh trại lớn, trong lòng thập phần bất an. Kể từ đó đến nay đã ba ngày, ba ngày hắn tìm không ngờ tới lại là người của Bắc Nhật quốc. Nhưng bọn chúng phô trương như vậy dụ "hắn" tới đây là muốn làm gì? Liêu Tang không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn mà còn chuẩn bị sẵn ngự thiện từ lúc nào. "Nam Đế đại giá quang lâm, không biết là..."
"Giao người ra."
Liêu Tang cười cười, ngón tay di chuyển viên ngọc, "Ngươi tự ý tới Bắc Nhật quốc đã là không phải. Bổn Thái tử không tính toán, không có nghĩa là bổn Thái tử không dám làm gì ngươi."
Hắn chợt nở nụ cười tưởng chừng như đông cứng, "Trẫm không hi vọng hai nước chỉ vì một Thái tử vô năng như ngươi mà gây chiến."
"Ngươi..."
Hắn nhìn một bóng người lén lút đi vào, nụ cười càng thêm mở rộng: "Nói đi. Mời ta tới đây là muốn gì?"
"Chỉ là nghe nói Nam Đế của bọn họ thiên hạ vô địch, muốn chứng thực coi sao..." Liêu Tang phất tay, đám người dưới chướng cũng vội vàng đi lấy thứ gì đó.
---
Hắn chẳng khó khăn lắm lẻn vào trong doanh, nhưng lại phát hiện khắp nơi đều là lều, căn bản không biết nàng ở chỗ nào. Bỗng hắn để ý thấy một vài tiếng quái lạ phát ra từ lều bên cạnh liền cẩn thận rạch một đường nhỏ phía dưới. Bên trong là...
Tử Yên tay chân bị trói, miệng cũng bị người khác bịt kín, phía trước là hai tên lính to gan cởi giáp trên người như là có ý đối nàng phi lễ. Vì không còn sức lực, lại dưới tác dụng của mê hương Liêu Tang mới mang vào, nàng không sao rút dao găm trong người ra được. Chẳng lẽ đời nàng đến đây là hết?!
"Nhưng... chuyện này được không?" Một tên trong số đó có vẻ lo sợ lên tiếng.
"Điện hạ đã có ý gϊếŧ chúng ta rồi, ngươi còn sợ cái gì?! Dù sao chúng ta không có người thân, cùng lắm chết thêm một lần nữa..."
Hắn ở phía ngoài bỗng bị một người vỗ vai, liền không do dự rút kiếm đâm về phía sau. Lãnh Hiên may mắn tránh được, ra hiệu im lặng, sau đó báo an toàn cho hắn. Mà khi quay đầu lại đã phát hiện nàng bị hai tên bên trong lột y phục. Tử Yên nhào tới, muốn cắn bọn chúng lại không với tới. Hắn vội vàng nhảy vào cho hai tên kia mỗi người một đá, cẩn thận ôm lấy nàng vào lòng, rút kiếm rồi không do dự đâm chết hai người vừa rồi. Mùi máu tanh sực lên khiến nàng khó chịu vô cùng. Bọn họ... đều chết rồi?!
Tốc độ ra tay của hắn vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi đám người vừa rồi còn chưa kịp mở mắt nhìn thì đã chết. Nàng chỉ biết bỗng người này vòng tay vác nàng lên vai sau đó dùng khinh công rời đi.
---
Hắn nhìn đám người vật vã nằm dưới đất kêu la, chán nản đáp: "Ngươi không còn người nào mạnh hơn sao?"
Liêu Tang bị chọc đến thể diện, tức giận rút đao chuẩn bị đâm hắn. Còn hắn chỉ cười lãnh tiếu, tay không lưu tình rút kiếm đâm xuyên cổ họng Liêu Tang. "Chết rồi, trẫm lỡ tay."
Bỗng ầm một tiếng, doanh trại Bắc Nhật quốc nhanh chóng tan thành tro bụi. Hắn nhìn một biển người chết trong đó, thầm cảm phục tên kia ra tay cũng quá tàn độc đi...
---
Thiên Nguyệt trở lại, phát hiện nàng đang ngủ say trong xe ngựa. Hắn chỉ có thể đắp mền cho nàng rồi nhắm mắt. Thực mấy ngày qua hắn cứ luôn tìm ở quanh nơi nàng mất tích, mãi đến khi mở rộng tìm kiếm mới phát hiện chỗ này. Liêu Tang đó đúng là tên hữu dũng vô mưu, chưa đó đã chết rồi...
Bắc Nhật quốc và Nam Nguyệt sắp có chiến tranh rồi đây...
---
"Rốt cuộc là kẻ nào đã giật dây Liêu Tang? Nghe nói tên này hữu dũng vô mưu nhưng cũng không ngu đến nỗi đánh nhau ở chỗ mình, lại còn ngu đến nỗi để một kiếm gϊếŧ chết..."
Bên ngoài phát ra vài tiếng động, còn có giọng của... à là Nguyệt Tiêu. Nàng tính ngồi dậy lại phát hiện cổ và eo đau nhức vô cùng, có thể là do nằm trong điều kiện không tốt quá lâu, hoặc là giữ nguyên một tư thế.
Có Nguyệt Tiêu là coi như an toàn rồi...
"Này, ngươi lại đây."
Bây giờ Tử Yên mới phát hiện bản thân đang ở trong xe ngựa lớn với tư thế nằm có phần quái dị. Cái kiểu giống như hắn ném nàng xuống rồi bỏ ra ngoài vậy...
Thiên Nguyệt giật mình, vội đáp một tiếng. Còn nàng chỉ nghe thấy bộp một tiếng không nhịn được quát: "Ngươi lề mề gì vậy?"
"Không... Không có gì. Ngồi lâu nên hơi tê chân chút thôi."
Thiên Nguyệt vừa nói xong cũng đồng thời chui vào. Nàng với tay chỉ phần gáy, có chút mệt mỏi đáp: "Nhanh massage cho chị đi."
Hắn ngây ngốc nhìn nàng, sau đó mạnh tay đánh vào gáy nàng, còn suýt trúng tới tử huyệt của nàng. Tử Yên ăn một đòn bất ngờ, người suýt rơi xuống sàn, vội vàng ôm gáy quát: "Ngươi bị điên à? Ta bảo massage, massage ấy... có biết không?!"
"Không."
Nàng trực tiếp ngã xuống sàn xe ngựa, giơ tay làm dấu like rồi mệt mỏi nằm im đó. Mãi sau lúc Thiên Nguyệt muốn dựng nữ nhân ngốc trước mặt dậy thì nàng mới đổi cách nói: "Ngươi có biết ấn huyệt không? Giúp ta ấn đi. Nhớ tránh ấn mạnh huyệt thiên trụ nha, ta còn chưa muốn chết."
Tử Yên thở phào một hơi rồi tìm một tư thế thoải mái, chân còn không yên phận duỗi ra ngoài. Thiên Nguyệt hết cách, bất đắc dĩ ngoan ngoãn làm phục vụ cho vị tiểu thư này.