Chuyện đại thiếu gia nhà họ Diệp, Diệp Lãnh thống lĩnh ám sát hoàng thượng đã được lan truyền khắp kinh thành, trong cung chia làm 2 phe, một theo Diệp tướng quân nên chỉ im lặng chờ thời cơ, còn một phe theo Đức thừa tướng liên tục dâng tấu chương lên nói hành động của Diệp Lãnh không thể tha, ám sát hoàng thượng là tội khi quân.

Sau 10 ngày tức tốc đi đường, Duật Hy đã về tới kinh thành, đưa Diệp Lãnh và cha con Vương Bổn về kinh.

" Hoàng thượng chia tay ở đây thôi, ta phải đi tìm cha và các sư huynh" Mạnh Hạ Hạ đi qua cổng kinh thành liền nói với Duật Hy

" Hạ Hạ , Hạ nhi không thể cùng ta vào cung sao" Duật Hy mấy ngày nay đi cùng với nàng hắn cảm thấy thật vui vẻ, đến lúc này nàng nói lời chia tay hắn thật không nỡ.

" Hoàng thượng yên tâm còn ở kinh thành ta sẽ đến thăm người" Nàng nhìn hắn hứa hẹn.

Duật Hy đưa tay bảo đoàn người dừng lại, nhảy xuống từ lưng ngựa đi về phía Mạnh Hạ Hạ " Cho ta ôm nàng được không".

" Được chứ" Mạnh Hạ Hạ nhảy xuống ngựa chủ động ôm hắn như huynh đệ.

Duật Hy nhìn nàng như vậy cảm giác không vui hiện lên khuôn mặt, nếu nàng e thẹn trước mặt hắn thì tốt rồi, nhưng vẫn đưa tay lên ôm lấy nàng " Nhớ lời nàng hứa đấy".

" Tạm biệt" Mạnh Hạ Hạ buông hắn ra, nhảy lên lưng ngựa đưa tay vẫy vẫy chào mọi người rồi đi về hướng ngược lại đường vào cung, nàng đoán bọn họ đang ở căn nhà trong rừng trước kia.

" Hoàng thượng trở về thôi" Tô công công đi đến bên cạnh Duật Hy đang đứng kia liền nói.

" Um trở về thôi" Hắn có rất nhiều việc phải làm, chính thức đơn phương độc má đối đầu với 2 gia tộc kia, có lẽ trong cung sắp tới sẽ có một trận máu tanh rồi.

" Giải bọn chúng đến ti hình bộ giam giữ, kể cả Diệp tướng quân và Diệp thừa tướng cũng không được tới thăm, nếu trái lệnh sẽ chém đầu" Vừa trở về hoàng cung, Duật Hy liền ra lệnh.

" Võ Kim, cử mấy người được huấn luyện kia canh gác bên ngoài ti hình bộ kia".



.

" Thần sẽ đi làm ngay" Võ Kim nhận lệnh liền lui ra ngoài.

Từ lâu Duật Hy đã huấn luyện rất nhiều võ sĩ ở bên ngoài, nhằm chuẩn bị cho cuộc tẩy huyết này, 13 năm nằm gai nếm mật cũng lên giành lại quyền hành về phía mình rồi, bao năm nay vì hắn còn nhỏ đã được truyền ngôi lên bọn họ được nước chiếm một số thứ mà đáng ra là của hắn.

Làm vua một nước từ việc chính sự đến hậu cung đều bị bọn họ thao túng, hắn khác gì là con dối của bọn chúng thao túng quyền lực chứ.

" Vụ án kia ta sẽ tự mình xét xử, đưa vệ quân kia về kinh thành đi, còn nữa gửi thư cho Tiết Hàm đi" Binh quyền nằm trong Tay Diệp Thanh cha của Diệp Lãnh nhưng còn có các tướng quân ở các thành, biên ải các nước ở đó bọn họ chỉ quan tâm đến lệnh của chỉ huy trực tiếp mà không quan tâm đến binh phù, hay đại tướng quân gì cả, Tiết Hàm là tướng quân ở thành Châu Giang là người hắn tin tưởng, phòng ngừa bọn chúng trở mặt, cũng nên đưa binh về trấn thủ kinh thành rồi.

" Nói với thái hậu ta tới" Diệp Thanh ở bên ngoài Bách Hy Cung cầu kiến Thái hậu.

" Diệp Tướng Quân, thái hậu bệnh rồi" Mama ở ngoài theo lời thái hậu nói với ông ta.

" Ngươi vào nói với muội ấy, nếu muốn trong cung đổ máu thì cứ giả bệnh đi" Diệp Thang mặt mày hùng hổ nói với mama kia.

" Là hắn nói như vậy" Thái hậu ngồi ở ghế nghe mama bẩm báo lại lời của Diệp Lãnh liền tức giận ho khan. " Đưa ca ca ta vào đây".

" Muội muội ta tưởng muội sẽ mãi không gặp ta" Diệp thanh đi vào bên trong hống hách gặp thái hậu không quỳ lạy.

" Ý ca ca là gì, huynh ép ta" Thái hậu thấy thái độ của ông ta liền hỏi.

" Muội muội, muội mang họ Diệp chứ không phải mang họ Duật".



" Ca ca định tạo phản, người ham muốn quyền lực đến điên rồi sao, xưa nay cướp ngôi kế vị không được lòng dân".

"Dân chúng chỉ cần cơm ăn áo mặc là được cần gì ai là hoàng đế".

" Diệp Thanh đó là tội khi quân, huynh làm vậy không sợ trời phạt" Thái hậu tức giận quát ông ta.

" Muội muội trời phạt sao, haha ta muốn xem trời phạt ta như thế nào đây, muội muội, muội muốn ta phò tá một người không cùng huyết thống, muội nên nhớ hắn không phải cốt nhục của muội, muội hại mẫu thân hắn ta, muội nghĩ một ngày nào đó khi hắn đủ lông đủ cánh, hắn biết sự thật sẽ để muội yên sao".

" Ca ca, đừng lấy lý do cho mình, nếu hắn là hài nhi ruột của ta huynh sẽ không tạo phản sao".

" Châu nhi, muội cũng thật có lòng nuôi dạy nhi tử người khác, công tâm như vậy, muội nghĩ ta không biết tính toán của muội sao, đưa con gái của Đức gia vào cung, để cô ta làm hoàng hậu, trong đó chỉ cho con gái ta, cháu gái của muội làm Quý Phi, chẳng phải để kìm hãm thế lực của nhà họ Diệp sao, muội tự hại gia tộc mình, muội xứng với phụ thân, xứng với gia tộc họ Diệp sao".

" Ca ca như thế nào là xứng hay không xứng ta vào hoàng cung là thái hậu nghĩ cho đất nước này là việc của thái hậu ta nên làm, gia tộc họ Diệp còn chưa đủ mạnh sao, mà huynh còn cảm thấy chưa đủ".

" Ý muội sẽ không tha cho Diệp Lãnh".

" Hắn ám sát hoàng thượng, thiên hạ phẫn lộ có thể tha sao". Thái hậu nghĩ tới cháu trai ngoại kia thật không biết dùng từ nào để hình dung.

" Diệp Châu, muội muốn diệt gia tộc mình".

" Ta sẽ xin hoàng thượng thương sót mà để lại hậu duệ họ Diệp".

" Vậy coi như hôm nay ta chưa từng tới đây" Diệp Thanh nửa giận đùng đùng ra về.

Thái hậu nhìn ông ta rời đi, cảm thấy thiên hạ này sắp đại loạn rồi. Cũng nên tìm hoàng thượng thương lượng một chút rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện