" Cốc cốc, Hạ nhi con ngủ chưa". Mạnh Hiểu Lam bên ngoài gõ cửa.

" Cô cô, người tìm con" Mạnh Hạ Hạ đi ra mở cửa cho bà.

Mạnh Hiểu Lam đi vào trong phòng, tới bàn ngồi xuống, nhìn nàng hỏi chuyện.

" Hạ nhi chuyện vào cung con quyết định rồi sao".

" Cô cô lần trước con có nói với hoàng thượng muốn tới thái y viện học y, người đồng ý rồi trước hết con cứ vào cung theo cách đó đã, còn việc cha con nói" Mạnh Hạ Hạ nhìn bà ngập ngừng, sau đó thở dài rồi nói tiếp " Không phải con muốn là được" Hoàng thượng có muốn nạp nàng vào hậu cung hay không nàng không thể ép hắn.

Mạnh Hiểu Lam nhìn nàng im lặng, nha đầu này thật ngốc, nếu con chịu làm phi tử của hoàng thượng hắn sẽ rất vui mừng đấy.

" Hạ nhi trong cung không đơn giản, con phải nhớ bảo vệ mình, nếu cực khổ quá thì rời đi đừng để bản thân chịu tổn thương" Bà không muốn chuyện cũ kia kéo thêm nhiều người nhà họ Mạnh phải hy sinh nữa.

" Cô cô trong cung còn mấy sư huynh mà, người yên tâm có khó khăn con sẽ tới tìm bọn họ".

" Bao giờ con đi".

" Ngày mai con đi". Hôm nay nàng vừa gặp hoàng thượng xong nhưng không biết mở lời với hắn thế nào, hắn nói nàng bao nhờ muốn tìm hắn cứ nói với lính gác cổng bên ngoài hoàng cung là được.

" Nhanh vậy sao, ta còn muốn ở cùng con lâu thêm chút nữa" Lòng Mạnh Hiểu Lam có chút buồn, niềm vui một năm qua thật qua nhanh cuối cùng vẫn chỉ còn một mình bà cô đơn ở đây.

" Cô cô con lúc nào cũng có thể trở lại thăm người nhưng người phải luôn ở đây nhé, con đưa hắn tới gặp người được không".

" Hạ nhi ta không sao, đừng lo cho ta" Gặp một lần rồi sẽ muốn gặp lần 2, lần 3 con người luôn có lòng tham lam ích kỷ bà chỉ sợ làm hại đến bọn chúng.

" Cô cô người phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé" Mạnh Hạ Hạ đưa tay ôm lấy bà, ánh mắt xúc động nói không lên lời, một ngày nào đó nàng vẫn muốn trở lại đây gặp bọn họ, luôn mong có những ngày cùng mọi người sống yên bình như ở Lũng Châu vậy.

" Được rồi, con mau nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng trở về nghỉ đây" Mạnh Hiểu Lam đưa tay ôm lấy nàng, rồi ở trên lưng vỗ nhẹ vài cái, sau đó buông nàng ra đứng lên giấu nước mắt trong lòng đi ra khỏi phòng nàng.

" Cha, con đi đây" Mạnh Hạ Hạ ở bên ngoài cửa phòng cúi đầu chào Mạnh Đồ.

Mạnh Đồ đã ở trong phòng nghe thấy tiếng nữ nhi nhưng không ra gặp, cứ thế ông ngồi ở bàn lặng thinh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Mạnh Hạ Hạ chào cha xong đi tới phòng Mạnh Hiểu Lam cúi chào bà, rồi đi ra khỏi cửa.

" Thập sư huynh muội đi chơi vài ngày huynh bảo trọng nhé" Mạnh Hạ Hạ không muốn nói cho sư huynh biết nàng vào cung, chỉ có thể nói mình ra ngoài chơi.

" Ra ngoài muội phải cẩn thận nhé" A Thập nhìn nàng mỉm cười nhắc nhở.

" Muội biết rồi, huynh chăm sóc cha với cô cô thay cả phần muội nữa nhé".

" Muội yên tâm".

Nàng đi ra cổng nhìn lại căn nhà nhỏ ánh một chút rồi rứt khoát quay lưng rời đi.

Mạnh Hạ Hạ đi ra chợ tìm một người đánh xe ngựa thuê hắn đưa mình vào cung.

" Cô nương đã tới cửa cung" Người đánh xe ngựa dừng xe ngựa trước cửa thành vào cung.

" Đa tạ" Nàng đưa bạc cho hắn rồi xuống xe.

" Cô nương, có lệnh bài vào cung không" Lính gác chặn nàng lại ở cửa cung.

" Tiểu nữ là Hạ Hạ vào cung để gặp Tô công công".

"Cô nương Tô công công không ở trong cung".



" Vậy sao, vậy Võ thống lĩnh có ở trong cung không".

" Cô nương cô không biết rồi trong cung hôm nay đều đi tới hoàng lăng bái tế rồi" Lính gác thấy nàng là người mà Tô công công đã dặn dò nên nói thêm cùng nàng vài câu.

" Đa tạ" Mạnh Hạ Hạ nghe vậy cúi chào lính canh kia thở dài quay về, nàng đến không đúng lúc rồi, sáng vừa chào bọn họ xong giờ lại quay về, có hơi không tốt, người đánh xe cũng đi rồi nhìn đoạn đường phía trước thật xa, sao lại đen thế này chứ.

Nàng cứ thế một mình đi bộ gần 2 canh giờ mới trở tới một khách điếm, cả người mệt mỏi đi vào bên trong thuê phòng nghỉ ngơi vài ngày vậy.

Hôm nay là ngày mất của tiên đế, hoàng thượng cùng thái hậu, phi tần, hoàng thân quốc thích đang trên đường di chuyển tới hoàng lăng bái tế mộ phần của tiên đế, bái tế xong, vẫn như mọi năm đoàn người hoàng thượng di chuyển đến chùa Thiên Giáp để làm lễ cầu bình an. Lúc trở về quay lại cung đã là giờ tý rồi ngày hôm sau rồi.

" Sư phụ lính canh ở cửa cung nói hôm trước Hạ cô nương đã tới tìm người" Tiểu Đức thấy Tô công công trở lại liền thưa chuyện hồi sáng lính gác nói với hắn.

" Hạ cô nương tới sao, được rồi ngươi đi làm việc của mình đi".

Tô công công vừa ở trong tẩm cung của hoàng thượng hầu người nghỉ ngơi xong, giờ vào bẩm báo không tiện đành để mai vậy.

Buổi sáng trước giờ lên trầu Tô công công như thường lệ đi tới hầu hạ hoàng thượng mặc y phục.

" Hoàng thượng hôm người khởi hành đi hoàng lăng Hạ cô nương đã tới".

" Nàng ấy tới sao, trẫm để nàng ấy tới vô ích rồi".

" Lính canh cửa nói cô nương ấy tới không gặp được nô tài đã trở về rồi".

" Sao nàng ấy lại tới đúng lúc trẫm đi vắng vậy chứ".

" Hoàng thượng nếu cô nương ấy có việc cần tìm người hẳn sẽ sớm trở lại, nô tài dặn dò trước lính gác cửa thấy cô nưng ấy tới sẽ lập tức bẩm báo".

Duật Hy nghe lời Tô công công nói vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không thể thay đổi được đành gật đầu với Tô công công.

....

Mạnh Hạ Hạ ở khách điếm được 2 ngày trong lòng buồn chán, cứ ở lì trong phòng không muốn ra ngoài, cứ ở đây cũng không được lâu dài, nàng còn nhiều việc cần làm không muốn để thời gian trôi qua vô ích, nàng suy nghĩ lời lính canh kia nói, có lẽ hôm nay hắn đã trở lại rồi, liền quyết định giờ vào cung một chuyến nữa.

" Hạ cô nương" tên lính canh hôm trước nhận ra nàng từ xa đã chào hỏi.

" Quan gia xin chào, xin hỏi Tô công công đã trở lại chưa".

" Cô nương Tô công công đã sớm trở lại, cô nương ở đây chờ ta đi bẩm báo.

" Tô công công ở bên ngoài có Hạ cô nương nói muốn gặp ngài".

" Vậy sao, tiểu đức ngươi ra ngoài đưa cô nương ấy vào đây" Tô công công bảo đồ đệ của mình ra đưa nàng vào.

" Hạ cô nương phải không, mời theo ta" Tiểu đức đi ra cửa cung dẫn nàng vào Di hòa cung.

" Hạ cô nương tới đây để gặp hoàng thượng" Tô công công thấy nàng tới liền hỏi.

" Tiểu nữ muốn tìm hoàng thượng có chút việc, Tô công công hoàng thượng giờ có tiện không.

" Để ta vào bẩm báo hoàng thượng cho cô nương".

" Hoàng thượng Hạ cô nương tới".

" Nàng ấy tới, hiện nàng đang ở đâu".

" Nô tài đã đưa cô nương ấy vào cung, hiện giờ đang ở bên ngoài chờ ý chỉ của hoàng thượng.

" Truyền nàng ấy vào đây".



" Hạ cô nương hoàng thượng cho truyền cô nương vào diện kiến".

" Đa tạ công công".

" Thảo dân tham kiến hoàng thượng".

"Nàng bình thân đi, Hạ nhi nàng có việc muốn nói với trẫm".

" Là việc hôm trước người đồng ý cho tiểu nữ vào cung học y thuật, giờ còn có thể hay không.

" Là nàng muốn lúc nào cũng có thể".

" Bây giờ có được không".

" Ở đây cùng trẫm trò chuyện đi, ngày mai trẫm bảo Tô công công đưa nàng đi thái y viện.

" Tiểu nữ cảm tạ long ân của hoàng thượng". Mạnh Hạ Hạ thấy hắn đồng ý liền định quỳ xuống khấu lạy hắn.

" Không cần, nàng lại đây ngồi đi" Duật Hy nhìn nàng chuẩn bị quỳ trước mặt hắn, mặt liền không vui.

Mạnh Hạ Hạ thấy hắn không cần mình quỳ thì thôi, cũng đỡ đau đầu gối của nàng, đi tới chiếc bàn dài thấy hắn đã ngồi xuống liền đi sang bên cạnh ngồi nửa bên kia chiếc ghế.

" Sao lại muốn vào cung học y thuật, ngoài cung không vui sao" Duật Hy không nghĩ nàng lại yêu thích học đến vậy.

" Không có, tiểu nữ thật lòng muốn học".

Duật Hy nhìn nàng thấy khuôn mặt nàng vui vẻ nhìn hắn cười cảm giác có chút gì đó khác lạ, nhưng hiện giờ hắn không phát hiện ra đó là cái gì.

" Hoàng thượng không tin tiểu nữ".

" Hạ nhi nàng vào cung ta rất vui, nàng có muốn dùng chút điểm tâm không, bánh quế hoa ăn rất ngon" Duật Hy cầm chiếc bánh ở bàn đưa cho nàng.

" Đa tạ người" Mạnh Hạ Hạ cầm lấy chiếc bánh hoàng thượng đưa cho, cho vào miệng cắn một miếng nhỏ, nhưng sao nàng không có cảm giác ngon gì cả thế này.

" Thế nào, không ngon sao" Duật Hy thấy nàng không có vẻ muốn ăn liền hỏi.

" Gần đây tiểu nữ khẩu vị không tốt, không phải do bánh không ngon.

" Nàng mệt sao, hôm nàng tới đây ta tới hoàng lăng bái tế phụ hoàng khiến nàng mất công tới đây rồi.

" Là tiểu nữ thất thố không hỏi trước đã tới".

"Tô công công ngươi tới Xuân Viên sắp xếp một chút, nàng ấy thời gian ở trong cung sẽ ở đó" Duật Hy gọi Tô công công vào sai bảo.

" Dạ nô tài đi chuẩn bị" Tô công công nhận lệnh lui ra ngoài.

" Xuân Viên rất gần thái y viện nàng tới đấy ở rất tiện đi lại, hơn nữa ở đó có một hồ sen rất đẹp, trẫm nghĩ nàng sẽ thích" Duật Hy nhìn nàng rồi nói thêm "Xuân Viên là nơi ở trước đây của Mạnh hoàng quý phi, sau khi bà bị vào lãnh cung nơi đó phụ hoàng trẫm đã phá bỏ, sau này trẫm cảm thấy để trống rất lãng phí liền cho xây dựng một căn nhà nhỏ lúc mệt mỏi sẽ tới đó nghỉ ngơi". Hắn cảm thấy nàng và bà ấy là người thân tới nơi cũ của cô cô nàng từng ở, sẽ có cảm giác thân thiết.

" Tiểu nữ cảm tạ hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ lần này không quỳ cảm tạ hắn nữa chỉ mỉm cười nói cảm ơn hắn.

" Trước kia lúc nàng rời cung ta đã sai Tô công công báo với hoàng hậu Phương Tần bị bệnh ra ngoài cung tĩnh dưỡng".

" Tiểu nữ sẽ tránh mặt các phi tần trong cung" Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói nghĩ hắn sợ các phi tần nhận ra mình đều nên tiếng.

" Hạ nhi ý ta không phải vậy" Hắn muốn hỏi nàng muốn dùng thân phận Phương Tần ở trong cung hay không, dù sao họ của nàng ở trong cung là một cấm kỵ không thể dùng được, phong vị khác thì hơi nhiều quy củ.

" Nàng cứ thỏa mái là được rồi" Duật Hy thở dài tùy nàng vậy, dù sao hắn cũng không biết nàng có thể ở lại đây trong bao lâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện